Chap 45 - quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuynh Dạ liền xoay người nhìn ta:" Ta có đủ tiêu chuẩn gì đó của nàng chưa? ta không có tài nghệ gì hơn người cả, ta không làm quan, không chức quyền, nhưng ta sẽ kiềm chế yêu nghiệt của ta lại, ta sẽ trở thành người nam nhân tuấn tú vừa, không làm nhiều người để ý đến ta".

Vừa nghe nói đến đây mọi người liền phì cười, cả ta cũng vậy," ta có cơ ngơi này đủ nuôi nàng suốt đời sung túc ta sẽ làm cho cơ ngơi này hưng thịnh hơn, như lời nàng nói nhiều tiền hơn, ta có thể che chở cho nàng cả đời bình yên, ta sẽ chung thủy với nàng cả đời hạnh phúc, nàng có bằng lòng gả cho ta không?", Mọi người đều im lặng chờ nghe câu trả lời của ta, Khuynh Dạ chăm chú nhìn ta, đỡ ta đứng dậy.

Ta phải mất một lúc lâu để xác nhận những lời ta nghe là thật, ta liền trả lời:"Ta...Ta... vì chàng quá hoàn hảo, tất cả các tiêu chuẩn ta đã đề ra chàng đều có hết, nhưng ta lại không xứng với chàng...".

Khuynh Dạ liền nhíu mày, chen ngang :" Từ lúc nào mà nàng đã tự ti đến thế?"

"Từ khi ta nhận ra ta yêu chàng, ta yêu chàng yêu tất cả thuộc về chàng, nhưng ta cũng không cho phép mình hủy hoại chàng , ta không nên làm cho chàng có tình cảm với ta, ta thật xin lỗi, ta từ chối gả cho chàng", Lời ta vừa nói ra liền làm mọi người ngạc nhiên, Khuynh Dạ là người ngạc nhiên nhất.

thật ra ta đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày nay rồi. Ta không biết độc này sẽ được chữa khỏi hay không? còn có ta sẽ lại phải trở lại thế giới của mình không? Nhưng ta lại ích kỉ, muốn giữ lấy phần tình cảm này. Vì vậy mấy ngày này ta đều làm tất cả để lưu giữ lại những khoảng kh8ác ở cùng Khuynh Dạ và mọi người.


Ta thật sự rất sợ sẽ bị lãng quên, sẽ bị quên mất. Khi ta đi rồi mọi người lại trở lại như cũ, không có gì thay đổi cứ như ta chưa từng tồn tại. Vừa nghĩ đến đó ta đã không kiềm lòng được.


Tham lam nhiêu đó đã đủ rồi, ta không thể ích kỉ mà làm tổn thương đến người khác, đến những người ta yêu thương. Vì vậy ta lựa chọn từ chối, lựa chọn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Để giữ lại phần tình cảm đậm sâu này nơi tận cùng của trái tim.


Vì sự tồn tại của ta, ta không chắc chắn. Có khi đây chỉ là một giấc mộng của chính ta tạo nên. Ta sợ mình sẽ bị đắm vào nó quá nhiều mà quên mất đi hiện tại, ta không phải là người ở thời đại này, ta không phải Tống Thiên Nguyệt, ta chỉ là thế nhân của nàng ấy.


Nếu một mai nàng ấy trở lại, ta phải làm sao? Ta rồi sẽ là một linh hồn lang bạc? VÌ những suy nghĩ đó mà ta trở nên rối bời


Chàng ấy liền nắm lấy tay ta như không tin vào những gì ta vừa nói:" Nàng đang nói gì thế? không phải nàng nói là ta phải chịu trách nhiệm với nàng sao? tại sao ?".

Ta liền nhắm mắt lại hít thật sâu rồi trả lời:" Không phải chàng nói ta kêu chàng chịu trách nhiệm sao? giờ ta không cần chàng chịu trách nhiệm nữa, chàng được tự do rồi, ta và chàng thật sự sẽ không hạnh phúc đâu, chàng thật ra không phải là thích ta, mà là chỉ thương hại ta mà thôi".

Ta nói xong liền chạy đi một mạch, không biết ở đâu mà ta có nhiều sức như thế, phía sau là sự ngạc nhiên của mọi người, Khuynh Dạ liền đuổi theo ta.

Huyền Mị liền lo lắng:" Có chuyện gì với Nguyệt Nhi thế? tại sao lại từ chối". Tiểu Hoa cũng gấp gáp:" Tiểu thư phải vui chứ, tại sao lại như thế?". Mọi người đều ngây ngốc trong phòng, sau khi nghe câu trả lời của ta.

"Thiên Nguyệt đứng lại, ta bảo nàng đứng lại" Khuynh Dạ dù gì cũng là người tập võ nên liền đuổi kịp ta, chàng ấy dùng khinh công bay đến trước mặt ta, ta liền xoay người chạy hướng khác nhưng không kịp, chỉ đành bị chàng ấy nắm cánh tay lại kéo ôm vào lòng:" Ta biết nàng là vì lo nghĩ cho ta, ta biết tất cả, nhưng nàng cũng đừng suy nghĩ như thế, ta bảo là sẽ che chở cho nàng, thì sẽ thực hiện lời nói, ta tin là nàng sẽ không sao cả".

Ta liền lạnh lùng đẩy Khuynh Dạ ra:" Ta đã nói không cần chàng phải làm gì cả, nhiêu đây đã đủ rồi, đừng thương hại ta, và cũng đừng nghĩ ngươi biết nhiều về ta, biết suy nghĩ của ta...".

Khuynh Dạ nhíu mày nắm vai ta lại, cho ta nhìn vào mắt của chàng ấy:" Nàng đừng nói nữa, ta nói ta biết nàng vì sợ khi nàng có gì đó ta sẽ đau buồn, nhưng ta cũng đã nói rồi, dẫu có chuyện gì ta cũng sẽ bên nàng, sẽ không rời nàng đi mà, nàng đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa".

Ta liền nhìn sang chỗ khác:" Ta không có ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc đây, tại sao ta nói hoài mà ngươi cũng không hiểu vậy"

Khuynh Dạ liền trầm mặt nhìn ta:" Đúng ta ngu ngốc nên mới yêu nàng, nên mới muốn ở bên nàng trọn đời trọn kiếp, nàng nhìn vào mắt ta mà trả lời ta, nàng có từng yêu ta không?".

Mọi người chạy đến vừa kịp lúc, đều lo lắng đứng nhìn ta và Khuynh Dạ. Không biết làm sao cho phải

Ta phì cười nhìn vào mắt chàng, tay ta vì run rẩy mà phải nắm lại:" Nực cười, trọn đời trọn kiếp, ngươi không biết là mai hoặc ngay hiện tại ta sẽ chết sao, làm gì mà có trọn đời trọn kiếp, với lại lúc trước không phải ta từng nói là ta sẽ không yêu những người như ngươi sao? yêu nghiệt quá thì sẽ không chung thủy với ta sao? ta chưa từng yêu ngươi, chỉ có ngươi bị u mê vào nó quá thôi, ngươi xem tình yêu của mình chính là bố thí sao? thương hại sao? xin lỗi ta không cần".

Khuynh Dạ tức giận liền buông tay ra, dù ta thấy có chút mất mát trong khoảng  khắc đó, nhưng ta vẫn không hé lời:" Ta trước giờ chưa từng xem tình yêu mình là bố thí, ta yêu nàng càng không phải là thương hại nàng, thì ra từ trước đến nay ta chỉ là người đặt tâm trí vào tình yêu sao, người nặng tình là ta sao?"

Ta liền nhăn mặt nhìn chàng ấy:" Phiền quá đi, ngươi chưa từng nghe qua người nặng tình là kẻ thua cuộc sao? từ đầu ta đã nhìn ra cuộc tình này không có kết quả rồi, chỉ là do ngươi chấp mê mà thôi".

 Ta liền đi một bước không quay đầu lại, Tiểu hoa và Huyền Mị liền đuổi theo ta, Khuynh Dạ và những người còn lại liền đứng tại đó, Huyền Vũ liền lên tiếng giảng hòa. Lúc ta quay đầu đi ta đã cố gắng không nên mềm lòng mà nói ra những đều không nên nói. Ta nên dứt khoác cả hai mới có hạnh phúc được. Nhìn chàng ấy khổ sở mỗi khi ta đau, ta cũng không muốn chàng ấy vì ta mà cực nhọc. Tất cả là do ông trời, ông ấy sắp đặt tất cả, ta cũng không thể cãi lại, chỉ có thể bớt đi một người đau khổ vì ta.

" Hai người ở ngoài đi ta muốn yên tĩnh", Ta bước vào trong liền nhanh tay khóa cửa lại, Tiểu Hoa và Huyền Mị cũng không có thể làm gì chỉ có thể ở bên ngoài gõ cửa khuyên nhũ ta:" Dù gì Khuynh Dạ trước giờ cũng không làm gì sai, tại sao Nguyệt nhi lại tự làm khổ bản thân chứ?".

" Đúng vậy tiểu thư, người và Khuynh Dạ công tử hạnh phúc lắm mà, tại sao lại như vậy?".

Ta không trả lời, liền tìm một góc ngồi xuống, ta không biết những gì mình làm lúc nãy là đúng hay sai, ta chỉ có thể nghĩ đến đây thôi, sau đêm nay ta có còn mở mắt nhìn thấy mọi người nữa không còn là chuyện khó nói. Làm lỡ nhân duyên của chàng ấy là chuyện càng không thể nào.

"Làm sao đây? trời đã tối rồi, mọi chuyện tạm bỏ qua đi, sức khỏe của Nguyệt Nhi mới là quan trọng nhất, mở cửa ra đi" Huyền Mị gắp gáp.

Sau đó là tiếng khóc thút thít của Tiểu Hoa cùng với tiếng bước chân của nhiều người chạy đến, phụ thân cũng gõ cửa kêu ta:" Hôm nay con lại làm sao thế? mở cửa ra nhanh lên, nếu không con xem ta sẽ giáo quấn con ra sao, đừng làm người khác lo lắng nữa". 

Khuynh Dạ cũng lên tiếng:" Nàng đừng con nít nữa, chuyện của chúng ta sau này nói sau, quan trọng nhất là sức khỏe nàng hiện tại".

Nhưng ta cũng không trả lời gì. Mọi người ở ngoài cửa càng gấp hơn khi không nghe tiếng động gì ở bên trong. "Làm sao đây tiểu thư... người trả lời đi...tiểu thư".

"Sao lại không nghe tiếng gì hết vậy"Huyền Vũ lo lắng. "Để ta phá cửa vào" Khuynh Dạ liền dùng nội lực làm đánh gãy cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip