Chap 34 - làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đương nhiên , có qua có lại mới toại lòng nhau, không phải sao" - Ta cũng cười nhẹ

" Haha, đa tạ Tống tiểu thư, hôm nay Tống tiểu thư thật đẹp đây mới là bộ dạng thật sự của người, chủ tử đã đợi lâu mời Tống tiểu thư" - Hắn làm động tác mời, ta và Tiểu Hoa liền được một nô tài khác đi ra đón vào trong.

Đúng là náo nhiệt thật, mọi người đều là người có tiếng ở trong thành , hoặc là nổi tiếng ở nơi khác được mời đến, trong đây còn có hoàng tộc và quan lại. Đúng là bọn gian thương, có kết tình kết nghĩa với quan lại mới có đường sống.

Nhìn những thương buôn ở đây ta cũng thầm phục trong lòng, toàn là người nổi tiếng, từng được cha ta nhắc đến. Mà không biết hôm nay phụ thân có tham dự không nữa. Ta vừa nghĩ thì liên nghe tiếng kêu thân thuộc vang lên, tiếng nói vừa vang cả sảnh liền im lặng nhìn ta.  Ta cũng mặc kệ mọi người. Tiểu Hoa hưng phấn kéo tay áo ta.

"Tống nhi"

"Tiểu thư là lão gia kìa, lão gia vừa kêu người đấy"- Tiểu Hoa chỉ cho ta, giờ ta mới phát hiện Phụ thân đang ngồi ở đằng trước gần ghế chủ vị, cũng có nghĩa là phụ thân rất nổi tiếng lại còn là khách quý nên mới được ngồi ở trên. Ta liền tiến lên phía trước, xung quanh giờ lại chìm vào tiếng xì xào bàn tán. Khuynh Dạ ngồi ở trên cao nhìn ta cười nhẹ, ta vì ngại nên liền nhìn đi chỗ khác.

"Phụ thân, người sao lại ở đây?"- Ta liền chạy đến ôm phụ thân, dù không có ba mẹ nhưng phụ thân và mẫu thân ở đây đối với ta rất tốt nên ta cũng không xa cách, ta luôn đối với họ như chính ba mẹ ta, thân thiết không bó buộc giống người cổ đại. Lúc đầu họ có chút bỡ ngỡ nhưng dần cũng quen, họ còn rất thích nữa. Xem đi, con người ai mà chẳng thích ấm áp, ôm ấp, gần gũi.

"Nha đầu này, sao mà không ý tứ thế, ở chỗ đông người muốn làm mất mặt phụ thân sao?"-Dù ngoài miệng phụ thân có chút nghiêm khắc, nhưng bàn tay vẫn vỗ nhẹ lưng ta.

" Phụ thân không phải Tống nhi vì nhớ người sao? lâu rồi Tống nhi không gặp người rồi" - Ta buông ra, nhìn phụ thân, vẫn khỏe mạnh, nhưng có hơi gầy. Khỏe là tốt rồi.

" Đúng là miệng ăn mật mà, được rồi, ngồi xuống đây" - Thế là ta ngồi cùng với phụ thân một bàn. Ở đây được chia hai dãy bàn, bên trên là bàn của Khuynh Dạ, cứ như là trong triều đình vậy, những người có chức cao hoặc được trọng dụng sẽ được ngồi gần bên trên. Phụ thân ta được sắp ngồi bên trái, thứ hai.

Ta cũng chưa trò chuyện gì nhiều với phụ thân liền có người đến kính rượu còn hỏi ta là ai nữa. Thật là phiền phức cứ có người đến ta liền phải ngẩng đầu cười tươi chào hỏi, bên cạnh là con mắt sắc bén của phụ thân, làm ta không thể từ chối. Khuynh Dạ ở trên dù cũng đang tiếp những người khác nhưng con mắt cứ luôn liếc về hướng của ta, làm ta có chút khó chịu, liền liếc hắn một cái, hắn chỉ nhìn ta cười nhẹ.

"Không biết tiểu thư đây là gì của Tống lão gia? tại hạ cứ cảm thấy nhìn hơi quen mắt" - Người thứ ba hỏi về ta. Người đến mời rượu kỳ này là Lâm tướng quân , phụ thân của Lâm Tiến đây mà. Bởi vậy không nhìn ta quen mắt sao được. Thật không ngờ phụ thân ta được nhiều người kính trọng như thế, xem đi đến cả Tướng gia cũng phải cúi người kính trọng.

"Haha, đây là nữ nhi của tại hạ, Tống nhi, đã bêu xấu tướng quân rồi, đây là Lâm tướng quân" -  Phụ thân ta liền cười khách sáo giới thiệu ta, rồi giới thiệu ông ta với ta. Lúc trước ta đã từng gặp qua ông ấy, ông ấy vì muốn ta không gặp Lâm Tiến để dạy học nữa, nên có đưa tiền ta còn hăm dọa ta nữa mà.

" Tống Nhi ra mắt Lâm tướng quân, Tống nhi nghe danh đã lâu đến giờ mới có dịp gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền" - Ta hành lễ chào hỏi. Mà trong lòng thì da gà đã nổi lên từng trận rồi.

"Haha, Tống tiểu thư đã nói quá, đúng là nữ nhi của Tống lão gia có khác, xinh đẹp ngoan hiền lại hiểu lễ nghĩa, tốt tốt" - Lâm tướng quân, ông ấy cứ nhìn ta cười còn hay khen ta, làm ta cũng phải ngại. Ta nghe hoài cũng chán nên liền liếc nhìn phía bên trên, Khuynh Dạ cũng xoay qua nhìn ta, 4 con mắt cứ thế giao nhau giữa không trung. Trong lúc ta đang suy nghĩ về thừ gì đó mông lung, thì câu nói của Lâm tường quân làm ta thanh tịnh lại đến cả Khuynh dạ cũng nhíu mày nhìn về phía ta.

" Tại hạ thật sự rất thích Tống tiểu thư, không biết Tống tiểu thư có hôn sự hay bà mai đến cửa chưa?"- Lời ông ấy vừa nói ra cũng khiến ta và phụ thân ngạc nhiên. Phụ thân nhanh nhẹn phản ứng lại.

"Haha cũng đã có vài người đến cửa, nhưng vì tính tình của Tống nhi có phần cố chấp và kén chọn nên đến giờ cũng chưa ưng được mối nào"

" Haha, nếu thế thì tốt quá rồi, tốt quá rồi" - Lâm tướng quân liền cười vui mừng nhìn ta cứ khen tốt. Phụ thân liền khựng lại, ta cũng nhìn ông ấy khó hiểu. Ta không lấy được chồng thì làm gì mà ông ấy vui như thế chứ, đang trù ta đó ư? phần ghét ông ấy trong lòng liền tăng lên một chút, ngươi dám chọc bà cô ư, chê bà cô là gái già ư.

"Tại hạ đã thất lễ, làm cho Tống lão gia hiểu lâm rồi, thật ra ta nói tốt là vì ta thấy ưng Tống tiểu thư, muốn tìm bà mai đến hỏi cưới cho con trai tại hạ, không biết ý của người ra sao ?" - Thì ra ông ấy là muốn cưới ta cho con trai của ông.... à mà khoan muốn cưới ta ư? có nhầm không thế.

Lời ông ấy vừa nói ra như một quả boom đánh vào 3 cái đầu đang thanh tĩnh và khó hiểu của ta, phụ thân và Khuynh Dạ ở phía trên. Ta không tự chủ được liền làm rơi vài giọt trà trong ly, còn phụ thân thì ngẩng người nhìn ông ấy. Khuynh Dạ trên cao giờ cũng đang chăm chú nghe ngóng phía bên ta, mày càng ngày càng nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip