Chap 32 - say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đến phủ, Khuynh Dạ đã ẵm ta đi vào, nhưng lần này ta lại một lần nữa tỉnh lại làm mọi người đều khiếp sợ nhìn ta, còn ta nằm trong lòng Khuynh Dạ chỉ cười ngây ngô rồi dụi mặt vào lòng hắn. Mọi người thấy ta lúc này cũng ngoan ngoãn nên cũng bỏ xuống phòng bị mà mau mau đi đến phòng của ta.

"Khuynh Dạ, ngươi có để ý ta không ? "- Ta đưa đôi mắt ngập nước long lanh nhìn hắn.

"Lần này không bị nhầm người nữa rồi à?" - Khuynh Dạ nói móc nhìn ta.

"Ta nhầm người gì chứ? ta hỏi ngươi, có phải ngươi để ý ta không?" - Ta cựa quậy trong lòng hắn.

"Nàng đừng nhúc nhích, nặng" - Khuynh Dạ không trả lời ta.

"Ngươi có biết không, lúc nào ta ở bên cạnh ngươi ta cũng bị xui xẻo hết, đã thế mà còn bị ngươi ức hiếp nữa, ngươi có còn xem ta là nữ nhân không thế" - Ta lấy tay đập mạnh vào lòng ngực của hắn, khiến hắn dừng bước.

" Ta mới là người gặp xui xẻo" - Khuynh Dạ nhìn thẳng vào mắt ta, làm ta có chút sợ hãi mà rút vào lòng hắn.

"Ngươi nói ngươi xui xẻo vậy tại sao lần nào người bị thương cũng là ta hết vậy, đã thế ta còn chịu nhiều thua thiệt nữa. Vì ngươi ta phải làm nha hoàn cho ngươi, có nhà mà không được về. Lại còn nhìn thấy cái không nên thấy nữa, ngươi nói xem sau này còn có ai dám cưới ta chứ?" - Ta vừa nói vừa khóc thút thít, bên cạnh Tiểu Hoa và Huyền Mị khi nghe ta nói" nhìn cái không nên nhìn, lại còn sau này ai cưới ta" đều đưa ánh nhìn hoài nghi nhìn Khuynh Dạ.

Nhưng hắn là ai chứ, là một gian thương phúc hắc, vậy nên làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của người khác được chứ.

"Nàng lại làm sao thế?"

"..." - Ta vẫn khóc thúc thích không trả lời.

"Được rồi, ta sau này chịu tránh nhiệm là được chứ gì" - phát ngôn của Khuynh Dạ làm cho Tiểu Hoa, Huyền Mị dừng bước nhìn ta và Khuynh Dạ. còn ta cũng nín khóc đưa mắt óng ánh nước nhìn hắn.

"Ngươi, ngươi đã nói rồi đấy nhé, có Tiểu Hoa với Huyền Mị làm chứng đó" - Ta cười khúc khích, trở thành một con người khác, không phải cô gái khóc thúc thích lúc nãy nữa.

"Trẻ con" - Khuynh Dạ cười sủng nịch nhìn ta, nhưng sau khi nghe ta nói xong câu sau thì hắn lại cứng ngắc với nụ cười trên môi, cùng với bàn tay buông lỏng.

" Ngươi nói là phải giữ lời, quân tử nhất ngôn, sau này ngươi phải kiếm cho ta một tấm chồng tốt đặc biệt là người có nhiều tiền, giàu hơn ngươi, không cần yêu nghiệt như ngươi đâu, chỉ cần tuấn tú là được như vậy mới chung thủy, à còn nữa ta thấy ngươi quen toàn người nổi tiếng , chắc hẳn kiếm cho ta một người cũng không khó đúng không , á" - Ta chưa nói xong thì đã theo phản xạ quàng tay qua vai câu cổ hắn lại, cũng may là hắn không tính buông ta ra, nếu không cái mông của ta sẽ đi hỏi thăm sức khỏe mặt đất rồi.

"Ngươi làm gì thế sau lại buông ta ra, nếu ta té bị thương thì sau?" - ta thở ra nhìn hắn.

"Nàng dám nói ta yêu nghiệt lại còn kêu ta kiếm phu quân cho nàng? " - Khuynh Dạ nhìn ta đầy hỏa lửa.

"Ngươi không muốn ta nói thế, vậy ta phải nói sao? ngươi bảo sẽ chịu trách nhiệm cho ta, vậy thì phải kiếm phu quân cho ta chứ" - Ta không chịu thua cãi lại hắn, lần này ta rút kinh nghiệm liền nhảy xuống khỏi lòng hắn. Cũng may là đã tới trước cửa phòng ta, Huyền Mị thấy tình hình không ổn liền cáo từ trước.

" Thôi ta đi trước đây, dù sao Thiên Nguyệt cũng đã về tới phòng rồi. Cáo từ "- Nói xong liền dùng khinh không bay đi.

"Em, em đi chuẩn bị nước cho tiểu thư với canh giải rượu" - Tiểu Hoa cũng sợ nhà đổ gạch sẽ bay đến mình nên liền lui xuống trước.

"Hứ, ngươi hung dữ quá đấy, ai cũng bỏ chạy hết rồi, ta giao trách nhiệm này cho ngươi mà ta cũng không tin tưởng được ngươi nữa" - Ta nhìn hắn, mở cửa bước vào.

"Nàng còn dám nói, thật sự không biết là nàng giả ngốc hay là ngốc thật nữa, ta ngu ngốc nên mới yêu nàng" - Khuynh Dạ lời vừa nói ra ta liền kinh ngạc nhìn hắn, tay chỉ về phía hắn miệng không thốt thành lời.

"Ngươi, ngươi ...." - thế là ta lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt ngất xỉu ngay giờ phút quan trọng, thật ra là do ta giả ngất vì không biết phải ứng phó thế nào với một màng vừa rồi. Cha ta có dạy gặp nguy hiểm chạy là thượng sách, nhưng ta đã đến phòng của mình thì chạy đi đâu nữa, vì thế chỉ có thể giả ngất.

"Hazzi, ta mong là nàng nghe những gì ta vừa nói, mà cũng mong nàng quên đi, ta cũng sợ nàng sẽ thấy áp lực" - Hắn nói cứ như tự nói với chính mình, nhưng thật ra là đang nói với ta. Hắn đến gần, ta liền sỡ hãi nhưng vì đang giả ngất nên chỉ có thể nằm cứng đơ ngay tại chỗ, hắn liền bế ta đi lên giường giúp ta đắp chăn, rồi nhìn ta một lúc mới bước ra ngoài.

Ta như bị mệt mỏi, cộng với đầu óc bị căng thẳng nên ngủ lúc nào cũng không hay. Sau khi hắn đi mọi chuyện ta cũng không nhớ rõ nữa, ta chỉ biết là hắn đúc trà giải rượu cho ta, nhưng ta đã quậy phá không uống, lúc thì đòi lấy đồ đi về nhà, hắn hỏi ta muốn về thì hắn sáng mai sẽ kêu người đưa ta về, nhưng rồi ta lại ngồi xuống đất mà khóc lớn nói nhà ta ở xa lắm, ngươi không đưa ta về được đâu.

Sau đó ta còn làm những chuyện ngu xuẩn như nói với hắn là ta muốn về ta sẽ đi theo mấy đám mây kia bay về nhà, hắn và Tiểu Hoa không chấp nhất ta bảo ừ, ta nói ta sẽ cho ngươi xem lợi hại của ta. Sau đó ta bay qua cửa sổ thật tội cho cái cửa sổ bị ta vùi dập đến không còn nhìn ra gì nữa, hắn thấy ta cứ luôn muốn ra bằng cửa sổ miệng lại còn lẩm bẩm sao hôm nay thành cửa lại cao như thế. Thì hắn cũng đã đoán ra được là ta tưởng cái sửa sổ thành cửa ra vào.

Cứ thế Tiểu Hoa và Hắn bị ta vùi dập một đêm, hết cười rồi lại khóc. Cứ thế ta lại ngủ lúc nào không hay đến khi mở mắt thì đã tỉnh rồi, như thân thể vì đêm qua dùng nhiều sức lực quá nên đã cạn kiệt, mỗi lần nhắc tay nhắc chân đều đau mỏi hết. Cộng thêm vết thương sau lưng lại tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip