Chap 26 - võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người dường như cũng giống ta đều ngước nhìn hai người đang đứng trên võ đài. Tất cả đều bàn tán xôn xao, thì ra hai người trên võ đài là cao thủ của hai môn phái khác nhau, giờ đang tiến đến vòng bán kết rồi. Một người là người của Minh Giáo, còn một người là người của Côn Luân. Hai bên đều có thể nói là ngang tài ngang sức, một người cầm đao mạnh mẽ, một người cầm kiếm uyển chuyển. Dù chưa bắt đầu đấu với nhau, nhưng cũng có thể thấy được kịch tính trong đó.

Ta liền ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn hai người trên võ đài, tới khi họ giao đấu ta cũng không rời mắt, dù ta không biết gì về võ công và chiêu thức. Tà y ngồi bên cạnh dường như không để tâm mấy chỉ ngồi phẩm trà, không buồn nâng mắt. Ta thấy hắn cũng tự cao quá rồi, chiêu thức của hai người này đánh ra ta cũng không nhìn rõ được chỉ thấy đao sáng và kiếm uốn quanh một chỗ.

" Nhìn ngươi như vậy chắc chắn biết ai sẽ thắng rồi đúng không ?" - Ta tò mò hỏi Tà y, dù sao hắn cũng là cao thủ chắc cũng có thể nhìn ra.

" Côn Luân chắc chiếm thế thượng phong, dù vũ khí giữa hai người chênh lệch nhưng kiếm lại biết uốn éo như rắn, từng động tác có thể ứng phó lại đao trong tay của người Minh Giáo" - Hắn thản nhiên đưa ra bình luận mà không nhìn tình hình thực tế, trên võ đài rõ ràng là Minh Giáo chiếm thượng phong mà .

" Nhưng....." - Ta chưa nói hết câu thì đã thấy Minh Giáo bị chém một nhát vào tay, làm rơi đao. Còn người Côn Luân thì vẫn không có tổn thất gì, ta nhìn họ bằng ánh mắt tròn xoe. Xoay người dùng ánh mắt khâm phục với Tà y, vừa nhận được ánh mắt của ta hắn lại vênh váo.

" Ngươi còn kém lắm, đúng là mắt của phàm nhân nhìn, không tinh tế chút nào"

" Ngươi đừng tưởng mình lợi hại thì giỏi, có giỏi thì đoạt được chức minh chủ đi"  -Ta tức giận thách thức hắn. Hắn lại càng vênh váo hơn thật sự là chưa thấy núi này còn núi khác cao hơn.

" Chức võ lâm minh chủ chỉ là nơi mũi nhọn hướng tới thôi, làm minh chủ chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái thà rằng ta làm một thần y tiêu dao giang hồ còn hơn" - Hắn nói cũng phải, làm võ lâm minh chủ thật ra chỉ có tiếng tâm mà thôi, suốt ngày phải xử lý chuyện giữa tà phái và chính phái, còn bị nhiều người soi mói cũng mệt thật.

" Ngươi nói cũng có lý, Tiểu Hoa em kêu thêm một phần điểm tâm nữa đi" - Ta cũng không thèm quan tâm nhiều đến việc này dù sao cũng không phải chuyện của ta, ăn no bụng cái đã.

"Tiểu thư người đã ăn nhiều rồi sẽ không tốt...... người mới khỏe lại......." - Tiểu Hoa ở đằng sau lại lãi nhải.

" Được rồi, kêu em gọi thêm một phần điểm tâm nữa cũng không được sao, ta thật không biết là ai là tiểu thư nữa"

" Tiểu thư em không có em...." - Tiểu Hoa chưa dứt lời thì đã có tiếng nói khác ra lệnh, lâu rồi không nghe cũng thấy hơi xa lạ.

" Ngươi đi lấy điểm tâm cho tiểu thư của em đi, không nàng ấy sẽ lại tìm cách khác để ăn đấy " - Khuynh Dạ không biết từ khi nào đến chỗ ngồi của ta. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn ta, làm ta thấy có chút chột dạ liền cùng Tà y đứng lên chào hắn. Người xung quanh nhìn thấy hắn tới gần đều ôn ào cả lên. Trên võ đài đã thay đổi cặp thi đấu, lần này là một nam một nữ, người nữ này hình như là người lúc nãy cùng cha mình đến chào hỏi Khuynh Dạ đây mà, thật không ngờ cũng là tuổi trẻ tài cao.

" Lâu rồi không gặp, không ngờ nàng đã khỏe hơn rồi, còn có sức để đi xem náo nhiệt" - Hắn mỉm cười nhìn ta, nhưng nụ cười lại không còn giống lúc trước trở nên hơi xa cách.

" Là ta rủ nàng ấy đi ra ngoài hóng gió đấy" - Tà y trả lời giúp ta, ta cũng chỉ cúi đầu. Thật sự không biết ta phạm lỗi gì mà mỗi lần ở gần hắn , ta lại không có sức để đối chọi hắn. Chỉ có thể cúi đầu, như tiểu bạch thỏ nghe lời.

Sau khi chào hỏi qua hắn, mọi người đều ngồi xuống, có chút ngượng ngập. Tà y không biết tại sao lại bỏ đi nói là muốn đi hóng gió một chút, ở đây hơi bức bối. Ta cũng không thể ngăn lại, chỉ có thể đưa mắt khẩn cầu hắn, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ranh mảnh của hắn và cái xoay người đầy lạnh lùng.

" Nàng sợ ở chung với ta lắm sao ?" -Hắn bỗng hỏi ta, làm ta cũng giật mình, tại sao ta lại sợ hắn? không phải ta sợ hắn mà là ta cảm thấy có lỗi.

" Ta... ta không có, ta chỉ là"

" Hửm" - Hắn nhìn ta như chờ ta tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Ta xin lỗi, lần trước vì ta còn chưa khỏe mà đã nổi nóng với ngươi..." Nhưng ngươi cũng không cần phải nhỏ nhen đến nỗi không nói chuyện với ta suốt một tháng đó chứ, những cái này ta cũng không dám nói ra.

" Hừm biết như thế là được rồi, cũng may nàng còn nhớ ai đã giúp nàng, vết thương sao rồi?" - Hắn dường như khi nghe ta nhận lỗi liền thay đổi ngay 180 độ, không khí xung quanh cũng nhu hòa đi. Đúng là nhỏ nhen thật, người sai cũng là hắn mà đâu chỉ có mình ta.

"Cũng đỡ hơn trước rồi" - Ta ngước nhìn hắn, nhưng không hiểu sao khi nhìn hắn thì tim ta lại đập thật mạnh, thật nhanh. Ta cũng chỉ co thể dời tầm mắt vào nơi khác.

"Vậy tốt rồi, sao này đừng anh hùng như thế nữa, ta không biết có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng không đấy" - Hắn thong thả nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt theo dõi người trên võ đài.

"Ta biết rồi..." ta chỉ là muốn chạy đến chỗ hắn để hắn giúp ta giết mấy người kia đi, ai ngờ lại thành ta đỡ cho hắn một nhát kiếm, thật là oan uổng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip