Chap 22 - ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh cứ vậy gió thổi lên , làm ta thấy lạnh run mà nép vào sát hắn. Không khí xung quanh càng ngày càng rõ ràng được sát khí. Người đến không ít, ta có thể cảm nhận được. Tại sao có thể xui như thế chứ, một đêm này ta có thể sẽ nhớ suốt đời luôn.

Ta giờ hai mắt cứ nhìn xung quanh đề phòng cúi cùng trên cây và mái nhà cũng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, khoảng mười người. Ta giờ rất lo lắng đến cái mạng nhỏ này của ta, ta liền run rẩy nhìn những hắc y nhân đáp xuống, người người đều là cao thủ đứng vững. Ta giờ đã cảm thấy sợ hãi, nếu hắn chống lại những người này một mình thì không sao. Nhưng còn có ta hắn còn phải bảo vệ , thắng những hắc y nhân này thì hơi khó. Có khi nào hắn sẽ mặc kệ ta mà bỏ đi không ? vừa nghĩ tới đây ta liền nắm chặt lấy vạc áo của hắn.

" Đừng sợ, cứ theo sau ta" - Hắn khẽ vỗ nhẹ tay ta, nhưng ta vẫn còn rất sợ dù gì hắn giờ không có binh khí nào trên tay làm sao đấu với mười hắc y nhân tay cầm kiếm.

" Ta, ta chưa muốn chết á, vậy nên ngươi nên thắng họ" - Ta không còn cách nào, chỉ có thể đặc niềm tin vào hắn thôi.

" Được ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi" - Hắn bỗng cười dịu dàng nhìn ta, nhưng vẫn đề phòng với những hắc y nhân. Nụ cười đó muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Ta cũng phải mất vài giây mới bình tĩnh lại được. Hắn vừa tắt nụ cười thì xung quanh người tỏ ra một loại khí chất lạnh như băng, sắc bén, đến ta đứng gần hắn cũng lạnh run.

" Các ngươi là ai? tại sao lại đêm khuya vào Liên Hoa sứ sinh chuyện" - Khuynh Dạ dùng giọng điệu âm lãnh nói với những hắc y nhân.

" Nhiều chuyện, nộp mạng đi " - Những hắc y nhân đó đều bỏ ngoài tai, trong đó có một hắc y nhân lên tiếng , những tên còn lại đều xông lên. Khuynh Dạ vừa nắm tay ta vừa giao chiến, một người đến gần là đánh một người. Ta không ngờ võ công của hắn lại giỏi đến vậy, lúc đầu có thể nói là dù mười người nhưng hắn vẫn ở thế thượng phong. Ta không nhìn được chiêu thức của họ, nhưng ta chỉ biết Khuynh Dạ dùng tay không đấu với bọn họ, cho thấy nội lực rất cao.

Dường như hắc y nhân thấy tình huống không ổn liền gia nhập vào, đúng là thủ lĩnh có khác vừa vào trận thì đã căng bằng được hai bên. Khuynh Dạ đã giết được ba tên, có mấy tên đến gần ta để hạ thủ, lần nào hắn cũng tinh mắt mà bảo vệ ta kịp lúc, vừa đánh vừa bảo vệ ta. Ta thấy trên trán hắn cũng đã rịnh ra một tầng mồ hôi, trên tay không ngừng ra chiêu, lần này lại giết thêm được một hắc y nhân nữa.

  " Khuynh Dạ cố lên, hay là ta chạy đi kêu người giúp ?" - Ta thật sự là gấp gáp lắm rồi, giờ trên tay áo trắng của hắn cũng đã mấy lần bị kiếm chém rách.

" Đừng làm lọan, cứ ở yên" - Hắn mệt nhọc ngăn chặn hành động thiếu suy nghĩ của ta. Dường như có vài hắc y nhân biết điểm yếu của Khuynh Dạ là ta, nên liền chạy đến bên ta hai người. Ta liền hoảng sợ mà thét to như gà chọc tiết.

"Cứu mạng á........á" - Ta liền loạn thành ngu ngốc mà chạy trốn , Khuynh Dạ bên kia phải đối phó với bốn người kia không có hơi sức để chửi ta, chỉ có thể chạy đến bên người ta. Còn ta thì chạy loạn qua bên này bên kia tránh đi mũi kiếm, nhiều lần như sắp chết.

Ta sợ quá liền chạy loạn nên không biết tự lúc nào lại đứng sau lưng Khuynh Dạ mà giờ đây có một hắc y nhân  trong bốn người kia thấy được ta, liền chém đến ta không kịp né, chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn chằm chằm. Khuynh Dạ biết được nguy hiểm, muốn giúp ta nhưng đã muộn, kiếm đã đâm vào lưng ta. Đau đớn dồn đến, ta muốn nín thở vì đau, Khuynh Dạ liền xoay người ôm ta vào lòng, trong ánh mắt hắn giờ đây là lo lắng, còn một chút hối hận.

Ta giờ đã không thể để ý đến thứ gì hết, chỉ có thể tựa vào lòng hắn, ta cảm nhận được máu của mình đã thắm ướt lưng lan đến trên người hắn. Đau đến mặt mày ta đều trắng bệch, không chịu yếu thế, dù biết ta và hắn không thoát được kiếp này nên ta liền to gan mà mắng bọn hắc y nhân , lấy hết tất cả sức lực mà hét.

" Các ngươi là tiểu nhân dám đánh lén lão nương à, ta cho các ngươi biết, ta nếu mà có thể có người cứu thì ta sẽ liền bắt các ngươi lại rồi thiến đi, sau đó sẽ bảo các khất cái đến bạo hoa cúc của các ngươi, làm cho các ngươi mỗi lần đi nhà xí đều rên rỉ gọi cha kêu mẹ " - Ta vừa nói xong trong những hắc y nhân có vài người có chút run rẩy , đến cả khéo môi của Khuynh Dạ cũng run rẩy.

" Đừng dùng sức nữa"  - Hắn lo lắng nhắc nhở ta. Nhưng ta giờ này cũng vì tức giận bị hắc y nhân đâm lén , nên liền nổi máu chửi rủa.

" Ta mặt kệ , trước sau gì cũng sẽ có người chết, ta mà có được xác các người liền đế xác các người vào nhá xi để mọi người đều..." - Ta chưa nói hết lời thì thấy có tiếng nói cắt ngang lời ta. Đó là Huyền Mị và Huyền Vũ mà, ta thấy hai người bay đến nhập vào bên trong cuộc chiến.

"Lâm đúng là người độc miệng , nhưng ta lại thích, nếu ta bắt được các ngươi ta sẽ để Lâm trị các ngươi"  -Đó là tiếng của Huyền Mị, lúc này ta cũng đã an tâm hơn nhiều, nhờ có Huyền Vũ và Huyền Mị  võ công cao cường mà giờ đã có thêm hai hắc y nhân chết nữa. Ta lúc này cũng có thể thở ra, vừa thở ra xong thì cơ thể của ta liền không có khí lực mà ngã xuống, cũng may Khuynh Dạ phản ứng nhanh liền đỡ lấy eo ta. Trong lúc ta mê mang chỉ có thể nghe tiếng binh khí va vào nhau và tiếng la của Huyền Mị và tiếng kêu của Khuynh Dạ.

" Tuyệt Lâm .. tỉnh"

" Lâm... ngươi làm sao thế"

Cứ thế đến khi ta tỉnh lại thì đã là 4 ngày sau. Hên là trên kiếm của mấy hắc y nhân kia không tẩm độc, ta chỉ bị thương ngoài da, nhưng do vết thương sâu, và mất máu nhiều nên dẫn đến ta sốt cao. Đợi đến khi ta mở mắt thì liền thấy có rất nhiều người trong phòng : Khuynh Dạ, Tiểu Hoa, Tà y, Huyền Vũ. Nhưng lại không thấy Huyền Mị, ta cũng có chút ngạc nhiên , đáng lý ra người ta mở mắt ra gặp đầu tiên sẽ là Huyền Mị mới phải, vì lúc ta ngất đi có thể nghe thấy tiếng hét của Huyền Mị lo lắng cho ta. Nhưng vì mới tỉnh nên ta cũng không có hơi sức để ý đến nhiều chuyện quá. Lưng ta lại truyền đến từng trận đau nhứt, nhưng ta lại cảm thấy đỡ hơn lúc đầu.

" Tiểu thư người đã tỉnh, người làm ta lo lắng quá" - Tiểu Hoa sốt ruột nhìn ta than ngắn thở dài.

" Tiểu Hoa ngươi làm sao thế ? tại sao lại gọi ta là tiểu thư ?" - Ta nói nhỏ trách móc Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng Khuynh Dạ nghiền ngẫm nói.

" Không biết chúng ta đến bao giờ mới biết được thân phận của người đây? nếu không nhờ có chuyện xảy ra hả Tống Thiên Nguyệt tiểu thư ? " - Hắn nhìn chằm chằm vào ta, làm ta cũng lo sợ mà cúi mi. Bên cạnh chỉ nghe tiếng của Tà y vang lên.

" Thôi ngươi cũng đừng chọc nàng nữa, không phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao ? " - Tà y vừa dứt lời, ta liền ngước mắt nhìn vào mặt của Khuynh Dạ để tìm được một chút gì đó. Nhưng hắn lại không làm gì chỉ hừ một tiếng mà nhìn sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip