chap 14 - rùa vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lẽ? những gì ta suy nghĩ là thật, ta không tin bèn hỏi lại cha, đến mẹ cũng ngạc nhiên.

" Không lẽ cha muốn con chăm sóc cho hắn ? nhưng con là nữ tử mà ? làm sao con có thể , thay đồ cho hắn được?"- Ta xoa chân vì quỳ lâu, lần này đổi ngược lại là ta nhíu mày nhìn cha. Cha lại chỉ gật đầu nhẹ. Ta cũng không kịp nói lời gì thì mẫu thân đã cướp lời. Thật không ngờ hai vợ chồng này ai cũng thích cướp lời người khác hết thì phải?

" Không được, Tống nhi là nữ nhi huống chi từ nhỏ tới lớn có chăm sóc ai đâu mà rành mấy chuyện đó? với lại chăm sóc cho một nam nhân nữa, không phải là thanh danh của Tống nhi sẽ bị hủy sau ? tôi không đồng ý chuyện này, dù gì cũng chỉ là 50 000 lượng cứ việc đưa đi cho rồi, với ông không phải muốn Tống nhi lấy chồng sao ? mất thanh danh ai mà chịu cưới" -Ta vừa nghe vừa gật đầu khen ngợi, đúng là mẹ hiểu ta nhất, vừa nói hết tất cả những gì ta muốn nói.

" Hửm? Nữ nhi, nó không phải suốt ngày cải trang thành nam nhân sao ? nếu nó không cải trang thành nam nhân thì cũng sẽ không có chuyện này" - ta nói thầm trong lòng, nếu ta không cải trang thì làm sao ta dám ra ngoài với thanh danh là con gái độc nhất vô nhị của Tống gia? cha mà biết sẽ giết ta mất.

"...." - ta và mẹ chỉ nói thầm trong lòng nhưng cũng vẫn im lặng lắng nghe, vì những gì cha nói không phải không đúng, ta đúng là tự làm tự chịu.

"Còn có nó cũng đã chăm sóc cho người ta một ngày rồi, còn gì là không quen nữa? còn về thanh danh ư? hứ nó đã vứt cái đó đi từ lâu rồi, không phải những chuyện không được làm cũng đã làm rồi sao ? còn thanh danh gì nữa"

"..." - Ta và mẹ lại một lần nữa tâm đầu ý hợp im lặng, cái đó cha nói phải, nên ta chỉ biết cúi đầu, thật sự là bê đá đập chân mình mà.

" Còn về 50 000 lượng , nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn , ta bây giờ chính la tiết kiệm tiền không cho đó, con tự mà đến đó làm nha hoàn cho người ta đi, với lại sẵn tiện bắt con rùa vàng đó về luôn đi, bảo hắn là đã làm mất thanh danh của con, nên phải chịu trách nhiệm "-Phụ thân vừa nói xong lại uống một ngụm trà, lần này lại cười, nụ cười lại làm ta lạnh cả sống lưng, ta và mẫu thân đều đồng lòng lên tiếng.

" không được" - hai người cùng lên tiếng cho nên có phần lớn tiếng một chút

" tại sao lại không ? mọi vấn đề đều đã giải quyết rồi đó sao ? còn không mất tiền nữa, đúng chính là ta tiết tiền đấy, cứ quyết định vậy đi, mai con hãy đến đó nói với hắn là con sẽ ở đó làm nha hoàn cho hắn, bù đắp lại những sai lầm của mình" . - Vừa nghe xong ta lại nhìn mẹ mắt rưng rưng, mẹ vì thương con nên làm ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con.

" Không được, tiền với bảo bối của chúng ta, bảo bối của chúng ta là nhất, tiền không là quan trọng, tôi không muốn con bé chịu khổ, ông còn không mau mang tiền ra đây ?" - Mẹ giả bộ giận dữ, còn ta thì thêm vào vài tiếng nức nở. Không ngờ cha vẫn như vậy , không đưa là không đưa, rồi còn thì thầm to nhỏ gì đó với mẹ nữa, làm hại ta cũng muốn nghe là gì nên cũng ngừng thút thít.

" Thôi được rồi, ta nghĩ phụ thân con nói đúng, ta dù thương con nhưng cũng nên cho con tự lập đi, còn mai mốt làm vợ người ta, làm mẹ người ta nữa, con đứng lên đi, ta và phụ thân con về trước, con nghĩ ngơi đi " - ta chỉ có thể mở mắt to hơn quả hột gà mà nhìn mẹ, tại sao người lại thay đổi 180 độ sau khi nghe phụ thân ta thì thầm vậy. Ta cũng đành chịu thôi, chỉ có thể nuốt lệ vào tim. Ta giờ mới nhớ đến những gì phụ thân nói nhỏ lúc nãy, ta chĩ nghe loáng thoáng.

" Người kia nghe nói rất môn đăng hộ đối với chúng ta, có hơn chứ không kém, nó sẽ không ủy khuất đâu, bà nên tin tui, nó cũng là con gái của tui mà" - Chính những câu chữ ít ỏi này mà đã làm thay đổi suy nghĩ của mẹ ta, còn thay đổi luôn cuộc đời ta, thật là phi lý. Hắn chính là hắc hắc ám , lưu manh biến thái đầu thai á, không tốt như mọi người thấy bên ngoài đâu.

Ta lại chỉ có thể cắn răng đứng dậy, nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Hoa, ta đứng dậy mà hai chân vẫn còn run run như mất hết cảm giác. Chính là vì quỳ lâu quá. Ta vừa trở về phòng liên ngay ngốc ngồi như thế, Tiểu Hoa dù có nói gì ta cũng không để ý chỉ ậm ừ , rồi bảo muội ấy lui ra.Ta ngồi đó suy nghĩ về tương lai của ta, ta sẽ sống không thoải mái là cái chắc, không được ngủ nướng, không được rảnh rỗi đi dạo, không được trêu ghẹo mỹ nữ. Số ta khổ quá vậy. Ta lại cảm thấy hơi mệt nên chỉ có thể để mai tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip