Chap9 : Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc cửa phòng Pha chế im lìm trước hàng loạt cú đấm của Mingyu. Chỉ có một mình cậu quyết tâm phá bằng được cánh cửa. Mọi người trong nhà cúi đầu bất lực. Họ biết cánh cửa này không thể phá bằng bất cứ giá nào. Lửa không thể đốt cháy, gió không thể thổi qua, nước không thể tràn vào và sức mạnh của Dino cũng không làm cánh cửa hề hấn. Mingyu cũng không thể kết nối với linh hồn của Wonwoo như lần trước, có cái gì đó đã chặn lại tiềm thức cậu không cho cậu xâm nhập vào căn phòng. Nó giống như căn phòng cách âm, không một âm thanh hay tiếng động nào có thể thoát ra ngoài dù cho bên ngoài là những đôi tai thính nhất. Căn phòng đó, bất khả xâm phạm. Người duy nhất có thể mở cửa là Dokyeom nhưng hiện tại anh đang mê man và chẳng thể làm gì được. Chắn chắn là Wonwoo đã nhúng tay vào, anh đã sử dụng loại thôi miên mạnh nhất để ngăn Dokyeom cản trở công việc của mình.

- Wonwoo, em định làm gì? – Jeonghan run rẩy vì bị Wonwoo trói vào ghế.

- Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra giữa hyung và Seungcheol. – Anh đi tới với con dao nhỏ trên tay. – Chỉ có cách này mới có thể giải thoát Seungcheol.

- Dừng lại đi, Wonwoo.

- Không phải hyung rất yêu Seungcheol sao? Chỉ một chút thôi. Em sẽ trả Seungcheol lại cho hyung.

- Wonwoo, đây không phải cách. Thả hyung ra. – Jeonghan sợ hãi khi Wonwoo tiến lại ngày càng gần. - Á

Một vài giọt máu từ đầu ngón tay Jeonghan chảy ra được hứng vào một chiếc ly nhỏ. Wonwoo trở lại bàn và tự cắt tay mình. Hai chiếc ly máu đặc sánh đẹp đến mê muội. Jeonghan quan sát Wonwoo bào chế một loại thứ thuốc gì đó mà sống lưng đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả chiếc áo mỏng. Thoáng chốc, Wonwoo đã chuẩn bị xong một ly chất lỏng màu đỏ. Anh bóp lấy cằm Jeonghan bắt uống hết ly "thuốc" đặc biệt đó.

- Đây là cái gì? – Jeonghan cảm thấy buồn nôn dù đã từng uống máu thậm chí còn thích điều đó nhưng lần này có gì không đúng.

- Chưa hết đâu. – Wonwoo nở một nụ cười bí ẩn và Jeonghan cảm thấy đầu mình bị đập mạnh và không còn biết gì nữa.

Dokyeom im lặng trước những câu hỏi của mọi người về chìa khóa của phòng Pha chế. Anh giống như bị giam cầm trong cơ thể mình. Tâm trí hoạt động nhưng thân thể không thể điều khiển được. Mọi người dần mất bình tĩnh, đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó. Seungcheol xách cổ áo của Dokyeom lên một cách tức giận, gặng hỏi cách mở cửa. Tất cả chia nhau tìm trong nhà nhưng vô ích.

- Chúng ta có nên kiểm tra trong người của Dokyeom không? – Seungkwan gợi ý.

Vernon lao đến lục lọi trong các túi áo và túi quần. Không có chiếc chìa khóa nào. Seungkwan phụ một tay nhưng cũng không ích gì. Chợt tay cậu lần thấy một thứ gì đó nằm lẩn giữa lớp áo khoác. Một chiếc túi chìm mặt sau áo vest, phải rất khó khăn để tìm đầu phéc mơ tuya để mở nó. Một chiếc chìa khóa bằng bạc với những hoa văn được khắc cầu kì. Chắc chắn là nó. Vernon nhanh chóng tra vào ổ khóa. Thật may mắn là họ đã đúng.

Đập vào mắt họ là một căn phòng khá bừa bãi. Wonwoo đứng dựa vào thành bàn, cái đầu rủ xuống đất như không còn chút sức lực nào. Đôi chân cũng tìm kiếm một điểm tựa nếu không anh sẽ ngã ra đất mất. Jeonghan ngồi phía đối diện, tay bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Trông Jeonghan cũng không còn tí sức sống. Trên khóe miệng, một vài giọt máu chảy thành dòng. Tất cả đều cảm thấy kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy. Seungcheol muốn chạy tới chỗ Jeonghan nhưng Jisoo đã nhanh hơn một bước chạy tới tháo dây trói mà lòng không khỏi xót xa.

- Wonwoo, cậu đã làm gì? – Jun lắc mạnh người Wonwoo nhưng đáp lại anh chỉ là một cơ thể mềm nhũn như thạch.

- Không phải chứ. – Seungcheol nhìn những thứ vương vãi trên bàn, anh hiểu ra. – Tại sao em lại làm vậy? Trả lời đi, Wonwoo. Tại sao ? – Đến lượt Seungcheol mất bình tĩnh lay người Wonwoo.

- Xin lỗi. – Một giọng nói khẽ thoát ra từ cổ họng Wonwoo.

Trong lúc tất cả đang rối bời vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Dokyoem được Seungkwan dìu vào phòng. Ánh mắt anh kiên định nhìn vào một chỗ. Seungkwan để ý và nhận ra hình như Dokyeom muốn mình lấy chiếc hộp gỗ đặt trên tủ. Bên trong chiếc hộp chỉ có một vài viên thuốc con nhuộng bình thường nhưng đột nhiên Seungkwan nghĩ biết đâu nó có thể giúp Dokyeom trở lại bình thường.

- Dìu hai hyung ấy ra phòng khách. Em sẽ giải thích sau. – Vừa ngậm viên thuốc trong miệng, Dokyeom ngay lập tức lấy lại sự kiểm soát của mình. Thật may khi có Seungkwan ở đây. Anh thầm cảm ơn cậu nhóc này.

Wonwoo và Jeonghan ngồi trên hai chiếc ghế đối diện ở đầu bàn. Jeonghan đã có vẻ khá hơn nhưng Wonwoo thì không như vậy. Ngoài câu "Xin lỗi" thì anh im lặng không nói thêm gì nữa. Seungcheol nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Lần này, mọi sự chú ý đổ dồn vào Dokyeom, người đang đứng ở vị trí đầu bàn.

- Dokyeom, tất cả việc này là sao? – Jun lên tiếng, đưa đôi mắt đầy đau xót nhìn đứa bạn thân đang im lặng.

- Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ lúc Wonwoo hyung được sinh ra.

"Ngày 17/7, Hoàng gia chào đón sự xuất hiện của một thành viên mới, cậu bé Jeon Wonwoo. Cậu nhóc này là người thừa kế thứ 10 của dòng tộc Jeon. Người dân trong thành phố đổ ra đường ăn mừng trước tin vui này. Wonwoo sẽ có một cuộn sống yên bình và được tôn trọng bởi cả đất nước. Nhưng một điều kinh hoàng đã xảy đến. Một ngày sau khi Wonwoo ra đời, chiếc xe đưa gia đình Jeon trở về lâu đài từ bệnh viện bị một nhóm Strigoi tập kích. May mắn là trên xe có hai giám hộ Dhampir giỏi nhất của gia tộc Jeon nên tính mạng của cha mẹ Wonwoo được bảo toàn. Nhưng Wonwoo không được may mắn đó. Cậu nhóc đã bị một tên Strigoi cắn. Cha của Wonwoo là một Moroi vĩ đại nhất, ông tìm mọi cách để chữa cho đứa con mình. Trong 24h, nếu Moroi không được chữa trị thì sẽ bị biến đổi thành một Strigoi tàn độc và khát máu. Nửa ngày trôi qua, ông không tìm ra cách, một nửa linh hồn của Wonwoo bị vấy bẩn, chực chờ xâm chiếm phần còn lại và biến cậu nhóc Wonwoo đáng thương thành Strigoi. Dokyeom, lúc ấy là giám hộ cho cha của Wonwoo đã nghĩ ra một cách. Họ phong ấn nửa linh hồn Strigoi đó, nhưng Moroi không thể sống với nửa linh hồn. Dokyeom đã chọn một đứa bé Dhampir để rút nửa linh thay thế cho phần bị phong ấn của Wonwoo. Và đứa trẻ đó chính là Seungcheol. Kế hoạch thành công nhưng cả hai đã tính toán sai một bước. Hai linh hồn trong cơ thể Wonwoo và nửa linh hồn trong Seungcheol không thể tách rời. Chính vì vậy, mọi tác động tới người này thì người kia đều bị ảnh hưởng theo. Seungcheol, khi ấy mới một tuổi đã nhận trọng trách phải bảo vệ cho chủ nhân tương lai Hoàng gia Jeon đồng thời phải bảo toàn mạng sống của mình. Nếu Seungcheol chết thì nửa linh hồn tồn tại trong Wonwoo cũng sẽ chết theo. Tách linh hồn là một việc làm trái với luật Moroi nhưng cha của Wonwoo rất có sức ảnh hưởng nên không ai biết chuyện cậu nhóc Wonwoo bị Strigoi cắn và sống dựa vào linh hồn của Dhampir ngoài Dokyeom. Và đó là bí mật giữa Dokyeom, Wonwoo và Seungcheol. Nhưng do sức mạnh dùng để tách linh hồn quá lớn, cha Wonwoo không thể bảo toàn mạng sống của mình. Một tháng sau, ông ra đi. Trước khi chết, cha Wonwoo đã để lại một lời nguyền cho Dokyeom: Sự bất tử. Ông buộc Dokyeom phải bảo vệ Wonwoo và Seungcheol để gia tộc Jeon có người thừa kế quyền lực nhất.

- Nếu bây giờ hyung trả lại linh hồn cho Seungcheol thì sẽ ra sao? – Wonwoo nói vẩn vơ khi đang ngồi trong phòng đọc sách dưới hầm cả Dokyeom.

- Tại sao hyung lại nghĩ vậy? Hyung biết em sẽ không bao giờ để hyung làm việc đó. – Dokyeom có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười bình tĩnh.

- Sẽ chết sao? – Nếu rút đi nửa linh hồn của Seungcheol, liệu anh có còn sống.

- Em không đảm bảo anh có thể sống với nửa linh hồn Strigoi. Anh nên biết linh hồn của một Dhampir rất mạnh. Nhờ có nó và phong ấn, hyung mới tồn tại tới ngày hôm nay.

- Vậy là có thể được?

- Với sức mạnh bây giờ của hyung thì có thể tách linh hồn của Seungcheol ra nhưng chưa chắn hyung có thể cưỡng lại phần Strigoi trong mình dù một nửa linh hồn Moroi của hyung vẫn còn tồn tại, nó phụ thuộc vào ý chí rất nhiều. – Dokyeom rời khỏi quyển sách đang đọc trên tay, hướng mắt mình về phía Wonwoo. – Còn chuyện này nữa. Seungcheol không thể nhận lại phần linh hồn của mình vì nó quá cao quý. Nó đã thuộc về Moroi. Hyung chỉ có thể tách linh hồn đó và chuyển sang cho một Moroi khác. Nhưng với điều kiện Moroi đó không có sức mạnh. Mà Moroi không có sức mạnh thì chỉ có Moroi sơ sinh thôi. Hyung thấy đấy, chuyện này là không thể.

- Được hay không? – Wonwoo chẳng cần quan tâm chuyện khác.

- Được. – Dokyeom thở dài.

- Vậy thì tốt. – Wonwoo nhìn sâu vào mắt Dokyeom thôi miên ,đôi môi khẽ lâm bầm. – Bất động."

Dokyeom kết thúc câu chuyện trong sự bàng hoàng của cả nhà. Một vài người thả bẫng mình xuống ghế, không tin nổi vào chuyện tai mình vừa nghe. Ra mối quan hệ của Seungcheol và Wonwoo là vậy. hai người không thể tách rời nhau vì cùng chung một linh hồn. Hai người họ đã chôn giấu tất cả thời gian qua. Người sốc nhất bây giờ là Jeonghan, cậu sững lại hết đưa mắt mình nhìn Wonwoo lại nhìn sang Seungcheol đang cúi thấp đầu.

- Vậy linh hồn của Seungcheol... – Jeonghan lắp bắp không thể nói thành lời.

- Hyung đã cho Jisoo năng lực điều khiển lửa nên Moroi duy nhất không có sức mạnh là hyung. Hơn nữa, người Seungchol yêu cũng là hyung nên. – Wonwoo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Jeonghan. – Hãy thay em bảo vệ linh hồn của Seungcheol.

- Hyung có muốn nói gì không, Seungcheol hyung? – Dokyeom nhìn về người đang im lặng đứng sau Wonwoo.

- Seungcheol lo cho em cũng là lo cho bản thân mình. Nếu em chết thì hyung ấy cũng không thể sống. Tình yêu với hyung là động lực duy nhất để Seungcheol tồn tại. Chính vì thế, Seungcheol làm mọi cách để cho em tình dậy. – Thấy Seungcheol không lên tiếng, Wonwoo hiểu anh đang đấu tranh trong mình rất nhiều. – Nếu vì chuyện đó khiến hyung hiểu lầm. Em thay mặt Seungcheol xin lỗi hyung.

- Tại sao cậu lại giấu chuyện này suốt thời gian qua? – Jeonghan hỏi Seungcheol nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

- Đó là lời hứa của Seungcheol với cha Wonwoo. Không ai được biết việc tách hồn này. – Dokyeom đỡ lời. – Dù có quan hệ mật thiết như thế nào đi chăng nữa.

- Jisoo, tớ muốn đi nghỉ. – Jeonghan nhìn Seungcheol một hồi lâu rồi lên tiếng. Jisoo dìu cậu trở về phòng.

Sự chú ý đồ dòn vào Wonwoo, người đang cố gắng đứng lên để về phòng. Mingyu chạy tới đỡ anh dậy. Wonwoo khá khó hiểu khi cái tên kỳ cục này cứ bám theo mình nhưng lại thôi, anh không còn sức đôi co nữa. Vừa định quay đi thì Dokyeom đã nắm lấy cánh tay anh lại. Dokyeom đã nhận ra biểu hiện bất thường nãy giờ của Wonwoo. Không chỉ anh mà tất cả mọi người trong phòng đều có thể thấy được. Tông giọng anh trầm hơn, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ. Bàn tay nắm chặt lại thành cú đấm, móng tay bấu vào da thịt đến nhỏ máu. Mọi người có thể không biết vì sao nhưng Dokyeom thì hiểu rất rõ. Wonwoo đang đấu tranh với một nửa linh hồn Strigoi từ bên trong. Dokyeom vì sợ mọi người lo lắng nên không nói ra.

- Hyung. Từ giờ hyung không được uống máu nữa. Nó sẽ làm kích thích thói quen thèm máu của Strigoi. Khi đó, không thể cứu được nữa. – Dokyeom nói.

- Moroi làm sao có thể sống – "nếu thiếu máu" Jun vội vàng bịt miệng cậu nhóc Myungho lại trước khi Wonwoo có thể nghe thấy. Biết mình lỡ lời, Myungho cũng quay đi không dám nhìn trực tiếp vào Wonwoo.

- Seungcheol, em đã giải thoát cho hyung rồi.– Wonwoo nói nhỏ khi đi ngang qua anh. -  Mau đi tìm Jeonghan đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip