Chap7: Những bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người nhanh chóng tập trung lại phòng của Wonwoo. Đúng là nhiệt độ đang ngày càng nóng lên. Các Moroi không thể trực tiếp chạm vào Wonwoo hay thậm chí đứng gần lại. Nó nóng tới thiêu đốt. Các giám hộ Dhampir đứng xung quanh tìm cách giải quyết. Chưa bao giờ họ gặp trường hợp này. Chỉ biết nếu tiếp tục để nhiệt độ tăng cao thì cơ thể Wonwoo sẽ tan biến như gặp ánh mặt trời và trở thành cát bụi.

- Hyung ấy cần máu để giảm nhiệt độ cơ thể lại. – Dokyeom là người thông thái nhất trong cả nhà.

- Bao nhiêu cũng được. – Seungcheol bước tới.

- Không phải của hyung. – Dokyeom kéo tay Mingyu. – Là Mingyu. Chỉ có máu của cậu ấy mới giúp được. Vì cậu ấy là người duy nhất còn có thể liên kết với linh hồn Wonwoo hyung.

Không kịp để Mingyu tiêu hóa hay đồng ý, Dokyeom đã kéo cậu lại chỗ của Wonwoo. Một đường rạch giữa lòng bàn tay. Dòng máu tươi chảy thành dòng khi lưỡi dao lướt qua. Dokyeom cố định bàn tay của Mingyu ngay phía trên miệng Wonwoo để máu có thể chảy dễ dàng nhất. Thật may mắn khi cơ thể của Wonwoo tiếp nhận được lượng máu đó. Yết hầu di chuyển từng đợt như muốn toàn bộ máu của người "hiến tặng". Thân nhiệt giảm dần trong sự thở phào của mọi người. Đúng là Dokyeom, nếu không có vị quản gia thiên tài này thì chắc không ai cứu được Wonwoo.

- Dino, băng lại cho cậu ta đi. Wonwoo hyung sẽ cần rất nhiều máu trong thời gian tới. – Dokyeom ra lệnh cho người nhỏ nhất – Mọi người cũng về phòng đi. Không còn phải lo lắng nữa.

Dokyeom chờ tới khi Dino băng bó cho Mingyu hoàn tất và chắc chắn mọi người đã trở về phòng hết, anh mới rời khỏi đó.

Vị quản gia đi tới chiếc cầu thang xoáy xuống hầm. Đây là thế giới riêng của anh và hầu như không ai bước xuống đây. Hành lang tối không có chút ánh sáng nhưng Dokyeom dễ dàng đi qua như một thói quen. Cánh cửa cuối hành lang được mở ra. Một phòng đọc sách với rất nhiều sách tới hàng chục ngàn cuối được xếp thứ tự.

- Hyung tới muộn. – Vernon đã ngồi sẵn trong đó, khuôn mặt tỏ vẻ chờ đợi đã lâu.

- Là cậu tới sớm thôi.

- Tất cả đều đúng như điều hyung nghi ngờ về Seungkwan và Mingyu.

- Chắc chắn? – Dokyeom nhướng mày.

- Chắc chắn. Em đã kiểm tra rất nhiều lần, họ không đến từ thế giới con người.

Dokyeom bước qua chiếc ghế bành mà Vernon đang ngồi tiến vào giữa phòng, nơi đặt một giá sách duy nhất. Cuốn sách trên đó không hề có tiêu đề ngoài bìa nhưng lại được khóa cẩn thận. Dokyeom tháo chiếc vòng cổ của mình với chiếc chìa ở chính giữa tra vào ổ khóa. Cuốn sách dày cộp với hàng loạt hàng chữ loằng ngoằng như một ngôn ngữ cổ nào đấy.

- Ra vậy. –Kết hợp những bằng chứng của Vernon, chuyện xảy ra lúc nãy à những điều ghi trong sách, anh mỉm cười khi suy đoán của mình đúng.

- Dokyeom, hãy giải thích đi. Chuyện vừa nãy là sao? – Seungcheol mở cửa phòng một cách đột ngột. Anh đã theo Dokyeom xuống đây, cốt chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra với Wonwoo và liên quan gì tới Mingyu. – Tại sao em lại ở đây? – Nhận ra sự có mặt của Veernon, anh ngạc nhiên. Thằng nhóc này xuống đây làm gì.

- Hình như trong nhà này không ai ngoài quản gia biết tới chuyện gõ cửa nhỉ. – Dokyeom nói với giọng mỉa mai, lảng tránh điều thắc mắc của Seungcheol. – Vernon, em có thể về phòng được không?

Tuy muốn giữ Vernon ở lại để hỏi chuyện gì nhưng cái quan trọng trước mắt là Dokyeom nên Seungcheol đành bỏ qua. Anh đợi Vernon đi lên trên gác mới bắt đầu lên tiếng.

- Dokyeom. – Anh gắt lên với tông giọng trầm, yêu cầu một lời giải thích từ người đối diện.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. – Dokyeom mỉm cười nhưng ý nghĩa muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. – Khi mọi người đã sẵn sàng.

- Cậu. – Seungcheol nắm lấy cổ áo Dokyeom với sự tức giận. Con người này dù đánh chết cũng không hé răng một lời. Bí ẩn.

- Seungcheol hyung, hãy bình tĩnh. Wonwoo sẽ sớm tỉnh lại thôi. – Dokyeom trấn an. – Và đừng bao giờ làm như vậy...nếu không muốn mối quan hệ giữa hyung và Wonwoo bị phát hiện. – Gỡ cánh tay đang nắm lấy cổ áo, giọng nói đầy sự đe dọa.

Từ khi trở về phòng, biểu hiện của Woozi rất lạ. Cậu đi đi lại lại trong phòng khiến Hoshi bực mình khó chịu phải lên tiếng.

- Woozi, đừng đi lại nữa, chóng mặt lắm.

- Cậu không thấy lạ à? – Đột nhiên, Woozi ngồi xuống giường, đối diện với bạn cùng phòng.

- Lạ cái gì?

- Nếu Mingyu và Seungkwan là người thường thì làm sao có thể vào trong kết giới bảo vệ Moroi của chúng ta.

- Ừ. Thì sao? – Bật chế độ chậm tiêu.

- Nhưng tớ có thể đọc suy nghĩ của Mingyu thông qua Seungkwan, và điều đó chỉ thực hiện được với người thường.

- Vậy họ là người thường...mà cũng không phải...hay họ làm Dhampir...mà không, Dhampir làm sao có anh em ruột. – Hoshi điên đầu với chính suy đoán của mình. – Vậy họ là ai?

- Chúng ta nên hỏi Dokyeom.

- Tên đó sẽ chẳng hé răng đâu. – Ai cũng biết quản gia Dokyeom tường tận mọi chuyện nhưng để bắt nói ra thì không phải điều dễ dàng.

- Vậy chúng ta sẽ tự tìm. – Đôi mắt Woozi lóe lên tia phấn khích.

Từ hôm đó, Mingyu trở thành bình máu khẩn cấp cho Wonwoo dưới sự giám sát của Dino. Cậu không phải là không thích thằng nhóc này, chỉ là có gì khó gần mà thôi. Seungkwan ban đầu cũng không đồng ý nhưng nhận được cái lườm của Vernon là im thin thít. Cái thằng phản bội, bỏ anh vì giai.

Buổi sáng là thời gian thích hợp để các giám hộ Dhampir tập luyện các kĩ năng bảo vệ Moroi. Mingyu cũng được phép của Dokyeom để tham gia. Điều này chẳng có hại gì thậm chí còn tốt cho sức khỏe, đằng nào cũng có lợi. Nhưng, lại một cái nhưng nữa. Người kèm cho cậu là thằng nhóc Dino. Thằng bé đó tài năng đến khắc nghiệp. Một điều khá ngạc nhiên là trình độ của Dokyeom cũng không tệ chút nào, thậm chí anh ta chỉ thua mỗi Dino trong cả nhà.

Phập. Mười con dao cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia Mingyu mới dựng. Dino, quả là không đùa được đâu. Phịch. Một góc khác, Jisoo giáng những đòn quyết liệt vào trụ gỗ. Myungho di chuyển trên các càng cây nhanh như sóc. Cậu nhóc này có khả năng di chuyển rất nhanh. Mingyu đã không ít lần giật mình khi đột nhiên Myungho xuất hiện bên cạnh mà không có một tiếng động nào. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió. Dokyeom đứng một góc quan sát với thái độ hài lòng. Giám hộ có năng lực thì tính mạng Moroi mới được bảo toàn. Đó là tất cả những gì anh quan tâm.

Bịch. Mingyu bị ném như một bao cát bởi Dino. Thằng nhóc khỏe kinh. Trong khi Mingyu to gấp đôi Dino nhưng lại bị quật ngã dễ dàng trong nháy mắt. Mingyu thề đã nhìn thấy cái nhếch mép thỏa mãn từ người nhỏ hơn. Chắc cơ thể lại thêm vài vết bầm rồi. Mingyu tự nhủ. Nhưng may mắn là Dokyeom luôn biết cách kiềm chế thằng nhóc không để tẩn cậu hơn nữa. Chỉ lý do là Wonwoo cần máu từ một cơ thể khỏe mạnh.

- Hey, Dokyeom. Cậu ta thế nào? – Hoshi đột nhiên vỗ lưng vị quản gia từ sau lưng, ánh mắt nhìn về Mingyu.

- Bị đánh khoảng nửa tiếng rồi. Nhưng chí ít lần này cũng đã biết phòng thủ. – Dokyeom trả lời. – Giờ này thường không phải giờ bình minh của hyung. Có chuyện gì? – Nhận ra con sâu ngủ lại dậy sớm bất thường, chắc chắn là có chuyện gì đó.

- Không có gì, bỗng nhiên muốn dậy sớm dãn cơ thôi. – Hoshi vươn vai, tận hưởng ánh nắng mặt trời.

- Lạ đấy.

- Muốn thi ném dao không, Dokyeom?

- Hyung sẽ thua thôi.

- Chờ xem. – Hoshi thách thức.

Hoshi khoác vai vị quản gia trẻ ra tới chỗ tấm bia. Nhưng ai biết, anh đang ra hiệu cho người đang nấp sau ban công trên tầng. Woozi mỉm cười khi kế hoạch đánh lạc hướng Dokyeom của Hoshi đã thành công. Cậu nhanh chóng chạy xuống hầm. Những điều cậu thắc mắc chắc chắn ở đây. Những bí mật mà Dokyeom còn giấu tất cả chúng ta. Đúng như Woozi nghĩ, cuốn sách quan trọng nhất bị khóa. Cậu dễ dàng mở khóa nó. Nói qua một chút, vì năng lực "vô dụng" của mình nên Woozi đã tìm vài mánh khóe khác "hữu dụng" hơn và bẻ khóa là một trong số chúng dù có hơi phạm pháp một chút, nhưng...kệ đi. Giấy trắng, không có một chữ nào trong cuốn sách. Woozi lẩm bẩm vài câu chửi thề, đây là trò đùa ư. Bỗng nhiên giữa trang giấy hiện ra dòng chữ "Hyung không thể đâu, Woozi.". Đầu Woozi tức như muốn bốc cháy, tên này đã biết trước kế hoạch của mình và Hoshi. Tức thật.

Dokyeom nở nụ cười trước khi con dao cắm phập vào hồng tâm.

Jeonghan đóng sầm cánh cửa khiến cho Seungcheol giật mình. Trông cậu đang vô cùng tức giận. Khuôn mặt khả ái cũng vì thế mà nhăn nhó khó coi. Cậu đã chịu đủ rồi, Jeonghan này đã chịu đủ rồi. Chưa bao giờ Seungcheol lại bơ cậu nhiều như thế. Cho dù trước đây Wonwoo đã từng ngủ rất lâu nhưng lúc đó Seungcheol vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Tại sao bây giờ Seungcheol lại thay đổi. Hay tình cảm của anh không còn dành cho Jeonghan. Liệu anh đang yêu Wonwoo. Là thế rồi. Rõ ràng như vậy mà. Seungcheol không ăn không ngủ, suốt ngày ở bên cạnh Wonwoo rồi thậm chí chẳng còn nhìn tới Jeonghan lần nào. Tất cả đều tự bắt chuyện với anh rồi anh chỉ trả lời cho có. Jeonghan, mày phải biết chứ. Mày chỉ là người yêu, còn Wonwoo đã lớn lên cùng Seungcheol, lại là chủ nhân- giám hộ đương nhiên, mối quan hệ đó quan trọng hơn so với cậu.

- Cậu nên yên lặng một chút chứ. – Nhận ra đó là Jeonghan, Seungcheol chỉ thở dài, nhắc nhở.

- Lúc nào cũng Wonwoo, Wonwoo. Là cậu yêu Wonwoo phải không? – Jeonghan không thể giữ bình tĩnh, lớn tiếng.

- Cậu bị làm sao vậy. Lúc này không phải là lúc để ghen tuông này nọ đâu.

- Ghen tuông. Nực cười thật. Tại sao phải ghen với một người chẳng dành tình cảm cho mình. – Cậu nói trong giọng cay đắng.

- Jeonghan, tớ yêu cậu, vậy chưa đủ à. Đừng lôi Wonwoo vào chuyện cua chúng ta.

- Chuyện chúng ta. Đã bao lâu rồi, cậu không nói chúng ta. Đừng nói dối nữa. Bây giờ chỉ có Wonwoo trong đầu cậu thôi.

- Vậy bây giờ cậu định nói gì?

- Chia tay đi. Như vậy cậu có thể tự do đến với Wonwoo. Wonwoo đã từng nhường cậu cho tớ vậy hãy để lần này tớ trả cậu cho Wonwoo.

- Jeonghan, cậu điên hả? – Seungcheol không giữ nổi bình tĩnh. – Tình yêu với cậu chỉ là trò đùa à?

- Đúng vậy.

Seungcheol không hề muốn chuyện này. Người anh yêu nhất chỉ có Jeonghan. Anh thừa nhận dạo gần đây có bỏ rơi Jeonghan vì Wonwoo nhưng anh có lý do để làm vậy. Anh không muốn kết thúc tình yêu với Jeonghan vì anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Chỉ vì những hành động quan tâm tới Wonwoo anh đã khiến cho Jeonghan hiểu lầm. Đây là lần đầu tiên hai người to tiếng. Không lẽ chia tay sao? Làm thế nào đây? Nói hết cho Jeonghan? Anh ...không thể.

- Ồn ào quá.

Một tiếng nói thu hút sự chú ý của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip