Chap4: Những cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một giấc mơ hỗn loạn và kì quái. Những hình ảnh lộn xộn lướt qua và âm thanh bén ngọt xoáy bên tai. Khung cảnh ngột ngạt và tối tăm khiến Woozi cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng, không thể thở nổi. Cậu vô thức há miệng thở dốc nhưng không hề khá hơn. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi giấc mơ, nhưng toàn thân không cách nào động đậy, dù ý thức rõ mình đang nằm trong chăn. Tay cậu nắm chặt chiếc chăn khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Ngay cả kêu cứu cũng không được, cảm giác ngạt thở lên đến đỉnh điểm.

Lúc đó, bỗng nhiên có ai kéo cậu dậy, vỗ mấy huyệt đạo sau lưng, lập tức từng chút phá tan khối đè trong ngực, không khí tràn vào lồng ngực cậu. Woozi đầm đìa mồ hôi, bắt đầu ho khan, thở dốc. Mặt cậu trở nên trắng bệch. Giấc mơ đó thực sự rất đáng sợ. À không, đấy không phải là giấc mơ. Đó đều là những ảo ảnh có thực. Woozi có thể nhìn trước tương lai. Có điều tương lai ấy đều là những điều không may hay thậm chí là cái chết. Nó cũng không bao giờ rõ ràng cả, nó chớp nhoáng mờ ảo và vô định như những cái lóe lên từ chiếc đèn trước khi nổ tung. Đã từ rất lâu rồi, những ảo ảnh đó không còn làm phiền Woozi nhưng hôm nay, nó đã trở lại. Tâm trạng cậu trở nên bất an tới cực độ. Cậu biết lý trí lúc này kêu gào không nên để tâm tới những thứ đó nhưng con tim lại nói khác. Cậu hiểu cần làm gì lúc này. Điềm báo đó muốn nói gì. Ảo ảnh đó. Rừng. Vách đá. Strigoi và Dino. Wonwoo bất tỉnh cạnh gốc cây. Máu. Cái chết. Từng hỉnh ảnh chập chờn trong tâm trí khiến cậu nổi da gà khi nhớ lại. Mồ hôi cũng chảy thành dòng không ngừng.

- Woozi. Tỉnh lại. – Tiếng của Hoshi bên cạnh đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- Wonwoo có chuyện rồi. – Woozi chỉ kịp nói vậy trước khi tung chăn chạy ra khỏi phòng.

Cả hai chạy gấp xuống nhà. Trên đường đi, Woozi gặp Seungcheol đang đi hướng ngược lại với đống quần áo trên tay.

- Còn quá sớm đó. Hai người nên về phòng đi. – Seungcheo có chút bông đùa khi con sâu ngủ Woozi lại dậy giờ này.

- Wonwoo đang ở đâu? – Giọng Woozi gấp gáp.

- Đi dạo. Dino đang tới đưa cậu ấy về. – Seungcheol trả lời.

- Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. – Giọng điệu của Hoshi cho thấy rằng anh không đùa.

- Là lũ Strigoi. – Woozi nói tiếp.

- Cái gì? – Seungcheol đánh rơi đống đồ, quay bước chạy đi nhưng Hoshi đã nhanh chóng giữ lại.

- Hyung có biết Wonwoo ở đâu không?

- Trong rừng.

- Quá rộng để tìm. Chúng ta không thể mạo hiểm. – Woozi đồng ý với người giám hộ của mình.

- Nhưng chúng ta không thể ngồi đây mà chờ được. Ngoài đó chỉ có Dino và Mingyu.

- Mingyu? – Hoshi thắc mắc. Đúng là anh đã bỏ lỡ buổi giới thiệu tại phòng ăn sáng nay.

- Là cậu con trai ngày hôm qua tới đây.

- Có cách rồi. – Wozi chợt reo lên.

Cửa phòng của Vernon bị bật tung không thương tiếc. Cậu bực mình vì bị phá hỏng giấc ngủ. Vò rối mái tóc nâu vàng. Vernon cẳn nhằn.

- Mấy hyung rảnh hay sao mà đập cửa như vậy. – Bỏ qua sự khó chịu đó, Woozi đi thẳng tới chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Nơi Seungkwan vẫn còn đang ngủ.

- Dậy. – Woozi giật chiếc chăn một cách thô bạo.

- Tên nhóc đó đang bị thương. – Vernon ngăn hành động của Woozi lại nhưng liền bị Hoshi và Seungcheol trừng mắt kéo ra. Biểu hiện căng thẳng của ba người họ khiến Vernon ngạc nhiên.

- Dậy mau. – Woozi kéo Seungkwan ngồi thẳng đối diện mình. Cậu nhóc không hiểu chuyện gì ddnag xảy ra, vô tư diu mắt để nhìn rõ xung quanh.

- Cậu là em trai của người tới đây hôm qua?

- Ai? – Mặt Seungkwan đần ra khi chưa tiếp nhận được tình hình. – À, đúng rồi. Tôi là em trai của Mingyu hyung. Hyung của tôi đâu rồi? – Chợt nhớ ra là ông anh mình không có ở đây, Seungkwan liền làm loạn lên.

- Là em ruột.

- Phải. Trả hyung lại cho tôi. – Tiếp tục bù lu bù loa.

- Im lặng. – Woozi nổi nóng, quát. Seungkwan sợ hãi im bặt, không dám hé răng nửa lời. Cái con người đầu hồng trông nhỏ hơn cậu mà sát khí đáng sợ quá. – Nghe đây, ngồi im lặng. Nghĩ về anh trai cậu, làm đi.

Seungkwan không dám phản đối, răm rắp làm theo những lời người con trai đầu màu hồng bảo. Woozi lấy tay áp vào hai bên đầu của Seungkwan, nhắm mắt tập trung. Cậu thấy Mingyu đang dìu Wonwoo trong rừng. hai người có vẻ đang bị một cái gì đó rượt đuổi. Lửa. Lửa của Wonwoo che tầm nhìn của cậu lại. Thử lại một lần. Lần này, Woozi thấy cây một cây hoa anh đào. Woozi lúc này mới cảm thấy năng lực của mình có ích. Cậu có thể đi lại trong đầu óc của người khác hay anh chị em có quan hệ huyết thống với người đó. Nhưng điều này chỉ có tác dụng nếu đối phương là Dhampir hay người thường. Và vì mỗi Dhampir được sinh ra đều là duy nhất và Woozi cũng hiếm khi tiếp xúc với con người nên cậu thường coi năng lực này là vô dụng. Ít nhất là cho tới lúc này.

- Tìm thấy rồi. Ở chỗ cây anh đào. – Seungcheol chạy đi ngay khi Woozi kết thúc câu nói. Anh biết trong toàn bộ khu rừng chỉ có một cây hoa anh đào ở phía đông. Cây hoa đó nở quanh năm vì được phong ấn bởi Moroi vĩ đại nhất.

Mingyu không biết mình đang đi đâu chỉ biết là mình không hề dừng lại. Chân cậu guồng nhanh hết mức chạy xuyên vào rừng, theo sau là Dino đang cố đuổi kịp mình. Không hiểu sao, chỉ mất một lúc, Mingyu đã tìm thấy chỗ giống trong ảo giác lúc nãy của mình. Có vách đá, vực sâu, tiếng suối chảy và Wonwoo. Có điều Wonwoo chỉ ngồi bất động không hề động đậy. Mingyu thở phào vì cái điều cậu đang lo sợ không xảy ra.

- Wonwoo hyung, chúng ta nên về thôi. – Dino bước tới lay người Wonwoo. Bịch. Cả thân người Wonwoo đổ xuống trước con mắt kinh hoàng của cậu nhóc. – Wonwoo, Wonwoo hyung. Tỉnh dậy.

- Anh ta làm sao vậy? – Mingyu mon men lại gần.

- Mau lên, giúp tôi đỡ anh ấy lên. – Dino chỉnh cẩn thận Wonwoo lên lưng Mingyu rồi dẫn đường trở về.

Hai tên Strigoi xuất hiện sau đám cây khiến cả ba phải dừng lại. Dino nghiến răng, tay vòng ra đằng sau lấy hai chiếc cọc bạc, thứ có thể giết được Strigoi. Cậu nhóc đứng chắn giữa bọn chúng và Mingyu, sẵn sàng xông vào nếu chúng manh động.

- Mau chạy về biệt thự đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. – Dino nói mà không hề quay lại.

- Nhưng tôi đâu có biết đường.

- Cứ chạy đi. – Dino hét lên rồi lao vào bọn chúng. Mingyu quay bước cõng Wonwoo chạy vào rừng theo bản năng.

Tên Strigoi thực sự rất nhanh nhẹn. Hắn có thể dễ dàng né những cú tấn công từ Dino và nhanh chóng chiếm ưu thế. Cả hai rất dai sức, lao vào nhau một cách kịch liệt. Móng vuốt của hắn luôn chực chờ xé xác cậu. Dino di chuyển rất nhanh để tránh nhưng cậu cũng nhận được vài vết thương từ hắn. Dino bị đánh bật ra đằng sau, lưng đập mạnh vào thân cây khiến nó đổ rạp. Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra từ miệng, cậu hằn học lấy tay lau đi vết máu rồi đứng dậy gườm gườm nhìn hắn. Dino buông một câu chửi thề, nhếch môi một cách lạnh lùng rồi lao đến phản đòn. Tên Strigoi lãnh nguyên một cú đá bên mạng sườn. Nhưng đó vẫn chưa thấm gì cả, hắn tức điên lên rồi xông tới liên tục ra đòn. Móng vuốt của hắn đáng bật chiếc cọc bạc trên tay cậu ra xa. Dino vội nhào theo, vươn tay bắt lấy chiếc cọc nhưng tên strigoi tóm lấy chân kéo cậu ngược trở lại phía hắn. Cậu hiện đang ở dưới thân hắn, chực chờ chiếc nanh vuốt kia cắn phập vào mình. Trong một giây, cậu đã bỏ cuộc. Bỗng nhiên, Dino nhận ra có tia nắng chiếu tới. Móc chiếc gương nhỏ trong túi, cậu đón lấy tia nắng. Tia phản xạ từ chiếc gương chiếu vào mắt hắn khiến hắn phải rụt lại. Ánh mặt trời có thể thiêu cháy hắn. Dino bò tới chiếc cọc và hắn cũng nhào theo. Cậu giờ lên chống trả, chiếc cọc bạc nhanh chóng cắm vào giữa ngực hắn. Tên Strigoi gào lên trong đau đớn. Cũng lúc đó ánh mặt trời bắt đầu lan tỏa xuống chỗ cậu. Hắn trở thành cát bụi và cuốn theo gió. Dino khó nhọc đứng dậy, vết thương từ bả vai và lưng khiến cậu không thể đứng thẳng lên. Và rồi cậu nhận ra một điều. Cậu mới chỉ giết được một tên Strigoi. Tên còn lại đâu?

- Chết tiệt. – Dino phi vội vào trong rừng.

Wonwoo lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra mình đang được cõng bởi ai đó. Mingyu cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không hề để ý xung quanh cho tới khi cảm thấy lưng mình cử động liền quay lại. May quá, tên này tỉnh rồi. Mingyu đỡ Wonwoo xuống mặt đất nhưng chân anh không thể đứng vững. Mingyu đành phải dìu đi bên cạnh. Bỗng nhiên, Mingyu chợt lạnh sống lưng. Quay lại đằng sau, một tên Strigoi đứng chực đó và hằm hè. Cả hai cùng lùi về phía sau theo phản xa. Đột nhiên, một ngọn lửa bao quanh, chắn giữa hai bên, là Wonwoo. Hai người tiếp tục dìu nhau chạy nhanh nhất có thể. Chỉ một lúc, tên Strigoi đã thoát được lửa của Wonwoo và tiếp tục rượt đuổi hai người. Ngọn lửa đó không đủ mạnh để thiêu cháy hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã đuổi kịp, không cần chờ đợi, hắn lao vào tấn công Wonwoo. Hắn có thể cảm nhận dòng máu Moroi trong người anh và khao khát được thưởng thức nó. Mingyu đẩy anh sang một bên. Wonwoo khó khăn để mở mắt, chân cũng không thể cử động. Anh ngồi gục đầu bên gốc cây anh đào. Tại do ngồi quá lâu dưới ánh nắng nên tâm trí của Wonwoo lúc này không được tỉnh táo. Mingyu bé một cành cây lên tiếp đánh vào người hắn nhưng hắn chẳng hề gì. Tên đó nhếch mép đầy nguy hiểm. Hắn nhào tới Mingyu khiến cậu ngã ra đất. Mingyu sợ hãi khi nhìn những chiếc răng nanh sắc nhọn như những con dao găm đang hướng về phía mình. Móng vuốt của hắn xuyên qua bụng cậu rồi ném cậu vào một gốc cây gần đó. Mingyu không còn cảm giác gì nữa.

Một tiếng gầm ghê rợn vang lên. Là Seungcheol. Anh dùng hết sức bình sinh lợi dụng lúc hắn không chú ý dùng cọc đâm thẳng vào tim hắn từ đằng sau. Một cái chết nữa. Vừa đúng lúc ấy, Dino chạy tới. Cậu chạy tới đỡ Wonwoo dậy, xốc anh dựa vào mình rồi tới chỗ của Mingyu và SeungCheol.

- Cậu ta? – Wonwoo lắc đầu, hình ảnh không được rõ ràng.

Seungcheol đưa tay lên cổ của Mingyu để kiểm tra, mạch không đập.

- Cậu ta...chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip