Chap22: Đêm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bên là trí nhớ của Jeonghan, một bên là trái tim của Myungho. Chết tiệt. Jisoo buông một câu chửi thế rồi nắm lấy lọ thuốc Tiên dược trên tay Nữ hoàng. Anh cõng cậu nhanh chóng trở về trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

- Seungcheol, đừng khiến quyết định của tớ trở thành vô ích. – Jisoo lầm bầm trong đầu.

Wonwoo ngửa mặt mình lên, để mặc cho những tia nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt. Nước lạnh thật tốt vì nó khiến anh tỉnh táo, mặc dù thực sự anh chẳng thể cảm nhận được nhiệt độ. Bước ra khỏi phòng tắm với độc nhất chiếc khăn choàng tắm trên người, anh lại gần tủ quần áo. Với tay lấy bộ đồ ngủ được treo trên giá, anh ngừng lại đôi chút. Cuộc đối thoại anh nghe được từ phòng Vernon đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Nó lại một lần nữa lướt qua đầu anh rồi ghim chặt như chiếc cọc bạc cắm chặt trên quả tim Strigoi. Buông tay khỏi chiếc mắc áo, anh đóng tủ đồ lại. Liếc qua chiếc gương ở bên ngoài, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt anh. Anh cũng không thể điều khiển được bản thân nữa rồi vì chính anh cũng không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hoshi ngay lập tức đi gọi Dokyeom để nói chuyện sẽ xảy ra trong giấc mơ của Woozi.

- Em biết hyung đã rất sợ hãi nhưng hãy nói em nghe, hyung đã thấy những gì? – Đưa cho Woozi một cốc nước ấm, Dokyeom nói.

- Chỗ đó tối...rất tối...và Wonwoo...trên ngực cậu ấy chảy đầy máu...rất nhiều máu.

- Hyung có biết chỗ đó không?

- Không...chỗ đó rất tối...không thể nhìn thấy gì ngoài một chút ánh sáng...

- Vậy còn Seungkwan?

- Cậu ấy...hình như ở trong rừng...khuôn mặt cậu ấy đẫm máu...

- Thôi được rồi.

Thấy tình trạng của Woozi thực sự không ổn lên chút nào, Hoshi đành kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Dokyeom đưa cho anh một lọ thuốc nhỏ, nó sẽ giúp Woozi ngủ lại mà không gặp giấc mơ đó nữa.

Hành lang tối tăm vang lên đều đều tiếng bước chân, phải nghe thật kĩ mới có thể phát hiện ra có người đang đi. Tiếp sau đó là tiếng va chạm của kim loại. Chiếc khóa nhanh chóng được mở ra. Âm thanh kẹt gỉ của chiếc cửa khiến bất kì ai phải nghe cũng ngay lập tức nổi da gà.

- Anh đến rồi. – Mingyu lên tiếng từ trong bóng tối. Dường như cậu biết trước chuyện này. Cậu đã luôn theo dõi Wonwoo thông qua tâm trí của anh.

- Vậy cậu biết tôi đến đây để làm gì.

- Anh hãy tự nói đi. – Cậu thực sự không thể biết được lý do dù bằng cách nào nhưng anh đã một mình đến đây chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Hãy thôi miên tôi đi. Tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn.

- Tại sao? – Mingyu tiến lại gần anh, khuôn mặt cậu thoáng chút tò mò.

- Vì tôi không muốn nhớ tới nó. – Anh quay đầu, tránh nhìn vào mắt cậu.

- Thật đáng tiếc. – Mingyu lạnh lẽo nói, một tay bắt lấy cằm anh, bóp nó thật chặt, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. – Tôi sẽ có thứ tôi muốn. Nhưng tôi cũng muốn anh phải chứng kiến nó.

Cậu cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang khẽ mở vì ngạc nhiên của anh. Mùi hương của anh thật khiến cậu phát điên. Trong những ngày qua, không lúc nào cậu ngừng nghĩ về nụ hôn trên gác xép của hai người. Nó kích thích cậu tới nỗi nếu không có cái song sắt này thì cậu đã không bỏ lỡ cơ hội biến anh thành của cậu, của một mình cậu. Và bây giờ, anh đang đứng ngay trước mặt cậu, sẵn sàng cho cậu mọi thứ cậu muốn. Vậy cậu còn chờ gì nữa. Anh càng mím môi bao nhiêu thì cậu càng cố bóp miệng anh thật mạnh để đưa được chiếc lưỡi ma quái của mình vào bên trong miệng anh. Anh bắt đầu giãy giụa phản kháng nhưng dường như Mingyu có sức mạnh lớn hơn anh rất nhiều. Cậu đã có sức mạnh của Moroi, phải rồi. Lúc này, anh không thể là đối thủ của cậu. Quai hàm anh bị cậu bóp chặt đau nhói đến nỗi không chịu được, cuối cùng anh cũng phải há miệng ra để chiếc lưỡi của cậu tự ý vào bên trong. Nụ hôn đó khiến cả cơ thể cậu nóng bừng, cháy lên những cảm xúc cậu chưa từng có. Anh cắn mạnh vào môi cậu, mạnh tới nỗi khiến nó bật máu.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

- Thứ tôi muốn... – Cậu nắm chặt tay anh trước khi anh giáng một cú đấm nóng rát xuống má cậu. – ...là anh.

Thứ anh cảm nhận tiếp theo là cơ thể mình bị quăng lên chiếc giường sắt lạnh buốt. Lưng anh đập mạnh vào tấm đệm khiến anh phải khẽ kêu lên vì đau. Sao cậu ta có thể khỏe như vậy. Mingyu trèo lên người anh, hai tay cậu khóa chặt tay anh không cho anh có một ý định phản kháng. Wonwoo bắt đầu hối hận vì đã xuống đây và đối diện với cậu.

Một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt. Nhưng nó không kéo dài, cậu luồn tay xuống dưới giật mạnh sợi đai lưng trên chiếc áo choàng tắm của anh. Cậu dùng nó buộc miệng anh lại. Bị tấn công bất ngờ như vậy, anh không tránh khỏi cảm giác hoảng sợ. Anh giãy giụa không ngừng nhưng không thể chống lại cậu. Đôi mắt của Mingyu khiến anh có chút e dè. Điều cậu ta muốn là đây ư. Hành hạ anh. Wonwoo nhắm mắt lại một hồi lâu, trí óc anh trống rỗng khi không thể phân biệt được chuyện gì đang diễn. Cơ thể anh dần buông xuôi, không còn phản kháng nữa, để mặc cho cậu làm theo ý mình. Cậu muốn anh chứng kiến chuyện này, không đâu. Anh khép chặt mắt lại và nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng trong đêm.

Mingyu dải những nụ hôn lên làn da trắng mịn của anh khiến nó xuất hiện những vết đỏ tím. Cậu mỉm cười hài lòng với những vết tích mình để lại trên anh. Trườn xuống hai đầu nhũ, chiếc lưỡi ma mãnh của cậu không ngừng trêu chọc điểm nhạy cảm đó trong khi tay cậu "chăm sóc" phía bên kia. Wonwoo ưỡn người sau sự đụng chạm của Mingyu. Anh không muốn, thực sự không muốn. Thoáng dò xét biểu hiện của anh, Mingyu nhìn thấy sự hoảng sợ len lỏi trong con ngươi của người nằm dưới. Thật kích tình. Wonwoo, anh là hồ ly chứ không phải là một Moroi khát máu, cậu nghĩ.

Chiếc quần của anh nhanh chóng đáp xuống đất. Sự sợ hãi dâng cao trong anh. Đừng nói là...anh sợ hãi chính suy nghĩ của mình về chuyện cậu sẽ làm tiếp theo. Mọi dây thần kinh của anh như muốn đứt ra, phản đối điều cậu đang làm .

- Ưm...ưm...... – Anh muốn hét lên bởi sự thâm nhập đột ngột của cậu nhưng không thể bởi miệng anh bị cậu buộc chặt. Điều anh có thể làm để chống lại cơn đau từ cậu chỉ là cắn chặt chiếc đai lưng. Bụng anh quặn lên, đau điếng.

Chỉ bằng một nhịp, thô bạo, dứt khoát và không hề báo trước. Cậu đâm thẳng vật đó vào trong anh. Tiếng rên của anh khiến con thú trong cậu thức tình. Cậu muốn anh, muốn anh là của riêng cậu. Hông cậu không ngừng đưa đẩy, thúc thật sâu vào bên trong tiểu huyệt của anh. Chặt và nóng, cậu phát điên rồi. Wonwoo, anh làm cậu phát điên thật rồi.

Cả hành lang vang lên âm thanh đầy dâm mỹ và sự thỏa mãn của Mingyu. Đêm nay, anh đã trở thành của cậu.

Seungcheol mở mắt ra thì thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm. Nói đúng hơn là đang nhìn vào cổ anh. Chẳng khó khăn gì để anh biết cậu đang "đói". Che giấu nụ cười của mình vào bên trong, anh hắng giọng. Jeonghan giật mình, sự bối rối vương lại trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Định ngồi dậy để tránh ánh mắt của Seungcheol, cậu liền bị anh giữ chặt, ép phải đối diện với anh.

- Cậu đói? – Nó thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi. Xen lẫn giọng nói của anh là nụ cười mà theo cậu là đầy sự chế giễu.

- Không liên quan đến anh. – Cậu vùng ra nhưng thất bại.

- Định đợi đến khi Jisoo về? – Seungcheol đưa tay gạt lọn tóc đang che khuôn đi nửa khuôn mặt của cậu. – Cậu sẽ không chịu được đến lúc đó đâu. – Anh thật sự có tài năng khiến người khác bị kích thích mà.

Anh nhanh chóng cởi áo của mình ra, để lộ phần xương quai quyến rũ. Jeonghan bất giác nuốt nước miếng khi nhìn những mạch máu đang phập phồng dưới da của anh. Seungcheol kéo mạnh để cậu ngồi lên bụng mình. Đôi mắt anh lên vẻ khiêu khích.

- Tôi có thể cho cậu.

- Anh đừng có đùa nữa. – Cậu không tin vào điều Seungcheol đang nói. Dù chính cậu cũng đang phát điên bởi lời đề nghị của anh.

- Cậu sẽ cảm thấy nó quen thôi. – Anh nghiêng đầu giúp cậu có tầm nhìn dễ dàng hơn. – ... Thứ mà cậu đã làm trước đây.

Jeonghan định từ chối nhưng bản năng Moroi của cậu không cho phép. Cậu đang thực sự rất thèm máu. Chiếc răng nanh cắn phập vào cổ anh. Một cảm giác thỏa mãn lan tỏa từ cả hai người. Jeonghan cũng cảm thấy tốt hơn nhiều khi hút máu của Seungcheol. Cảm giác này... quả thực có chút quen thuộc. Rời khỏi chiếc cổ ngon lành của anh, cậu nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.

- Cảm ơn.

- Chưa hết đâu. Điều cậu luôn làm sau khi hút máu.

- Cái gì? – Cậu ngạc nhiên vì cậu chẳng thể nhớ mình sẽ làm gì sau khi hút máu.

Câu trả lời là một nụ hôn nhẹ nhàng mà anh chủ động. Anh có thể cảm thấy vị máu của chính mình còn sót lại giữa nụ hôn. Điều đó thật tuyệt. Nhưng còn có thứ tuyệt vời hơn nữa. Jeonghan không hề phản đối nụ hôn của anh. Thậm chí cậu đáp lại nụ hôn đó. Và hình như chẳng có ai muốn nó dừng lại.

Mồ hôi khiến cho tóc của Mingyu bết lại với nhau. Nhưng cậu chẳng bận tâm đến nó vì cuối cùng cậu cũng có điều cậu muốn. Ngắm nhìn vẻ hoàn mỹ của người dưới thân mình với gương mặt đầy thỏa mãn. Tinh dịch vương trên người anh khiến cậu không kiềm chế mà nở một nụ cười. Chống tay xuống hai bên đầu anh, cậu mỉm cười. Kéo chiếc đai đang bịt chặt miệng của anh xuống, cậu thay vào đó một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng không kém sự khao khát.

- Min...Mingyu. – Anh thì thào tên cậu. Cổ họng anh khản đặc. Mingyu ngạc nhiên vì từ xuống gặp cậu thậm chí là sau chuyện vừa nãy, chưa bao giờ anh gọi thẳng tên mình.

- Anh thật tuyệt. - Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai anh.

- Hành hạ tôi...cậu có ...vui không? – Lời nói của anh như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Anh vẫn không hiểu được thứ tình cảm mà cậu dành cho anh. – Chắc là... vui lắm. – Một nụ cười chua xót xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch đó.

- Không... đừng nói vậy. Wonwoo...Là tôi yêu anh. – Cậu nói một cách chậm rãi để anh có thể nghe rõ.

- Bỏ đi. – Anh chẳng quan tâm điều Mingyu nói. Điều đó khiến cậu đau lòng. – Cậu có thứ cậu muốn. Giờ...thì đi cứu em trai cậu đi.

Wonwoo bất ngờ đưa bàn tay trái của mình lên. Móng vuốt bật ra sắc nhọn như lưỡi dao. Năm ngón tay là năm vết rạch dài dọc từ bả vai phải xuống eo trái, máu phun ra từ ngực anh nhiều đến rợn người. Những giọt máu chảy không ngừng thấm xuống chiếc choàng tắm màu ngọc trai rồi tràn xuống nền đất lạnh. Một vũng máu khổng lồ như muốn rút hết máu từ chàng trai đó. Hành động đó khiến cậu sững sờ, bất giác không suy nghĩ được gì. Dòng máu nóng của anh phun vào ngực cậu khiến cậu choàng tỉnh. Vội vàng lấy tay ấn đề lên những vết thương nhằm ngăn cho máu ngừng chảy nhưng hành động đó chỉ như lấy nước đổ bể.

- Uống...đi... – Hơi thở của anh ngắt quãng, khó khăn lắm mới hoàn thành được hai chữ.

Người Mingyu đông cứng lại trước yêu cầu của anh. Cậu không hiểu điều anh muốn cậu làm là gì nhưng có thứ gì đó trong cậu đang thay đối. Yết hầu cậu chuyển động khi nhìn những dòng máu đang tuôn ra từ ngực anh. Nó như một liều adrenaline cực mạnh kích thích bản năng mới mẻ đang hình thành trong cậu.

Jisoo cõng Myungho trở về tới nhà khi trời gần sáng. Trên đường đi, không lúc nào anh ngừng nói hy vọng cậu không rơi vào tình trạng hôn mê. Có lẽ anh cũng phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ nhiều chuyện đến như vậy. Bước tới cổng, anh đã thấy Jun đang đứng ngoài vườn. Anh vội kêu lên như bắt được vàng. Jun thấy cậu bé mình xây sát khắp người, lại mê man bất tỉnh, không đợi Jisoo nói gì liền đỡ cậu vào nhà rồi gọi lớn tên của Dokyeom. Vị quản gia trẻ nghe thấy người gọi tên mình nhanh chóng chạy ngay ra phòng khách. Không khó để Dokyeom biết chuyện đã xảy ra với Myungho. Nhận lọ thuốc từ trên tay Jisoo, anh đưa cậu vào phòng Pha chế để có thể theo dõi. Nói là việc thừa thãi lúc này. Dokyeom hiểu mình cần làm gì trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Lòng Jun như có lửa đốt khi thấy cậu nhóc của mình trong tình trạng như vậy.

- Dokyeom hyung, Wonwoo hyung... – Dino chạy thẳng vào phòng mà không cần gõ cửa hay sự đồng ý nào. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ gấp gáp.

Dokyeom cùng Dino chạy dọc hành lang tối xuống phòng giam Mingyu. Năm người Vernon, Hoshi, Woozi, Jeonghan và Seungcheol đã tập trung dưới đó. Khuôn mặt ai cũng hoảng sợ và thân thể bất động nhìn vào phía bên trong.

- Dokyeom...nó... thành sự thật rồi. – Woozi rơi vào một cơn trấn động lớn. Người cậu run lên mất kiểm soát.

Dokyeom nhìn vào bên trong. Mọi thứ khiến anh chết đứng. Song sắt bị khóa chặt nên không có ai có thể phá được. Bên trong, Mingyu say mê hút máu của Wonwoo như đang thưởng thức một món mỹ vị, cậu càng không quan tâm những con mắt đang chứng kiến. Cả thân thể hai người như tắm trong máu. Máu trên nền đất từ từ lan ra khỏi khe cửa, luồn lách qua chân từng người đang bất động bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip