Chap18: Hỗn chiến dưới đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo mở cửa phòng Dino khi cậu nhóc đang chuẩn bị đồ đi ngủ. Mấy ngày hôm nay cậu phải làm đủ thứ chuyện. Nấu ăn, giặt đồ, canh gác, chăm sóc Mingyu, coi chừng Seungkwan...vân vân và mây mây. "Thiên thần chăm chỉ" Myungho cũng đi rồi nên chỉ có một mình cậu gánh vác việc nhà. Cậu cũng chẳng trông đợi gì vào Seungcheol, người đang bám theo Jeonghan hyung của cậu. Và cả Dokyeom nữa chứ, mang tiếng quản gia mà chẳng bao giờ động tay động chân vào việc nhà.

- Hyung. – Dino chào anh khi anh vừa bước vào.

- Hôm nay hyung sẽ ngủ đây.

- Sao cơ ạ? – Thấy mình phản ứng hơi thái quá, cậu nhỏ tiếng lại. – Còn Seungkwan. – Seungkwan vì không quen ngủ một mình nên năn nỉ đòi ngủ cùng cậu.

- Hyung sẽ ngủ với cậu ta. Em xuống phòng của khách ngủ đi.

- Vậy để em qua xem Mingyu thế nào rồi xuống dưới đó. – Cậu gập chăn gối, mang theo mình.

- Không cần. Cậu ta ổn. Em đi nghỉ đi.

- Vâng, chúc hyung ngủ ngon.

Wonwoo nằm xuống nhưng anh không ngủ. Mắt vẫn hướng vô định lên trần nhà suy nghĩ về hành động lúc nãy của Mingyu. Anh đã phải dùng thuật thôi miên để dừng cậu lại. Hành động đó có phải là thứ Dokyeom đang cảnh báo anh không. Biểu hiện của Mingyu cũng rất lạ, giống như không phải là mình nữa. Anh không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Wonwoo chuyển sang đây cũng vì chuyện đó, anh không muốn đụng mặt cậu lúc này. Nhưng lời của Dokyeom "Hyung có thể cứu cậu ta một lần, nhưng chắn chắn không có lần thứ hai đâu" khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh sang phòng Dino vì phòng cậu cạnh phòng mình, mọi biến động gì trong phòng, anh đều có thể biết, phòng khi Dokyeom làm chuyện đó một lần nữa. Hơn thế, anh cũng có thể trông chừng Seungkwan, nhỡ khi Dokyeom không giết được Mingyu, chắc chắn sẽ chuyển hướng sang cậu.

Jeonghan tỉnh dậy thì thấy bụng mình nặng nặng. Nhìn xuống dưới, cậu thấy eo mình bị ai đó ôm cứng ngắc. Và ai đó ở đây chính là Seungcheol, người vẫn đang mơ mộng thỉnh thoảng liếm mép như một con mèo. Máu nóng dồn lên đầu cậu. Seungcheol à, anh nên chuẩn bị chịu trận đi.

- Anh dậy ngay cho tôi. – Bạo hành không thương tiếc.

- Cái gì? – Giọng ngái ngủ xen lẫn biểu cảm mơ màng không biết là thực hay mơ.

- Tại sao anh lại ôm tôi ngủ?

- Hả. – Vẫn chưa tỉnh co tới khi bị Jeonghan "âu yếm" tặng một cái véo tai. – Đau , đau , bỏ ra mẹ ơi.

- Tôi hỏi lại, sao anh dám ôm tôi? Sao anh dám ôm cái thân ngọc ngà của tôi? – Chuẩn bị phát hỏa.

- Tại cậu ngủ rồi lăn xuống đây.

- Tôi lăn xuống thì anh phải kêu tôi dậy chứ.

- Này Jeonghan. – Chợt Seungcheol tỏ ra nghiêm túc. – Bộ cậu nhìn tôi ngu lắm à.

- Anh.

Và đương nhiên sau câu nói đầy "bá đạo" đó, Seungcheol không có việc gì khác ngoài chạy trước khi cái gối và đống đồ đạc trong phòng theo tay Jeonghan mà lao tới mình. Một tràng âm thanh vô cùng sống động từ hai người kéo dài từ phòng ngủ, hành lang cho tới ngoài vườn. Thật ầm ĩ.

Woozi đứng bật dậy chắn giữa mẹ mình với Hoshi. Cậu không hiểu sức mạnh từ đâu mà ra. Nhưng chắc chắn nó đã khiến mụ ta rất không vừa lòng. Cậu đã dành thế làm chủ. Nhìn cơ thể bất động của Hoshi, cậu càng trở nên mất kiểm soát. Đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy nguy hiểm. Nó khiến ai nhìn vào đều lập tức run sợ. Không còn là một cậu bé tóc hồng dễ thương, bây giờ cậu giống một Moroi khát máu, không một Strigoi độc ác. Rõ ràng, Hoshi đã ảnh hường rất lớn tới cậu.

- Con trai. – Giọng mụ ta nhẹ như làn nước.

- Tránh ra. – Giọng cậu cũng trở nên trầm khàn như phát ra từ đáy sâu.

Mặt đất từ từ rung chuyển rồi nứt toạc ra, ngăn cách mụ ta tới gần anh và cậu. Chỉ một cái phẩy tay, hòn đá nặng tạo thành cái lồng giam Hoshi bị bật tung. Đỡ lấy Hoshi không một hơi thở. Nếu như sức mạnh cậu bộc phát sớm hơn, cậu có thể chống lại mẹ mình thì anh đã không phải chết. Cậu dìu anh lên nhưng mụ ta đã bắt kịp cả hai. Mụ ta giật anh từ tay cậu ném ra xa nhẹ như ném một hòn đá.

- Con trai. Như vậy vẫn chưa là gì so với ta đâu. – Chiếc đuôi lấp lánh của mụ ta quật vào cậu, hất cậu đập vào tảng đá lớn mạng tới nỗi khiến nó nứt ra.

- Bà. – Cậu nằm bẹp xuống đất sau cú đập vừa rồi. Đôi mắt như mướn xé rách mụ ta ra vậy.

- Con giống hệt cha con vậy. – Giọng mụ ta đầy chế giễu. Bàn tay lồng vào mái tóc hồng bồng bềnh, giật mạnh khiến cậu phải ngửa lên. – Thật cứng đầu.

- Bà muốn tôi trở thành Siren giống bà. Tôi sẽ cho bà xem sức mạnh của một Moroi. – Cậu cũng không vừa, nhìn thẳng vào mắt mụ ta.

Woozi quay lại bóp chặt lấy cổ của mụ ta, móng tay cậu từ từ dài ta cấu chặt vào ta thịt đến bật máu. Sức mạnh của Moroi không thể xem thường. Mụ ta tái đi nhanh chóng. Ngay lập tức, mụ dùng năng lực của mình đập vỡ khối đá sau lưng cậu. Tảng đá lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra khi hòn đá khổng lồ chạm xuống đáy vỡ tan tành. Một màn sương chiếm trọn không gian che tầm nhìn của cậu. Woozi mò mẫn theo bản năng. Chợt cậu cảm thấy bụng mình đau nhói. Cậu đưa bàn tay rờ lên bụng mình. Máu. Mụ ta hiện ra ngay trước mắt với một thanh sắt đang cắm vào bụng cậu.

- Trẻ hư thì phải bị phạt. – Mụ vặn thanh sắt trong tay khiến cậu đau điếng.

- Chỉ thế thôi sao. – Cậu cười, cố gắng không để mình tỏ ra yếu đuối trước bà ta. Giọng cậu đầy thách thức.

- Khốn khiếp. – Giật mạnh thanh sắt ra khỏi bụng cậu. Máu chảy ra ngày một nhiều hơn, thấm đỏ cả một vùng nước.

- Giờ là đến lượt tôi.

Nước biển bắt đầu trở nên lạnh dần rồi đóng băng mụ ta lại. Sức mạnh băng tuyết của Moroi. Cậu không ngờ chính mình lại có được sức mạnh này. Sau bao nhiêu năm, năng lực của cậu cũng được bộc lộ. Nhờ bà mẹ Siren của cậu và cái chết của Hoshi...

- Hoshi. – Nhớ ra người bạn của mình, Woozi vội vã đi tìm. Cậu đỡ anh rồi kéo cả hai lên mặt nước. trong lòng cậu hoảng sợ cực độ vì Hoshi vẫn mềm oặt trong tay mình.

Cất cẩn thận Hoa thần vào một hốc cây. Jisoo lao mình xuống vực tìm Myungho. Dưới vực khác hẳn với rừng hoa phía trên của các nàng tiên. Nó chìm trong sự tối tăm và ẩm ướt. Mùi đất quyện với mùi hơi nước khiến người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng một vài ánh sáng màu tím phát ra trông như đom đóm nhưng không phải. Một vùng đất đen tối.

- Myungho. – Jisoo gọi to tên của cậu.

Roạt. Jisoo nghe có tiếng lá cây động đậy. Anh đoán nó là một con rắn. Nhưng anh đã nhầm. Từ mọi phía, hàng loạt các dây leo mọc lên, trói chặt lấy tay chân của anh. Anh giãy dụa nhưng vô ích. Jisoo cố gắng kéo những sợi dây ra, chúng quá dai hơn nữa những cái gai li ti trên thân chúng khiến hai tay anh đau nhói.

- Cái gì vậy chứ?

Jisoo cảm giác đám dây này càng kéo càng thít chặt, bàn tay cùng bàn chân dần tím đen lại, mất cảm giác. Chỉ còn cách này thôi. Biến mình thành một quả cầu lửa, Jisoo đốt cháy những sợi dây đang trói chặt anh. Khu rừng này không phải loại tầm thường, anh nghĩ thế. Nó giống như một sinh thể sống, phòng thủ trước mọi tác động từ bên ngoài. Anh tiếp tục đi tìm cậu bé tóc xoăn của mình.

- Jisoo hyung. – Bỗng tiếng gọi của Myungho phát ra từ đâu đó.

Wonwoo mò mẫm xuống bếp. Anh cảm thấy đói bụng. Và điều đương nhiên chỉ xảy ra với Wonwoo, anh không biết nấu ăn, thậm chí là nấu mì gói. Cũng tại do Seungcheol với Myungho toàn chuẩn bị cho ăn chứ những việc này chưa bao giờ anh đụng đến. Bây giờ anh thấy mình thật vô dụng. Để xoa dịu cái dạ dày đang gào thét, anh cũng quyết định thử làm cái gì đó "ăn được". Một loạt âm thanh loảng xoảng của kim loại rơi xuống đất rồi tiếng bát đĩa vỡ vang lên.

- Hyung, có cần em giúp không? – Giám hộ kiêm người giúp việc Dino lên tiếng.

- Khỏi, ngồi đấy đi. – Anh từ chối thằng bé. Thật mất mặt quá đi. Anh từ bỏ việc nấu ăn và quay sang lục lọi trong tủ lạnh tìm kiếm hoa quả.

- Táo không no được đâu. – Không biết từ lúc nào Mingyu đã đứng đằng sau khiến anh giật mình. Cậu lấy quả táo trong tay anh và đặt nó lại vào tủ lạnh. Thính giác của anh rất tốt, anh nghe thấy tiếng Dino tới gần nhưng Mingyu thì hoàn toàn không. Tại sao vậy. –Để tôi giúp anh.

Mingyu quả thực rất giỏi nấu ăn. Anh ngồi xuống nhìn cậu thành thục trong chiếc tạp dề. Wonwoo vẫn không khỏi nghĩ về chuyện xảy ra giữa hai người vào hôm qua. Nhưng có vẻ như Mingyu cũng không nhớ gì. Vậy cũng tốt. Nhưng có lẽ nào thuật thôi miên của anh đã xóa phần kí ức đó. Anh không nghĩ mình làm được như vậy.

- Seungkwan, lại đây giúp tôi tưới cây. – Đang ở trong phòng bếp, anh chợt nghe thấy tiếng Dokyeom gọi Seungkwan. Thằng nhóc đó nghe tiếng gọi lật đật chạy từ trên tầng xuống.

- Seungkwan. – Anh gọi giật cậu nhóc hiếu động lại khi cậu đang chạy qua cửa phòng bếp. – Lại đây ăn đi.

- Nhưng. – Seungkwan chỉ ra phía sân, ý muốn nói Dokyeom đang đợi cậu.

- Dino, em ra giúp Dokyeom đi. – Dino nghe vậy hơi khó chịu nhưng vẫn đứng dậy nhường chỗ của mình cho Seungkwan rồi ra sân với Dokyeom.

Wonwoo nhìn Dokyeom ở ngoài sân qua cửa sổ phòng bếp với đôi mắt cảnh giác "Đừng nghĩ cậu có thể đụng tới họ". Dokyeom nhận ra ánh nhìn đó, vị quản gia cũng trừng mắt về phía anh, ý không thể bị khuất phục. Kế hoạch chỉ là dừng một bước thôi.

- Anh nên dùng khi nó còn nóng.

Một lúc sau Mingyu đặt lên bàn hai tô cháo bò nhìn vào thôi cũng thấy chảy nước miếng. Tay nghề của cậu cũng không tồi. Chỉ có điều, Mingyu cứ nhìn anh suốt cả bữa ăn khiến những hình ảnh hôm qua lại khơi dậy trong tâm trí anh. Điều này thật khó chịu.

Jun cố gắng chống mình dậy. Đầu óc anh vẫn quay cuồng vì trận sóng thần bát ngờ lúc nãy. Lắc lắc chiếc đầu mình, cố lấy lại tỉnh táo, anh thấy Vernon đang nằm sấp ở gần đó. Jun vội chạy đến đỡ Vernon dậy. May sao, Vernon cũng không bị thương, chỉ hơi choáng vì sặc nước.

- Jun. – Jun quay lại nơi có tiếng gọi, là Woozi đang vẫy vùng dưới mặt nước.

Cả hai lao xuống nước đỡ Woozi và Hoshi lên. Bỗng, một bàn tay bám chặt vào cổ chân Woozi, kéo cậu xuống. Là mụ ta. Mụ đã phá được tảng băng mà cậu dựng lên để giam cầm mình. Cậu bị kéo xuống đáy biển.

- Em hãy lo cho Hoshi. Hyung sẽ giúp Woozi. – Jun nói rồi lặn xuống nước.

Mụ ta và cậu hỗn chiến dưới lòng biển. Ai cũng muốn chiếm quyền tấn công. Máu từ vết thương của cậu vẫn không ngừng chảy, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Mụ ta giờ giống một con quái vật kinh khủng sẵn sàng giết hại mọi con mồi. Và cậu đang là "con mồi" của mụ.

- Mày sẽ là vật tế của tao, con trai.

- Chưa đâu. – Cậu cười.

Cậu nắm chặt cổ tay bà tay, biến bà ta thành một ngọn đuốc sống giữa lòng biển sâu. Đôi mắt cậu cũng cháy rực như ngọn lửa. Mụ ta kêu gào khi từng tấc da thịt bỏng rát bởi ngọn lửa Woozi tạo ra. Cậu lao lên khỏi mặt nước, kéo theo mụ ta lên không trung. Cậu điều khiển gió cuốn chặt bà ta khiến ngọn lửa bùng lên lớn hơn. Chủ trong phút chốc, thân thể hóa thành tro bụi, cuốn theo làn gió. Mặt biển lại trở về vẻ yên bình ban đầu. Jun vội vàng đỡ lấy Woozi bằng cơn gió mình tạo khi thấy cậu bất ngờ ngất đi rồi rơi tự do từ trên không trung xuống.

- Hoshi sao rồi? – Jun bế Woozi trên tay chạy lại chỗ Vernon. Máu của cậu vẫn chảy không ngừng xuống bãi cát.

- Không thở nữa. Em đã lấy hết nước từ trong phổi hyung ấy ra nhưng...

- Cậu đỡ Woozi hộ hyung. – Jun lại gần Hoshi. Tay đặt lên miệng anh. Một luồng khí chạy thẳng theo huyết quản. – Có mạch rồi. – Hoshi bật ra một hơi thở.

- Woozi. – Điều đầu tiên anh nói là tên của cậu nhóc tóc hồng đang mê man bên cạnh. – Cậu đừng làm sao. Xin cậu. – Giành lấy cậu từ tay Vernon, Hoshi ôm cậu vào lòng. – Tỉnh dậy đi.

- N...nước... – Woozi khó nhọc lên tiếng. Cậu hướng ánh mắt của mình ra biển. Vết thương dưới bụng đang hành hạ cậu.

Hoshi bế cậu quay trở lại biển, đặt cậu chìm nửa người xuống dòng nước. Lần đầu tiên, Hoshi khóc. Khóc vì một người tên Woozi.

- Hoshi... đừng ...khóc. Tớ ...cũng ...yêu cậu. - Một khoảng lặng kéo dài khi cậu kết thúc câu nói của mình một cách khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip