Chap11: Có gì đó rất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật gần. Mingyu nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Wonwoo có đôi mắt rất đẹp nhưng nó lại mang vẻ u uất, đau buồn. Đôi mắt của anh hiện rõ vẻ bất ngờ khi thấy khoảng cách hai người dần bị thu lại. Tất nhiên người chủ động là Mingyu.

Cốp. Wonwoo dùng trán mình đập mạnh vào trán cậu ngăn cho họ không có một tiếp xúc nào hơn. Ngay lập tức, anh đứng dậy.

- Đến bữa ăn rồi. – Anh nói mà không nhìn lại người phía sau đang ôm cái trán một cách đau điếng.

Mingyu ngồi ở cuối bàn ăn được dọn thịnh soạn. Wonwoo ngòi phía đầu kia. Không khí trên bàn khá khó hiểu. Dokyeom bình thường đều nở nụ cười nhưng hôm nay anh lại cau có khó chịu. Hoshi và Myungho liếc liếc nhau rồi nín cười, có gì đó khoái chí lắm. Woozi lườm Jun ngồi đối diện tóe khói. Jun thì thỉnh thoảng cười khúc khích khi bắt gặp ánh nhìn điện xẹt của cậu tóc hồng. Dino và Vernon lầm bầm gì đó trong cổ họng. Ba người Seungcheol – Jeonghan – Jisoo vẫn tiếp tục không khí căng thẳng. Wonwoo chỉ đơn giản là thưởng thức bữa ăn của mình trong im lặng.

- Hyung, trán hyung bị làm sao vậy? – Seungkwan phá vỡ sự im lặng khi thấy đầu anh trai mình có vết bầm tím.

- Trượt chân trong nhà tắm ý mà. – Mingyu nói dối.

- Không hiểu sao trên đường về tự dưng mây đen lại rồi mưa to. Rõ ràng mấy hôm nay khô ráo và chắc chắn không thể có mưa được. – Vernon càu nhàu.

- Phải đấy. – Dino đồng tình, tiện tay phủi phủi chỗ nước mưa bắn vào áo.

- Vậy là còn tốt đấy. Còn hai tên Myungho với Hoshi vừa phá banh vườn hồng rồi kia kìa. – Dokyeom than vãn khi "kho báu" của mình bị tàn phá bởi tên quỷ.

- Vậy cậu thử đứng giữa tâm bão xem có thú vị không? – Người vừa trải qua đợt tập huấn đáng sợ của Jun lên tiếng.

Bữa ăn nhanh chóng trở thành bàn cãi cọ, than vãn đủ kiểu. Mingyu lén nhìn lên chỗ phía đầu bàn. Wonwoo vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ, cả hai đều không muốn ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc ở hang đá.

- Seungkwan, cậu nói muốn đi xem Lễ hội Đèn lồng đúng không?

- Anh đồng ý rồi hả. Yesssss. – Vũ điệu ăn mừng mất kiểu soát giữa bàn ăn.

- Nhưng phải có tôi đi cùng. – Ra điều kiện.

- Cũng được. Miễn là được đi. – Chấp nhận ngay tắp lự.

- Cậu chủ, em muốn đi? – Myungho ghen tỵ, cũng lâu lắm rồi cậu không được rời khỏi biệt thự này. – Đi mà. – Mắt cún con.

- Được rồi, anh đi với em. – Jun chịu thua trước vẻ dễ thương của cậu, thiếu điều là đè cậu nhóc ra đây.

- Hình như năm nay còn có bắn pháo hoa nữa. – Seungkwan không giấu nổi sự sung sướng.

- Pháo hoa? Hoshi, tớ chưa được xem pháo hoa. Tớ muốn đi. – Woozi tò mò.

- Tớ cũng chưa thấy bao giờ. Chúng ta cùng đi. – Hoshi hưởng ứng theo.

Lại một phong trào nổi lên, một bên thì lo lắng một bên thì phấn khích không ngừng. chắc có lẽ từ giờ tới lễ Chuseok nhiều người mất ngủ.

Jisoo đóng cánh cửa sau lưng mình, nhìn lên cậu bạn Seungcheol, thở dài. Hai người này luôn hành hạ nhau như thế.

- Dũng cảm lên. – Jisoo đặt tay lên vai Seungcheol, giúp anh bình tĩnh lại rồi bỏ xuống nhà.

Seungcheol mở cánh cửa đang khép hờ, trong lòng bối rối không yên. Jeonghan đang ngủ, theo anh nghĩ như vậy. Kéo một chiếc ghế tới bên giường, anh ngồi xuống. Một khoảng im lặng kéo dài đầy bức bối.

- Jeonghan. – Seungcheol lên tiếng.

- Tớ chỉ có thể nói điều này khi cậu đã ngủ.

- Trong suốt thời gian qua, đã làm cậu hiểu lầm ,làm cậu đau khổ...rất nhiều.

- Tớ thực sự là một kẻ tồi tệ, không xứng đáng với tình yêu của cậu.

- Những điều tớ và Wonwoo che giấu...mọi người cũng đã biết rồi.

- Tớ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cậu. Tớ sợ lần nữa lại làm tổn thương cậu. Tớ sợ cậu không còn tin tưởng ở tớ. Và...tớ sợ chúng ta trở thành người ngoài.

- Jeonghan à, tớ sợ lắm. Tớ sợ và quyết định rời xa cậu dù biết điều này đều khiến chúng ta tổn thương. Nhưng Jisoo rất tốt, cậu ấy sẽ khiến cậu quên tớ nhanh thôi. Rồi chuyện chúng ta sẽ trở thành một quá khứ buồn.

- Cậu biết không, Wonwoo nói đúng một điều. Người mang cho tớ động lực sống và muốn ở bên...chính là cậu.

- Tớ sợ một ngày Wonwoo không tỉnh dậy và tớ cũng không tỉnh dậy. Khi ấy tớ sẽ không còn được nhìn thấy cậu, không còn nghe được tiếng cười của cậu... không còn là Seungcheol của cậu nữa.

- Tớ không mong cậu hiểu để tha thứ hay thậm chí còn nói tớ là một kẻ dối trá cũng được. Nhưng tớ muốn nói rằng...tớ yêu cậu, Jeonghan.

- Và...xin lỗi cậu.

Seungcheol rời khỏi ghế. Anh không biết mình muốn làm gì sau khi nói ra những điều đó. Anh không thể trở về bên Wonwoo, anh cũng không thể ở bên Jeonghan. Anh sẽ trở thành một người âm thầm bảo vệ cho cậu, Jeonghan.

- Seungcheol. – Jeonghan gọi anh lại khi anh đang đứng trước cánh cửa phòng.

- Xin lỗi. – Jeonghan chạy tới ôm lấy Seungcheol. – ...vì đã không tin tưởng cậu.

- Tớ ghen tỵ với Wonwoo khi lúc nào cũng có cậu ở bên cạnh mà không biết sự thật đó. Tớ xin lỗi vì đã ép cậu. Tớ xin lỗi đã nói chúng ta nên chia tay.

- Tớ không muốn dừng lại.

Seungcheol có thể cảm nhận từng giọt nước mắt của Jeonghan đang làm ướt đẫm vai áo mình. Trái tim anh như ngàn vết dao xuyên qua. Nhưng cũng có gì đó...hạnh phúc. Anh yêu Jeonghan, đương nhiên. Nhưng anh vẫn không thể vượt qua lời hứa với cha Wonwoo, anh phải bảo vệ Wonwoo và điều đó có thể khiến cho Jeonghan tổn thương. Vì vậy, có lẽ anh nên từ bỏ. Anh lần tay mình xuống dưới, định gỡ tay cậu ra.

- Tớ yêu cậu, Seungcheol. Làm ơn hãy tha thứ cho tớ.

Anh thua rồi, anh không thể sống thiếu Jeonghan. Cậu là tất cả của anh. Seungcheol xoay mình lại ôm trọn lấy thân hình mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên. Cậu gầy hơn rất nhiều. Điều đó càng khiến anh thêm ân hận vì hành động của mình.

- Xin cậu đừng nói vậy. Jeonghan, tớ thua rồi. Tớ không thể từ bỏ cậu.

Jisoo xuống bếp để lấy ít nước, chợt một tiếng động nhỏ truyền tới. Ngay lập tức, hàng loạt cây nến đặt trên lò sưởi, bàn ăn và dọc theo tủ bếp bùng cháy. Seungkwan đang lúi húi tìm đồ ăn trên tủ bếp thì bị giật mình, ngã từ trên ghế xuống. Cậu nhóc nhắm chặt mắt chuẩn bị cho một tiếp đất không thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mông cậu chưa hề chạm đất. Jisoo đã đỡ được cậu.

- Làm gì dưới này thế? – Anh hỏi, không giấu được nụ cười khúc khích khi nhìn thấy má cậu dính đầy bột mỳ. – Tính ăn vụng hả?

- Không có. – Seungkwan nhanh chóng rời khỏi tay anh, phủi phủi quần áo.

- Thế thì cái gì đây? – Chiều cao quả thật là cách biệt, Jisoo dễ dàng lấy được được thứ trong tủ mà cậu phải bắc ghế mới với được. – Bánh quy.

- Cho Boo. – Seungkwan nhìn xuống đất biểu hiện như kiểu ăn vụng bị bắt quả tang, và thực lòng là đúng thế.

- Thế là cậu định cho Boo ăn bánh quy. – Jisoo bật ra tiếng cười. – Đồ ngốc, thỏ không có ăn bánh quy. Và nếu cậu đụng tới hộp bánh của Myungho thì chắc chắn cậu sẽ bị thằng nhóc đó nện cho một trận. Vì thế lần sau đừng có dại đụng vào đồ ăn của Myungho. – Cất hộp bánh về chỗ cũ, anh nói. – Tôi khá ngạc nhiên khi Vernon chưa thịt con thỏ đó. Cậu ta thích nhất là thịt thỏ đấy.

- ...

- Tôi đùa thôi. – Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Seungkwan khiến Jisoo càng thích thú. – Đây là củ cải, cậu có thể cho Boo ăn chúng.

- Cảm ơn. – Seungkwan rối rít cảm ơn.

- E hèm.

Vernon đã để ý lúc Seungkwan rời phòng liền rón rén đi theo. Lúc cậu ngã, Vernon đã định đến đỡ nhưng Jisoo lại xuất hiện. hai người đó lại cười nói thân thiết khiến Vernon có chút khó chịu. Mặc rằng Seungkwan khá hòa đồng với mọi người trong nhà nhưng gần gũi như thế thì là lần đầu tiên. Thấy không chịu nổi, Vernon hắng giọng rồi kéo Seungkwan rời khỏi đó, bỏ mặc một mình Jisoo ở lại trong bếp.

Buổi đêm của căn biệt thự này luôn là lúc ầm ĩ nhất, bắt đầu từ chỗ của Hoshi và Woozi. Hoshi đơn giản là bày một trò gì đó và người nhỏ con tức giận rượt chạy quanh nhà. Hôm nay thì Hoshi treo đôi giày mà Woozi thích nhất lên chiếc đèn chùm và đương nhiên một cuộc chiến nổ ra. Cậu tóc hồng đuổi theo bắt bằng được người cao hơn nhưng vì chân ngắn, một lẽ đương nhiên, chẳng bao giờ cậu bắt được tên giám hộ đáng ghét của mình. Được một lúc, Woozi đuổi tới ngoài sân, cậu mệt lử không còn sức để chạy được nữa. Cái tên đó đã khuất bóng đi đâu rồi. Woozi ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, cố gắng lấy lại sức để tiếp tục đuổi theo tên kia.

Một giọng hát từ đâu đó truyền tới tai cậu. Chắc chắn không phải người trong nhà vì chẳng có ai có giọng đó. Một giọng hát ngọt ngào đến thôi miên. Nó như từ đáy biển sâu theo gió mà vang tới tai cậu. Cậu lẩm bẩm theo từng giai điệu trong bài hát. Nó có một sức mạnh kì diệu mà cậu không thể lý giải được. Nó khiến cậu không thể dứt ra cho tới khi cậu bị Hoshi vỗ vai.

- Cậu làm gì mà thừ người ra thế?

- Không có. Đang nghe nhạc thôi. – Woozi trả lời.

- Nhạc nào? – Khuôn mặt Hoshi tỏ rõ sự khó hiểu.

- Cậu không nghe thấy sao? Nó đang hát kìa.

- Làm gì có tiếng gì. Chắc hôm nay cậu bị Jun làm cho ù tai rồi. Thôi vào nhà đi.

- Chắc vậy. – Woozi tin tưởng vào lời giải thích đó. Dù sao thính lực của Dhampir không phải là loại tệ, chắc là cậu đang tưởng tượng thôi.

Mingyu đợi lúc mọi người đang bận việc riêng liền lén đem một quả táo định thay lời xin lỗi Wonwoo chuyện lúc nãy ở hang đá. Cậu mở khẽ chiếc cánh cửa nặng trịch của Wonwoo và đóng nó một cách nhẹ nhàng nhất. Thở phào khi hoàn thành bước một, vào phòng. Mingyu quay lại.

Quả táo trên tay cậu rơi xuống đất trong con mắt kinh hoàng. Wonwoo nằm trên giường, tay bấu chặt đến bật máu, thấm ướt chiếc ga trắng. Cả người anh run lên từng đợt. Wonwoo gập người, quằn quại trong đau đớn. Không khó để Mingyu đoán rằng phần linh hồn độc ác kia đang cố gắng xâm chiếm anh và anh đang chống lại nó. Nhưng hình như anh sắp không chịu được nữa rồi. Mingyu cảm thấy mình cũng rung lên từng đợt theo từng cơn đau của anh. Như thể cậu cũng đang chịu y hệt vậy. Vội vàng chạy tới để kiểm tra nhưng cậu bị Wonwoo gạt ra. Anh ôm lấy bụng mình, mồ hôi vã ra trên trán.

- Wonwoo, anh cố chịu một chút. Tôi sẽ đi gọi Dokyeom. – Cậu lại toan chạy đi.

- Đừng. – Wonwoo kéo tay cậu lại. – Không kịp đâu.

- Nhưng.

- Trong tủ. - Mắt anh hướng về chiếc tủ gỗ đầu giường.

Hiểu ý, cậu liền lục trong tủ ra sợi dây thừng và một con dao bạc . Cậu hoang mang khi nghĩ tới việc mình làm với nó.

- Trói tôi lại. – Wonwoo ra lệnh trong đau đớn. Hơi thở anh dần đứt quãng. – Nhanh lên.

Mingyu dù không muốn nhưng tình trạng của Wonwoo ngày một tệ hơn, cậu không thể bỏ mặc anh lúc này. Mingyu vội làm theo của anh, trói chặt anh vào giường. Wonwoo ngất đi, hơi thở cũng không còn. Mingyu càng hoảng loạn hơn.

Đột nhiên trước mắt cậu là một hình ảnh tối đen với giọng nói của Wonwoo văng vẳng bên tai.

"Dùng con dao đó...và giết tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip