Chap 1 : Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọn núi trong đêm là một mảng đen kịt. Bốn bề tối đen như mực. Hôm nay là trăng tròn nhưng không có lấy một ngôi sao khiến cho việc tìm đường trở nên vô vọng. Mùi hơi đất ẩm ướt sau trận mưa lớn mấy ngày qua ngai ngái làm người ta khó chịu. Xung quanh vẫn là màn đêm dày đặc đến nỗi đưa bàn tay ra vẫn không thể nhìn rõ năm ngón. Tiếng cú đầy ma quái vọng lại nghe như tiếng dạ dày của một con quái vật đang đói khiến ai đó dũng cảm nhất cũng phải dè chừng. Rừng núi tĩnh mịch đến đám sợ. Trong đêm tối giữa rừng sâu âm u heo hút, từ một góc vang lên tiếng cãi vã của hai người chàng trai trẻ:

- Vẫn không có sóng! Cái nơi khỉ ho cò gáy gì mà tìm một nhà dân cũng không có, đã thế còn chả có tí sóng điện thoại nào.

- Chết tiệt, rã hết cả chân rồi, lại còn đói nữa chứ! Cũng tại em cả đấy, chỉ bảo vào rừng chơi một chút thôi mà lạc luôn trong này.

- Thì anh cũng đi theo còn gì. Chỉ tại Boo nó tuột khỏi tay em chạy vào rừng.

- Vì một con thỏ mà cả hai chúng ta rơi vào cảnh này đấy. Đố ngốc, Seungkwan.

Xào xạc ...

- Này, ban nãy đang nóng điên ... sao tự nhiên có gió thổi lạnh quá vậy ... nổi hết cả da gà rồi. – Seungkwan co ro lại trong chiếc áo.

- Chắc là ma đấy.

- Ya, Mingyu hyung, đừng có trêu đùa lúc này. – Seungkwan giãy nảy lên, tay đấm bôm bốp vào vai người đồng hành.

- Hyung nói thật chứ có đùa đâu. Không dưng tại sao người ta phải đặt biển cấm vào rừng. Chắc chắn là có cái gì kinh khủng lắm trong này. Ma, quỷ hay mấy tên giết người hàng loạt. – Mingyu cố gắng nín cười, mặt Seungkwan bây giờ tái xanh, tai ù ù chẳng còn nghe được cái gì nữa.

- Hyung, thôi đi. – Giọng Seungkwan run lẩy bẩy. Mingyu thấy thằng em như vậy liền thôi, nói nữa chắc nó tè ra quần mất.

Bốp. Seungkwan bước đi nhanh hơn nhưng chân vấp phải cái gì đấy liền ngã huỵch một tiếng.

- Ui da. – Seungkwan bò dậy, người lấm lem vì bùn đất. – Cái cành cây chết tiệt.

- Có sao không? – Mingyu đỡ lấy Seungkwan đang khập khễnh vì cú ngã lúc nãy. – May quá.

- Ngã có gì mà may. Đồ hyung tồi tệ.

- Nhìn đi. – MinGyu cốc đầu, kéo Seungkwan xuống gần mặt đất. – Dấu chân người. Chúng ta sẽ đi theo nó, không chừng có thể được cứu.

- Không phải lúc nãy hyung nói trong rừng có sát nhân à? Nhỡ là người đó thì chúng ta cũng bị "thịt" thôi.

- Hyung đùa ý mà.

- Nhưng

- Thế có đi không? – Mingyu đã bước đi trước khiến Seungkwan vội vàng chạy theo.

Sâu trong rừng có một lâu đài cổ kính hết sức tráng lệ mà bất kể ai nhìn thấy dù chỉ một lần cũng thỏa nguyện. Rêu bám đầy tường, nhện giăng bụi phủ khiến tòa lâu đài trở nên cũ kĩ và mang màu sắc ma quái. Không ai biết được tuổi của tòa lâu đài này. Có lẽ nó đã có từ hàng nghìn năm trước. Không quan tâm nó có từ bao giờ nhưng Mingyu chắc chắn ở đây có người vì các cây đuốc xung quanh lâu đài đều sáng rực.

- Chúng ta vào đó xin ngủ nhờ một đêm.

- Từ từ đã hyung, nhỡ trong đó có ma thì sao?

- Làm gì có ma quỷ, sợ thì ngủ ngoài này đi, hyung vào.

- Đợi đã hyung.

Mingyu hít một hơi khẽ gõ lên chiếc cửa gỗ to lớn. SeungKwan bên cạnh thì lẩm bẩm cầu nguyện hy vọng đằng sau cánh cửa ấy không phải ma qủy hay mấy tên giết người trên báo đài hay nói. Két. Chiếc cửa vang lên khô khốc, một người thanh niên mặc bộ đồ vest đuôi tôm xuất hiện. Khuôn mặt anh ta khá dễ nhìn, nhưng Seungkwan luôn cảm thấy có gì đó đáng sợ. Anh ta không bao giờ tắt nụ cười.

- Hai người là ai? – Người đó cất tiếng nói nhưng vẫn nở nụ cười. SeungKwan khẽ run lên từng đợt.

- Xin lỗi, tôi là Mingyu còn đây là Seungkwan em trai tôi. Chúng tôi đang bị lạc và cũng không biết phải đi đâu. Liệu anh có thể cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm không, trời sáng chúng tôi sẽ lập tức rời đi.

- Các người đợi một lát, tôi sẽ đi hỏi cậu chủ. – Chiếc cửa liền đóng lại trước mặt hai người.

- Cảm ơn. – Mingyu nói với theo.

Bên kia cánh cửa, người thanh niên không hề di chuyển đi gặp ai cả. Mắt vẫn chăm chăm như muốn xuyên thủng cánh cửa khổng lồ.

- Muốn cho vào thì cho vào. Hyung là quản gia đâu cần hỏi các cậu chủ ý kiến. – Một tiếng nói phát ra từ trong bóng tối.

- Dino, không phải đến giờ canh gác bên ngoài rồi sao?

- Thật khó chịu khi Dokyeom hyung trở nên nghiêm túc như vậy. – Cậu bé bước ra khỏi bóng tối, tay xách một con thỏ. – Chúng ta sẽ có thỏ nướng cho thực đơn đêm nay. Nên mời "khách" cho phải phép chứ nhỉ?

- Họ không phải người bình thường khi có thể vào tận đây. Cứ để họ chờ, họ cần một chỗ ngủ, chắc chắn sẽ không rời đi đâu.

- Tùy hyung thôi.

Nửa giờ đồng hồ sau, chiếc cửa lại khó nhọc mở ra lần nữa. Bốn con mắt đầy sự mong chờ một lời đồng ý.

- Mời hai người vào nhà. – Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. – Tôi là quản gia Dokyeom.

- Cảm ơn. Chúng tôi sẽ không làm phiền anh đâu.

- Mời đi theo tôi. – Dokyeom lịch sự dẫn đường.

Hành lang được trải thảm nhung màu đỏ đô tạo cảm giác ấm cúng. Tuy được thắp rất nhiều nến nhưng Mingyu vẫn có cảm giác nó tối tăm. Các bức tranh trên tường cũng không thể nhìn rõ vì ánh nến không đủ sáng để soi rọi. Âm thanh cộp cộp từ gót giày xuống sàn nhà khiến hành lang trở nên đáng sợ không khác những bộ phim kinh dị. Và họ không biết mình đang bị theo dõi bởi hai bóng đen trên gác.

- Nhà chúng ta có khách hả? – Người đó đút tay vào túi quần, ánh mắt di theo bước đi của ba người phía bên dưới. – Đừng làm phiền chúng ta là được.

- Dokyeom hyung đã cho họ vào. Có lẽ họ bị lạc đường.

- Từ khi nào em ăn nói trống không thế hả Myungho?

- Em xin lỗi, cậu chủ. – Cậu nhóc nhỏ hơn cuống quýt xin lỗi.

Dokyeom dừng lại trước căn phòng cuối cùng.

- Đây là phòng hai người, tôi đã cho người dọn dẹp rồi. Phòng bên cạnh là nhà vệ sinh. Có gì muốn hỏi cứ gọi tôi, phòng tôi cách hai người qua phòng vệ sinh. – Dokyeom chỉ về phía phòng mình. – Và tuyệt đối không được đi lang thang hay lên trên gác làm ảnh hưởng tới các cậu chủ.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

- Tôi đi đây. Hai người cứ tự nhiên.

Seungkwan thả người xuống chiếc giường rộng lớn. Bây giờ cậu nhóc có thể chợp mắt rồi. Mingyu hơ bàn tay trước lò sưởi. Ấm quá. Thật may khi những người ở đây cho anh em cậu chỗ ngủ. Nếu phải qua đêm ở ngoài chắc hai người sẽ cảm lạnh mất. Cả hai chìm vào giấc ngủ không biết trời đất. Họ đã quá mệt cho hành trình bất đắt dĩ này rồi.

Bất giác Mingyu mở mắt, có tiếng động. Mingyu là người rất thính có thể nghe được những âm thanh dù rằng nó rất nhỏ. Mingyu bật dậy như lò xo nhìn quanh quất trong phòng. Không có gì. Chắc tiếng động đó phát ra từ bên ngoài. Nhớ lời của vị quản gia, Mingyu không nên lang thang hay lên trên gác làm ảnh hưởng tới cậu chủ nào đó. Mingyu quyết định nằm xuống nhưng vừa đặt lưng, cậu lại phải bật dậy bởi âm thanh đó. Sự tò mò đã chiến thắng, Mingyu đặt chân xuống đất, chắc chắn rằng Seungkwan đã ngủ say, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Một bóng đen vụt qua khiến Mingyu suýt nữa thì hét lên may mà tự bịt mồm mình kịp nếu không sẽ bị phát hiện. Nhìn kĩ lại vật thể nhỏ nhỏ, Mingyu nhận ra đó là con thỏ Boo của cậu em. Mingyu chạy tới định bắt thì nó lại vụt đi nhanh như chớp. Nó trèo lên trên cầu thang lên gác. Mingyu lưỡng lự một chút rồi bước theo con thỏ.

- Con thỏ đâu mất rồi, mau tìm đi. – Một âm thanh nho nhỏ truyền tới từ phía xa.

Mingyu rón rén bước từng bước qua hành lang tối sâu hun hút. Khẽ rùng người chẳng vì lý do nào cả. Mingyu chợt có cảm giác không lành. Một tiếng động thu hút Mingyu. Sự tò mò lấn át lý trí, Mingyu đột ngột ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn qua lỗ khóa trên cánh cửa. Bên trong là một căn phòng bài trí khá giống với phòng dành cho khách tuy nó có phần đẹp và sang trọng hơn. Chắc đây là phòng của chủ nhân ngôi nhà này. Thấy việc mình đang làm là không phải, Mingyu định rời đi nhưng một âm thanh khác lại níu giữ cậu lại. Một người con trai có mái tóc dài bước tới chiếc giường đối diện với cánh cửa. Khuôn mặt đó quả thực rất đẹp, nếu nhìn qua chắc chắn sẽ có người nhầm đó là con gái.

- Lại đây.

Giọng nói ấy phát ra nhẹ nhưng như có sức thôi miên. Hai người con trai khác từ từ bước tới giường, cởi áo của mình ra. Người con trai với mái tóc dài lướt nhìn qua hai người một cách khiêu khích. Đột nhiên, "tóc dài" nhào tới nhe răng cắm phập vào cổ một người con trai. Người đó ngửa cổ ra sau, mắt nhắm chặt đầy thỏa mãn. Mingyu không nhầm thì cậu có thể thấy máu rỉ ra sau vết cắn ấy. "tóc dài" chuyển sang người bên cạnh cũng bằng một vết cắn. Mingyu bấy giờ thì thực sự sợ hãi. Cậu ngồi sụp xuống, không tin vào mắt mình. Không lẽ họ là vampire?

- Có khi nào con thỏ lên gác không? – Mingyu chợt giật mình, vội vã trốn vào một phòng khi nghe tiếng chân người bước tới.

Áp sát tai vào cánh cửa để chắc rằng tất cả đã đi, MinGyu quay người thở phào. Cậu suýt chút nữa lại lỡ miệng hét lên khi thấy vật đặt trong phòng. Đêm nay quả thực đáng sợ nhất cuộc đời 18 năm của cậu. Mingyu tưởng chừng như mình đang trong một bộ phim kinh dị nào đấy mà mình là nhân vật chính. Một cỗ quan tài bằng đá trắng đặt ngay giữa phòng. Mingyu cứ đứng như trời trồng như thế, ngay chỗ cánh cửa, chẳng thể nhúc nhích được. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu:

Vam...vamp....vampire.... thật sao?...Hay chỉ là quan tài....

Cứ tự trấn tĩnh mình như thế, cuối cùng Mingyu cũng đi đến chỗ quan tài đá, phía trên quan tài có khắc chữ: Jeon Wonwoo.

- Hửm? Sao không có ngày sinh ngày mất? - Mingyu tự hỏi. Cậu tò mò muốn xem bên trong quan tài, là ai? Dù cậu luôn có linh tính là không nên...nhưng tính tò mò quá cao....Mingyu dồn hết sức bình sinh đẩy nắp quan tài sang một bên

Kịch. Nắp quan tài bằng đá trượt xuống dưới, để lộ ra bên trong là chàng trai nhỏ gầy, làn da trắng bệch người, ăn mặc sang trọng và mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chỉ có điều người đó không thở. Trong thâm tâm, Mingyu đã chắc chắn rằng đây là vampire chuyên hút máu người.Nghĩ đến chuyện đây chỉ là một cái xác, cậu lại thấy lạnh xương sống là đi giật lùi, mắt vẫn dán vào người đang nằm bên trong, da trắng muốt...phải nói anh ta rất đẹp...

Oạch. Mingyu bị vấp vào thứ gì đó, ngã ngồi xuống đất. Nhưng ngã xuống rồi Mingyu mới nhìn thấy phía bên cạnh quan tài có chữ, lồm cồm bò đến nhìn: Chủ nhân thuần chủng đời thứ 10 gia tộc Jeon.

- Hả? – Mingyu giật mình. – dòng thuần chủng?....Nhưng mà...anh ta chết rồi? – Mingyu tặc lưỡi – Phải rồi là vampire khi chết chỉ được cái là xác vẫn nguyên...

- Ai bảo ngươi là ta đã chết.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm khản cất lên phía trên đầu cậu, Mingyu run run ngước lên. Ôi Chúa ơi...tên thuần chủng đó... đang nhìn con...với đôi mắt đỏ rực...Đừng nói là hắn đang khát nhé?...

- AAAAAAAAAAAAAA

Mingyu không nghĩ gì được hết, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống cầu thang. Kéo vội thằng em đang ngủ li bì dậy, cả hai chạy ra khỏi tòa lâu đài. Bóng tối, rừng, Mingyu không sợ nữa, ở ngoài này ít ra còn an toàn hơn cái ổ vampire ấy. Cả hai chạy xuyên qua khu rừng không cần biết mình hướng tới đâu, chỉ cần tránh xa nơi đó càng xa càng tốt. Seungkwan không biết chuyện gì nhưng thấy anh trai mình hoảng hốt như vậy cũng hoảng không kém, chạy vội theo.

- Dino, làm việc của mình đi. – Quản gia Dokyeom buông lời ra lệnh. Trên môi vẫn là nụ cười thường trực đầy ám ảnh.

- Rất sẵn lòng. – Ánh mắt cậu nhóc ánh lên vẻ phấn khích, lâu lâu không được động tay chân lần này phải chơi cho đã.

Một bóng đen vụt qua giữa rừng, luồn lách như một cơn gió đuổi theo hai vị khách không mời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip