Chanbaek Ngay Mat Troi Khong Lan Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-III-

"Baekhyun, xin cậu đấy, vì sao. . . Baekhyun, tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ tôi có, nhưng vì sao chỉ một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi?"

Byun Baekhyun cong khóe môi lên, ngồi xổm xuống nhìn thẳng chàng trai hận không thể quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin.

"Đồ ngốc, cậu cho tôi tất cả rồi, vậy thì cậu còn thừa lại cái gì đáng giá để tôi yêu nữa?"

Đứng lên phủi phủi góc áo, khẽ cười nhẹ mà nhìn chàng trai quỳ rạp trên mặt đất bị bảo an do cậu gọi tới lôi ra ngoài.

Cậu vẫn rất bệnh hoạn mà hưởng thụ màn kịch này, nhìn thấy ranh giới cuối cùng của người khác bị cậu giày vò từng chút, sau đó vì cậu mà buông tha tất cả.

Có thể gần đây xuất hiện một con mồi rất có tính khiêu chiến cũng không chừng.

"Biến thái." Oh Sehun đột ngột xuất hiện, ôm cánh tay dựa vào khung cửa, con mắt híp lại nguy hiểm.

Byun Baekhyun làm càn mà bước vào tầm mắt Oh Sehun: "Anh luôn như vậy, cũng đâu phải cậu không biết."

"Đây người thứ mấy của tháng này rồi? Byun Baekhyun, cậu có cần rỗi rảnh thành cái dạng này hay không? Có thời gian đi cám dỗ đàn ông còn không bằng suy nghĩ một chút về vụ án của dì cậu."

Byun Baekhyun nghiêng đầu, nhón chân vài bước bay tới bên cạnh Oh Sehun, hai cánh tay vòng qua hông, đầu dựa vào trong ngực Oh Sehun.

"Ghen tị?"

"Tôi không có. . . . !" Oh Sehun cố gắng nhìn sang chỗ khác, không hề tức giận mà nói ra.

"Thật sao?" Byun Baekhyun ngẩng đầu, dùng đôi mắt có thể nhỏ ra nước ngẩng đầu nhìn Oh Sehun.

Chết tiệt. Trong đầu Oh Sehun cũng chỉ còn lại có hai chữ này. Yêu nghiệt này lúc nào cũng biết cách nói sao để mê hoặc cậu. Cắn lên cổ Byun Baekhyun một cái như để hả giận, nghe được giọng nói dễ nghe của người kia.

"Sehun a, Sehun." Dường như cậu nghe được Byun Baekhyun cúi đầu thở dài.

Cậu yêu thầm Byun Baekhyun. Từ nhỏ đã yêu. Cậu không chút sợ hãi người khác sẽ vạch trần sự thật này. Cho dù có người cầm súng chỉa vào huyệt thái dương buộc cậu nói không yêu Byun Baekhyun, cậu cũng sẽ tình nguyện bị đạn bắn xuyên qua đầu.

Cậu cố chấp mà cho rằng, trên thế giới này không còn có người có thể yêu Byun Baekhyun nhiều hơn so với cậu yêu cậu ấy.

Oh Sehun cũng biết, Byun Baekhyun không yêu cậu. Mỗi lần cậu giống như mê sảng mà nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai Byun Baekhyun, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, đổi lại điều không phải thở dài thì chính là câu trả lời có cũng như không của Byun Baekhyun, Sehun a, anh cũng thích cậu.

Nhưng mà bọn họ vẫn luôn bên nhau, giống như người yêu, cũng sẽ làm tất cả những chuyện mà người yêu làm. Bọn họ nắm tay, ôm ấp, lên giường, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hình như thiếu chút gì đấy, lại nói không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Oh Sehun không quan tâm. Chỉ cần là Byun Baekhyun không muốn, cậu cũng sẽ không ép buộc. Cậu không muốn hiểu rõ rốt cuộc thì tình cảm giữa bọn họ là anh em hay là bạn bè hay là người yêu. Cậu chỉ biết là, cảm ơn Thượng đế, cậu đã xuất hiện trong mạng sống của Byun Baekhyun từ rất sớm rất sớm, say này bên cạnh Byun Baekhyun sẽ không xuất hiện người tốt hơn lại yêu cậu ấy hơn, cho nên Byun Baekhyun vẫn là của cậu.

Không có người nào hiểu rõ sở thích của Byun Baekhyun hơn cậu. Byun Baekhyun quả thật là người thích thay đổi nhất thế giới này, nhưng cậu có thể nhớ kỹ những điều nhỏ nhặt nhất mà Byun Baekhyun thích hay ghét. Thật sự rất giỏi, ngay cả Oh Sehun cũng bội phục mình.

Một ngày nào đó cậu ấy sẽ phát hiện, Oh Sehun lòng tin tràn đầy, trên cái thế giới này không có ai yêu Byun Baekhyun hơn cậu, cho nên mãi đến tận cùng, bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau.

Cậu thậm chí không quan tâm Byun Baekhyun có yêu cậu hay không, chuyện bây giờ hai người ở cùng nhau đã khiến Oh Sehun cảm thấy mĩ mãn không gì sánh được.

Cậu nghĩ, chẳng qua là vấn đề thời gian.

Dường như gần đây Byun Baekhyun trở nên đặc biệt cao hứng. Oh Sehun không biết là vì sao, nhưng Byun Baekhyun vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ theo. Cúi người hôn lên trán Byun Baekhyun vẫn còn nằm trên giường, Byun Baekhyun vùi đầu vào chăn ngủ mơ màng, mãi đến khi nghe được một tiếng đóng cửa khe khẽ mới trở mình ngồi dậy.

Đôi khi cậu cảm thấy mình rất khốn khiếp. cậu không yêu Oh Sehun, lại không rời bỏ cậu ta, cũng rời bỏ không được. Từ nhỏ bọn họ đã quen biết và cùng nhau lớn lên. Cậu thích Oh Sehun, có thể cho cậu ta bất cứ thứ gì, lại không cho được tình yêu.

Điều không phải cậu không muốn cho, mà là cậu cảm thấy thứ ấy căn bản là không tồn tại.

Thứ ấy, ở trong lòng Byun Baekhyun cũng như là một bức tranh hư ảo mà thôi.

Thức dậy, đánh răng cửa mặt, mặc quần áo xong thì cứ ngồi ngây ngốc ở trên giường.

Ngây ngốc hồi lâu, qua khoảng hai tiếng hay là hai tiếng rưỡi gì đấy, Byun Baekhyun đột nhiên cảm giác mình hẳn nên đi sở cảnh sát một chuyến. Cậu cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy là nên đi. Trong lòng có một cảm giác luống cuống bị đè nén, từng chút từng chút cắn nuốt thần kinh của cậu.

Vào thang máy đi xuống nhà kho, lấy chiếc thẻ màu đỏ ra mở cửa xe.

—— Hy vọng ngày hôm nay sẽ không có mưa.

Xe chậm rãi chạy khỏi bãi, môi của Byun Baekhyun mím chặt.

Chỉ mong vụ án của dì cậu lúc này, có thể mang đến chút khác biệt cho cuộc sống buồn chán của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip