Chap 23: Nước Mắt Của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư sau khi biểu diễn xong bản piano, cô bé rất lịch sự đứng dậy chào mọi người rồi bước xuống sân khấu. Một tiếp viên bất cẩn làm đổ rượu, dính một chút vào gấu váy của Song Ngư. Anh ta rối rít xin lỗi, Song Ngư chỉ cười nhẹ tỏ ý không sao.

- Tôi không sao! Nhà vệ sinh ở đâu ạ?

- Quý khách đi theo hướng đó! - Anh ta chỉ tay về góc trong cùng - Một lần nữa xin lỗi quý khách!

- Không sao ạ!

Song Ngư đi theo hướng tiếp viên đã chỉ, cô bé vừa đi được vài bước chợt khự người lại, đưa tay lên che miệng. Người đàn ông đã ngồi ở bàn VIP kia không phải là ba cô-Nhạc sĩ Song Bảo sao? Con cô gái kia là ai? Sao họ lại thân thiết đến độ ôm hôn nhau như vậy? Một giọt lệ trong veo, lặng yên lăn dài trên gò má. Song Ngư chuyển hướng đến bàn đó, miệng run run gọi.

- B... ba...

- N... Ngư Nhi? Sao... con... con ở đây? - Song Bảo ú ớ, lập tức chỉnh lại áo.

- Con đến đây chơi thôi! - Nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh Song Bảo, không khó để Song Ngư nhận ra cô ta là ca sĩ Ngọc Phương vừa mới nổi.

- Chào em! Chị là Ngọc Phương! - Ngọc Phương rất tự nhiên đứng dậy bắt tay Song Ngư sau khi đã chỉnh lại áo. Song Ngư không đưa tay ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

- Bỉ ổi! - Chỉ phun ra hai từ, Song Ngư đã thể hiện mọi sự căm ghét lên hai con người trước mặt.

Chát...

- Hỗn láo! - Song Bảo tát Song Ngư một tát - Mày dám hỗn láo với tao và Ngọc Phương sao? Mau xin lỗi cô ấy!

- Song Ngư? - Các sao vừa qua bên bàn này vì thấy Song Ngư cứ đứng đây suốt. Vừa lúc chứng kiến cái tát thô bạo kia. Trên khóe môi Song Ngư chảy xuống một đường máu nhỏ.

- Chết tiệt! Sao ông lại đánh Song Ngư? - Bảo Bình hét lên, ném ánh nhìn căm giận về Song Bảo.

- Thằng ranh, nó là con tao, tao đang dạy dỗ nó, chuyện gia đình tao không liên quan tới mày! - Song Bảo rít lên - À! Thì ra mày chơi với lũ bạn vô giáo dục này nên mới láo xược như vậy! - Ông ta cười nửa miệng.

- Ông nói ai là vô giáo dục? - Bạch Dương trừng mắt.

- Chết tiệt! - Sư Tử lao tới định đánh Song Bảo nhưng may mắn có Thiên Bình giữ lại.

- Bình tĩnh đi Sư Tử!

- Bác là người lớn, ăn nói cho đàng hoàng một chút! - Xử Nữ điềm tĩnh nói. Các sao nữ cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh, Song Tử gồng chặt tay nhưng Cự Giải lại siết nhẹ tay cậu nhóc.

- Mày thấy mấy đứa bạn của mày chưa? - Song Bảo nói.

- Ngu ngốc... - Ngọc Phương nhìn Song Ngư cười khinh bỉ, lát sau lại nhìn chằm chằm các sao nam. Toàn trai đẹp!

- Ha ha ha ha ha... - Song Ngư lau vệt máu rồi cười phá lên - Phải! Tôi hỗn láo! Tôi ngu ngốc! Hức... là tôi ngu ngốc! - Song Ngư nấc lên rồi chạy vụt đi.

- Song Ngư? - Bảo Bình liền chạy theo.

- Tôi thật không ngờ! Nhạc sĩ Song Bảo nổi tiếng yêu vợ thương con mà lại là con người đốn mạt như thế này. - Nhân Mã rít lên.

- Cô ta... - Ma Kết chỉ thẳng vào mặt Ngọc Phương - Chỉ lớn hơn chúng tôi 2 tuổi! Làm con ông được đấy!

- Vô liêm sỉ! - Thiên Yết lạnh lùng nói.

- Này, chị nói cho mấy em biết! Chúng ta đều là những con người có ăn học đấy! Các em phải biết lễ phép với người lớn tuổi chứ? - Ngọc Phương ra vẻ giảng đạo.

- Cô nói gì? Lễ phép... Mắc cười! - Kim Ngưu khoanh tay trước ngực.

- Đồ láo xược! - Song Bảo trừng mắt lên nhìn các sao.

- Ở đây nữa là tớ không nhịn được giết hai con người vô liêm sỉ này mất! Đi thôi Giải Nhi! - Song Tử rút ví lấy ra một cọc đô la ném cho tên tiếp tân đứng gần đó, kéo tay Cự Giải đi nhưng Cự Giải lại nói.

- Đợi chút đã, Song Tử! - Cự Giải rót một ly rượu đầy, lắc lắc một chút rồi bất ngờ tạt vào mặt hai con người kia - Cái này là vì ông dám nói 12A vô giáo dục.

Các sao mỉm cười hài lòng rời đi.

...

Bảo Bình đưa Song Ngư đến một dòng sông, các sao chỉ lái xe ở xa nhìn họ. Song Ngư khóc nức nở bên cạnh Bảo Bình. Cô bé thật sự quá shock, rất shock. Từ nhỏ tới lớn cô bé đã được ba mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy. Đây là lần đầu Song Ngư bị ba đánh. Mà tức nhất là không phải vì Song Ngư làm gì có lỗi mà vì nhân tình.

- Khóc đi, Song Ngư! Hãy khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn!

Bảo Bình ôm chầm lấy cô bé, Song Ngư lại càng khóc to. Dòng nước theo tiếng khóc của Song Ngư bắt đầu có chuyển biến. Song Ngư buông Bảo Bình ra... nhặt một hòn đá. Hòn đá dính một chút máu từ tay Song Ngư, cô bé dùng hết sức ném nó xuống nước, hét lên.

-TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI!

Dòng sông nổi sóng mạnh mẽ, rồi tạo thành một lỗ xoáy nước cực lớn tại nơi mà hòn đá rơi xuống. Song Ngư khụy người xuống, đập tay xuống mặt đất... Nước của một đoạn sông bắn hết lên trên rồi rơi xuống như mưa rào. Trên cánh tay trái xuất hiện vết chàm đỏ hình làn sóng. Cô bé vẫn khóc, nước mắt cứ chảy ra như vô hạn.

Bảo Bình không nói gì, chỉ ôm cô bé vào lòng. Bảo Bình rất đau lòng vì Song Ngư như vậy. Song Ngư cứ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, trong tiềm thức vẫn mặc định.

"Tôi hận ông! Người tôi gọi là ba..."

...

Sáng hôm sau, Song Ngư cùng mọi người đến lớp. Bất chợt giữa đường, cô bé dừng lại, quay mặt lại nhìn tất cả mọi người.

- Từ hôm nay, tớ chỉ có một gia đình... Là 12A! - Song Ngư nói, nở một nụ cười tươi.

- Song Ngư... - Các sao rất đau lòng khi thấy trong mắt Song Ngư là giọt lệ kìm nén. Các sao nữ bước tới ôm lấy Song Ngư. Cô bạn đáng thương của của họ.

"Cám ơn mọi người, my friend! Cám ơn cậu, Bảo Bình, my love!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip