Yeu Phan 6 Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày ngã lung ra nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời kìa. Nói thực cả tháng qua nó đã sống thực sự rất hạnh phúc, giống như trong mơ vậy. Có đầy đủ mọi thứ mà con người luôn ao ước, cuộc sống bình dị đơn giản nhưng hạnh phúc, có công việc, có bạn bè và quan trọng nhất là có tình yêu.

Nó không biết nên nói như thế nào nữa, nó bây giờ không còn giống như lúc trước nữa, lúc trước nếu có tình yêu, nó hận không thể chạy ra ngoài đường mà la lớn lên rằng mình đang yêu, và la lên người yêu mình tuyệt như thế nào. Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện, cách đối xử của nó trong tình cảm dường như cũng thay đổi nếu như không phải nói là thay đổi hoàn toàn mới đúng . Giờ thì nó chỉ mong ước bình bình an an mà thôi, cư thế nhẹ nhàng mà thôi, chứ không muốn ầm ĩ. Hay có thể nói, bây giờ nó không còn như lúc trước, bỏ ra tất cả để giữ , để yêu. Bây giờ nó dường như vẫn cố gắng nằm trong vỏ bọc của mình, có lẽ nó đang sợ, sợ rằng bản than sẽ lại bị tổn thương, sợ rằng những thứ này giống như một giấc mơ vậy, cứ như làn khói mà bay đi mất, hay sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại , cũng chỉ còn mỗi mình với bóng tối mà thôi.

Nó biết cô đang cố gắng đối xử tốt với nó, nhưng càng tốt, nó lại càng không nghĩ rằng điều này giống như tình yêu, mà dường như giống như một người đang chuộc lỗi thì hơn. Nhưng mà cho dù đã từng bị phỏng, thì bản than cũng chưa hoàn toàn sợ nước nóng. Tuy đã như thế, nhưng mà nó vẫn không dám hay không muốn buông tay chút nào.

Nó vẫn còn nhớ những ngày trước kia khi mà cả hai vẫn chưa quen nhau, nó chỉ mong ước sao, được đứng từ xa nhìn cô, được nhìn thấy cô cười, thấy cô vui vẽ, khi nhìn thấy cô không vui thì trong long nó cũng không khá khẩm hơn gì, cũng rất đau khổ, rất nhói long. Có nằm mơ nó cũng chưa bao giờ mơ, chưa bao giơ dám nghĩ đến một ngày nó có thể được bên cạnh cô, cho dù chỉ với tư cách là một người bạn chứ đừng nói là một người yêu cả. Cho nên khi chính thức được xác nhận mối quan hệ người yêu này , long nó thực sự rất kích động, phấn khích, cái cảm giác mà chính bản than nó cũng không thể nào diễn tả được hết. Có lẽ cũng vì thế, cho nên chỉ cần được bên cô một chút thôi, được cô ban cho một chút tình yêu thôi, thì cũng đủ làm chon ó thấy vui thấy thoã mãn rồi. nhưng mà con người vốn dĩ là động vật tham lam mà, muốn một được một, thì lại càng muốn them nhiều, có them nhiều hơn nữa, nó ngày càng có them nhiêu long tham. Hy vọng có them nhiêu thời gian bên cạnh cô, nó hy vọng có thể làm được nhiều việc bên cạnh cô, quan tâm yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng mà những điều này dường như lại khiến cô trở nên khó chịu, làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn. Nó chợt giựt mình khi mà bản than vốn dĩ muốn làm cho cô vui vẻ hơn hạnh phúc hơn, nhưng kết quả lai trở thành làm cho cô thấy không vui hơn nữa.

"Em đang suy nghĩ gì mà cau chặt mày thế?" cô xoa nhẹ mi tâm của nó , nhẹ giọng hỏi, ở chung thời gian này, cô nhận ran ó hoàn toàn không còn giống như lúc trước nữa, nó lúc trước lúc nó cũng vui vẻ, miệng thì tươi cười, nói lien thoắt không ngừng làm cho cô thấy đau cả đầu luôn , vậy mà bây giờ thỉnh thoảng nó mới lên tiếng hay là chỉ khi nào cô hỏi thì nó mới lên tiếng trả lời, nhưng kiểu trả lời cũng là theo dạng hỏi gì trả đó, hay thậm chí còn tệ hơn nữa thì chỉ trả lời đúng sai, phải hay không mà thôi. Chẳng những thế, cho dù thời gian này, cô cũng đã rất cố gắng quan tâm nó hơn, dành nhiêu thời gian chon ó hơn, cả hai cũng trải qua những thời gian yêu nhau giống như người bình thường nhưng mà cô cảm nhận được giữa hai người dường như vẫn có bức tường vô hình, mà bức tường này vốn dĩ là của nó dựng lên, làm choc ô và nó vĩnh viễn bị kẹt giữa hai bên , làm sao cũng không vượt qua bức tường này vậy. Cô biết nó vẫn giữ mình trong bức tường đó, bao bọc lấy, hoàn toàn không dám vượt qua, co biết nó đang lẩn tranh, đang hoảng sợ, đang lo lắng, bản than lại bị tổn thương. Xem ra những gì cô đã làm thực sự đã tổn thương đến nó nhiều quá rồi thì phải, cô thực sự không biết phải làm như thế nào để giúp nó, làm chon ó có thể thả long, làm cho nó trở thành lại như lúc trước. Chẳng những thế, dạo này cô nhìn thấy nó rất u sầu, rất thường nhíu mày, thường hay ngẩn người nhíu mày nhìn xa xăm , giống như đang nghĩ đến điều gì đó rất hệ trọng, nhưng mà cô lại không thích khi nhìn nó như thế.

"Hả, không có gì, em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi" nó nhẹ giọng cười, tránh khỏi tay cô, nhưng ánh mắt thì hơi có chút chột dạ , không dám nhìn thẳng cô

"Vậy sao, đúng rồi, cuối tuần này, em muốn đi đâu, chị nghe nói sắp ra nhiều phim mới hay lắm , với có thểm nhà hang ở quận 3 mới mở, nghe nói ngon lắm" cô nhìn những trang web trên iPad,show những trang web giới thiệu về những chương trình cho cuối tuần

"Dạo này chị không đi công tác sao?" nó nhìn nhìn những trang web đó rồi đột nhiên nhẹ giọng hỏi, nghe rất bình thường nhưng mà càng bình thường lại có điều bất thường. Ý nó muốn nói gì đây, không lẽ hy vọng cô phải đi thật nhanh sao, chẳng những thế, giọng nói lại càng bình thường y như là một điều hiển nhiên vậy

"Không, dạo này chị không cần đi công tác nữa, có lẽ trong thời gian này" tuy trong long có chút khó chịu nhưng mà cô vẫn nhịn xuống, nhẹ giọng cố gắng tỏ vẻ bình thản nói. Thực ra không phải cô không cần đi công tác, phải là cần đi rất nhiều nhưng mà cô đều từ chối tất cả, cô không muốn trong tình trạng hiện tại , tình cảm của hai người vốn dĩ chỉ mới đỡ một tí thôi, nếu bây giờ còn bỏ đi thì thật sự sợ rằng khi trở về, mối quan hệ này sẽ trở lại như lúc trước hay e rằng còn tệ hơn hay thậm chí sẽ phải chấm dứt luôn cũng không chừng nữa là.

"Ohm" nó nói nhỏ, bình thản, rồi tiếp tục lướt web, giống như không có chuyện gì vừa xảy ra hết

"Chúng ta nói chuyện đi được không?" cuối cùng vẫn không chịu được không khí quái dị giữa 2 người, sự ngăn cách, những rào cản này, cô nghĩ đã đến lúc nên làm mọi chuyện rõ rang sẽ tốt hơn

"Chị muốn nói gì, ?" nó để iPad xuống một bên , bình thản nhìn cô nói

"Chuyện của chúng ta" cô nhìn nó, lên tiếng nói

"Được chị nói đi" nó bình thản nói, giống như chuyện không phải là gì, chính tính cách này dạo gần đây của nó, làm cô cảm thấy khó chịu

"Chị biết lúc trước chị đã làm tổn thương em, chị không biết quý trọng tình cảm này của chúng ta, làm em phải đau long, chịu nhiều thương tổn. Nhưng mà , chị thực sự đã rất hối hận, chị cũng thực sự đã từng rất hoảng hốt khi chị nhìn thấy những gì em dành cho chị. Chị đã trốn tránh, chị không dám đối mặt với em , chị sợ rằng bản than mình thực sự không xứng với tình cảm của em dành cho chị. Nhưng mà chị từ từ suy nghĩ, xác nhận tình cảm của chúng ta, chị biết, chị thực sự yêu em, chỉ là lúc trước chị không làm được tốt. Cho chị them một cơ hội được không, cho chị cơ hội cũng giống như cho em cơ hội, cho chúng ta cơ hội, cho tình cảm này them cơ hội" cô nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn nó chằm chằm

"Chị có biết lần đầu em gặp chị là khi nào không?" nó nhẹ giọng lên tiếng hỏi

"Là lúc chúng ta tham gia tiệc giao lưu của cựu học sinh và học sinh trường đại học" cô không hiểu tại sao nó lại hỏi vấn đề này nhưng mà vẫn trả lời, có lẽ nó đang muốn ôn lại những kỹ niệm ngày xửa của hai người chăng

"Không phải, là 7 năm trước, lúc em vẫn còn học cấp ba, còn chị đã là sinh viên đại học" nó mỉm cười lắc đầu nói, miệng nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại xa xăm, giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó rất xa rất xa

"7 năm trước, lúc chị còn ở đại học, em ở cấp ba, là chuyện lúc nào?" cô hoàn toàn không nghĩ ra trước buổi họp mặt đó, hai người đã gặp nhau ở đâu khi nào sao, cô thực sự không thể nào nhớ được

"Phải, chị không nhớ được cũng đúng, ngay cả em cũng không còn là em lúc trước nữa mà" nó nhẹ giọng nói, khoé môi lại nở nụ cười buồn

"Thực ra từ nhỏ em đã sống dưới rất nhiều áp lực, của gia đình, mọi thứ, hơn nữa, em còn phát hiện ra bản than là đồng tính, em càng hoảng sợ, lo lắng, em không biết phải làm như thế nào, càng không biết như thế nào cho đúng, em hoảng sợ, trốn tránh lại càng không dám nói với ai. Vì trước giờ em không có bạn than, người nhà em thì rất truyền thống nên càng không dám nói với họ. cứ thể mà tự giữ trong mình, cứ như thế, nhiều áp lực dồn nén lại làm cho em bị gần như trầm cảm vậy. Em biết mọi người đều nói sau khi em và chị quen nhau, em thay đổi thành người khác, trở nên trầm tĩnh, ít nói nhưng thực sự ra thì không phải. vì ngay từ trước, em đã im lặng, trầm tĩnh không thích tiếp xúc với mọi người rồi"

"Em.." cô không ngờ rằng thì ran ó lại có một câu chuyên như thế, lúc trước cô chưa bao giờ hỏi nó những chuyện của quá khứ bao giờ cả, lúc mới quen, cô nhìn thấy nó suốt ngày cười hihihaha, không thì cũng chọc mọi người cười, sau này thì lại càng không muốn nhắc đến vì quá khứ vì co không muốn nói đến những chuyện trước kia thật không ngờ

"Hì, không sao đâu, em đã từng bị trầm cảm, khép kín, với lại lúc đó em là một con mập nữa, haha, lúc đó em rất mập, cho nên lại càng không có bao nhiêu người chơi với em, chẳng những thế, bọn họ còn thường hay chặn đường ức hiếp, xé đi bài tập, giựt lấy đồ ăn trưa của em" nó mỉm cười kể lại, giống như một người kể câu chuyện của người khác vậy bình thản

"Tại sao... em không nói cho chị biết chứ?" cô đau long người này , thì ra người ta nói đúng, người cang hay cười thì phía sau đó lại càng đau đớn, càng ẩn chứa những quá khứ mà không ai có thể ngờ đến được, lúc trước cô chỉ nghĩ đó là những câu nói nhảm nhỉ trong tiểu thuyết ma thôi, nhưng mà giờ thì thực sự là có thật.

"Cho đến lần đó, em bị bọn bạn học chặn đường, bọn họ trêu chọc em là heo, lấy 2 tà áo dài của em buộc lại, còn quay em long vòng, haha, lúc đó em rất mập, chị biết không bị bọn họ quay vài vòng em đã chóng hết cả mặt, thở cũng không nổi, em mở miệng xin họ, xin họ ngừng tay, xin họ đừng làm nữa. nhưng bọn họ bỏ hết những lời nói của em, vẫn cười đùa, vừa quay, vừa nói những từ rất khó nghe. Sau đó em cũng không biết là ai đã bắt đầu lấy mực vẽ lên người em , có người vẽ con heo , có kẽ viết mặt ngu, rất nhiều rất nhiều, em vừa khó chịu, lại vừa khóc, mặt mũi tèm lem, càng làm bọn họ thích thú. Có rất nhiều bạn học đi ngang nhưng mà ai cũng chi đứng lại nhìn một chút rồi bỏ đi, vì họ không muốn gặp rắc rồi, có đứa thì đi ngang qua, ra vẻ tội nghiệp nhìn em nhưng rồi cũng bỏ đi. Cũng có người thấy vậy mà bước them tới góp vui" nó kể lại, ánh mắt ngày càng tối lại, nó đang nhớ đến những quá khứ mà không nên nhớ đến

"Em.. chị..em..chị..." cô lắp bắp không biết phải nói như thế nào, nhưng con mắt đã ửng hồng, những giọt nước mắt từng giọt từng giọt ấm nóng đã rơi trên gương mặt thanh tú của cô

"Đừng lo, em không sao, sau đó thì lúc mà em chuẩn bị không thở nổi nữa, gần như muốn gục xuống thì có một thiên sứ đã cứu em, haha, nghe rất giống như trong tiểu thuyết đúng không , mà khác là không phải anh hung cứu mỹ nhân mà là thiên thần là mỹ nhân cứu yêu quái đi. Lúc đó, chị gái thiên sứ đó đã la mắng bọn họ một trận, rồi còn xoá đi những đoạn clip mà bọn xung quanh đã quay nãy giờ, chị gái thiên sứ đã gỡ hai vạt ao giúp em , rồi đưa em vào bệnh viện , lúc đó em chỉ còn hơi tỉnh tỉnh mà thôi, chứ hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng mà em còn nhớ rất rõ gương mặt của chị thiên sứ đó, lúc đó còn nhớ rõ giọng nói ngọt ngào của chị ấy bảo rằng không sao đâu. Nhưng mà cho đến lúc em tỉnh lại trong bệnh viện thì đã không còn nhìn thấy chị thiên sứ đó nữa, cũng không ai biết người đó là ai cả" nó nhíu mày nhẹ giọng nói

"Cô bé năm đó là em?" cô thực sự không tin vào tai mình, là nó năm xưa sao, thì ra cô và nó đã từng gặp nhau sao, nhưng mà cô thực sự không thể tin nổi, người năm xưa với hôm nay quả thực không giống nhau nếu không phải nói là khác một trời một vực mới đúng nữa chứ

"Phải, chính là em , cho nên chị không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi. Sau đó em cũng không biết phải làm sao để tìm ra chị, lúc chị đưa em vào bệnh viện không để lại tên số điện thoại hay gì để lien lạc cả. Em cũng không biết phải làm sao , cuối cùng đành nghĩ ra một cách rất ngu ngốc. chính là đứng đợi ở chỗ lần trước, vì em hy vọng ,chị sẽ đến đó một lần nữa" nó nhẹ giọng nói, lại giống như đang nhớ đến một điều gi đó rất vui vẻ

"Chị thực sự không ngờ , không nghĩ đến" cô lắp bắp nhẹ giọng nói

"Hì, không sao đâu, em mỗi ngày đều đến đó đợi, đợi thật lâu, mưa năng cũng thế, cho đến cuối cùng một ngày thì cũng đợi được chị xuất hiện bản than em cũng không nhớ được nữa. Lúc đó em đã rất kích động, rất vui, rất hạnh phúc chị biết không nhưng mà em lại chỉ dám đứng từ xa nhìn chị, em thực sự không dám đến gần chị, vì lúc đó quả thực nhìn chị giống như một thứ gì đó rất xa vời với em , cho nên em chỉ dám núp một bên nhìn chị đi qua mà thôi. Cuối cùng em đánh bạo, đi theo chị, thì biết được chị đang học ở đại học A đó. Cũng chính vì thế mà ngày nào buổi chiều tan học, em cũng len lén chạy đến nhìn chị, chỉ cần từ xa nhìn chị em cũng thấy thoả mãn lắm rồi. Nhìn chị mỗi ngày vui vẻ nói chuyện với bạn bè, còn có lúc nhìn thấy chịu nhíu mày, có khi nhìn thấy chị vui vẻ hạnh phúc bên anh chàng người yêu điển trai." Nó nhẹ giọng nói, dường như đang nhớ đến những tháng ngày mà nó luôn xem là những tháng ngày hạnh phúc đó

"Em.. tất cả em đều biết, tại sao em lại không nói cho chị, thậm chí lúc chúng ta đã quen nhau mà vẫn không nói với chị?" cô kinh hãi, tại sao chứ, tại sao nó lại ngốc tới thế chứ, dĩ nhiên những chuyện này nó nên nói sớm cho cô biết mới đúng chứ. Thảo nào, thảo nào mà tình cảm nó dành cho cô lại nhiều đến thế, thì ra tất cả đều có nguyên nhân, thì ra con người này đã yêu cô từ lâu,rất lâu rồi.

"Những chuyện đó , là do em cam tâm tình nguyện làm mà, tại sao phải nói với chị chứ, là em quen rồi thôi" nó nhẹ giọng cười nói

"Cho nên sau đó em mới gặp chị ở buổi họp lớp?"thì ra lần đầu tiên 2 người gặp nhau, có lẽ không phải là sự tình cờ như cô vẫn tưởng mà có lẽ là do sự sắp xếp thì phải

"Phải, sau khi em biết chị học đại học A, chẳng những thế, em còn theo chị một thời gian chừng khoảng 2 năm rưỡi đi, em dần dần biết được thời gian biểu của chị, thậm chí sở thích, những điều không thích. Dần dà, chị cười em cũng thấy vui vẻ, chị buồn em cũng đau long không vui. Có phải nghe ra rất giống những tên biến thái hay theo dõi người khác không? Haha" nó cười khổ nhẹ giọng nói

"Không có, không phải, làm sao có thể như thế chứ, em làm sao là tên biến thái được" cô lắc đầu nhíu mày , cao giọng nói

"hì, sau đó thì em nhìn chị vui vẻ tươi cười bên người con trai đó, lúc đầu em thấy rất đau khổ, em không muốn anh ta giành mất chị, nhưng mà em biết , em căn bản không xứng với chị, không thể nào dám mơ tưởng đến chị, giới tính, bề ngoài, gia cảnh, học thức, nếu đem so sánh , em một chút cũng sẽ không bằng nổi. Rồi sau đó, em tự nói với mình, chị vui vẻ là tốt rồi. Em đã cố gắng rất nhiều, giảm cân, vùi đầu học, học rất nhiều, cuối cùng em cũng thi đậu vào trường của chị, nhưng đáng tiếc, em không giỏi như người khác, vốn dĩ theo đúng thì khi em vào đại học , chị có thể vẫn còn là năm cuối, như thế chí í tem cũng sẽ có thể có cơ hội được gặp chị. Nhưng mà em học không được giỏi, lúc em đậu vào đại học của chị, thì chị đã ra trường, chẳng những thế, em nhìn trên bảng danh dự, chị còn là học sinh xuất xắc nữa kìa. Em càng biết em thật sự không bao giờ có thể sánh bằng chị. Em nghe nói, chị đến một công ty nước ngoài rất tốt để làm việc, em thấy vui lắm. Rồi sau đó, em lại nghe nói chị chia tay anh ta, em lúc đó tâm trạng cũng rất hỗn tạp. Em lúc thì thấy vui vì chị không còn làm bạn gái anh ta, nhưng lại thấy đau vi nghĩ đến chị rất đau khổ. Cho đến hôm hội trường, em gặp lại chị, quả thật là như thế, trong mắt chị hiện lên sự đau long, vì em biết chị yêu anh ta rất nhiều!" nó mỉm cười nói, nhưng gương mặt rất buồn, nỗi buồn không thể diễn tả được

"Em thực sự rất ngốc" cô đau long đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó

"Cho đến lúc chúng ta quen nhau, em biết trong long chị vẫn còn anh ta, cho nên em cảng hoảng sợ, càng muốn có them nhiều thời gian bên cạnh chị nhiều hơn,nhiều hơn, cũng chính vì thế mà em làm chị thấy khó chịu đi. Những lúc chị đi công tác em biết là chị đi cùng anh ta. Tuy biết 2 người đã không còn gì, cũng chỉ vì tính chất công việc, nhưng mà em lại rất ghen, và rất hoảng sợ. Em hoảng sợ khi mà chị với anh ta thường xuyên có thời gian bên nhau, em lo sợ rằng chị sẻ quay lại với anh ta, rất hoảng sợ. Mỗi lần chị đi công tác , em lại lo lắng hoảng sợ không biết hai người đang làm gì, nói chuyện gì, chuyện gì cũng nghĩ, nghĩ nhiều đến mức sắp điên rồi. Cho nên em thường gọi cho chị, chỉ muốn tìm một chút sự an tâm, nhưng mà em sợ chị sẽ thấy không thoải mái. Sau này em nhận ra bản than đã quá tham lam, lúc đó em chỉ nghĩ chỉ cần được một chút thời gian, một chút tình cảm của chị em cũng thấy vui lắm rồi" nó mỉm cười nói, giống như đang được một chuyện gì đó rất vui, rất hãnh phúc vậy

"Em thật ngốc mà, chị thật không biết em lại ngốc đến thế!"

"Không sao đâu, em đã quen rồi, em không cần nhiều , em chỉ cần một chút tình cảm này cũng vui rồi, chị chỉ cần làm những gì chị thích là được rồi" nó mỉm cười nói

"Chị.. em thực ngốc, chị với anh ấy đã không còn gì nữa, chị nhất định sẽ bù đắp, sẽ đối xử với em thật tốt. Em đừng lo, chị biết em thiếu cảm giác an toàn , chị nhất định sẽ làm em có được cảm giác an toàn, chị nhất định sẽ làm em trở nên như lúc trước, không phải là vui vẻ như lúc trước mới đúng" cô nắm chặt tay nó nói

"Không sao đâu, chị đừng nghĩ nhiều, chỉ cần làm chuyện chị thấy thích , chị thấy vui là được" nó mỉm cười nhẹ, tay vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt mình

Cô ôm chặt nó vào long, trong tim rất nhói đau, con người này thực ra đã yêu mình bao lâu, đã yêu mình bao sâu, mới có thể vì mình mà làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch như thế . Còn mình thì sao, cứ dửng dung,cứ ngu ngốc, cứ im lặng mà làm tổn thương người ta, làm cho người này bị thương rất sâu, rất rất sâu mới đúng . Từ một người trầm tĩnh, luôn không có cảm giác không an toàn, trở nên vui vẻ muốn cố gắng bên cạnh mình rồi lại trở nên càng trầm hơn, càng thiếu, càng không có sự an toàn hơn. Nhưng mà mình vẫn vô tâm, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của người đó. Vậy mà tên ngốc này, vẫn im lặng vẫn chịu đựng tất cả, chỉ đổi lại một chút thời gian, một chút tình cảm, một chút vui vẻ cũng thoả mãn.

Nhưng không sao, thời gian sau này còn rất dài, những tình cảm đã đánh mất thì có thể dành thời gian sau này từ từ để bù đắp lại. những tổn thương, sau này sẽ từ từ dung thời gian bù đắp lại, ừ nhất định sẽ được

.

.

.

"Em đang làm gì đó, giờ này mà còn ngũ hả ?" cô tức giận nhéo lỗ tai nó lớn tiếng nói

'Hụ hụ, cho em ngũ them một chút đi mà, tối qua khuya lắm em mới ngũ áh" nó vùi đầu vào gối, giọng đáng thương tội nghiệp nói

"Hừ, mau thức đi, Bảo Bảo khóc đến khan giọng luôn rồi kìa" cô nhíu mày cau có nói

"Rồi rồi, em thức ngay, Bảo Bảo, mamy đến đây hụ hụ" nó bĩu môi xoà cái đầu xù của mình nhẹ giọng nói

Phải, đó chính là nó và cô 5 năm sau, trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều song gió, cả hai cũng dần dần hiểu nhau hơn, tình cảm cũng phát triển nhiều hơn. Cuối cùng nó cũng vượt qua được những khó khan, những nổi sợ của bản than mình, rồi cuối cùng cũng như trong tiểu thuyết đi, 2 người thực sự đươc hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà môi trường trong nước cũng không tốt bằng nước ngoài, cho nên sau khi nước US cho kết hôn đồng giới trên tất cả tiểu bang, nó và cô quyết định sang US sống. Cả hai kết hôn , còn nhận nuôi một đứa trẻ, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh

Tuy là từ cuộc sống hai người trở thành 3 người , mọi thứ dường như cũng có them " rắc rồi" với thiên thần nhỏ này, ồn ào ầm ĩ hơn nhưng mà dường như cũng rất hạnh phuc hơn, đầm âm hơn. Thực sự giống như một gia đình thực sự, vui vẻ hạnh phúc

"Con bé ngũ rồi hả?" cô bây giờ mới thức nhẹ nhàng bước đến bên nó, mỉm cười nhẹ nhàng nói, tuy con bé thường khóc, nhưng rất đáng yêu Hơn nữa trước giờ mọi việc chăm sóc con bé đều do nó làm hết, nên cô cũng không phải làm gì nhiều . Tuy nhìn có chút mệt mỏi, vì cả hai đều không quen chăm con nít nhưng mà họ thực sự cảm nhận được không khí gia đình, không khí hạnh phúc thực sự

"Hm, sao chị không ngũ them đi, hôm nay cuối tuần mà" nó nhìn con bé đang ngũ say trên tay mình nhẹ giọng mỉm cười nói

"Chị thức tỉnh rồi, không ngũ them được nữa, " cô nhíu mày nhìn nó cưng nựng đứa trẻ kia

"Hm" nó mỉm cười gương mặt cười nhẹ, nhưng nụ cười rất ngọt ngào

"Chị đang rất ghen đó nha" chị nhíu mày nhìn nó đặt con bé sau khi uống sữa xong thì lại vui vẻ ngũ kia

"Hm , chị ghen cái gì?" nó nhíu mày không hiểu nói

"Em ngày càng dành nhiều thời gian cho con bé hơn, cười cũng cười với con bé nhiều hơn, nhìn cũng nhìn nó nhiều hơn" cô bĩu môi bất mãn nói

"Haha, chị cũng có lúc đi ghen với con bé sao, nó chỉ mới 6 tháng thôi, hơn nữa chị biết, trong long em, chị mãi mãi sẽ đứng vị trí thứ nhất mà, ai cũng không bao giờ thay đổi được mà" nó mỉm cười ôm chặt cô vào long mình, sau bao nhiêu năm, xảy ra bao nhiêu chuyện người bên cạnh mình , cũng vẫn là người này, chẳng những thế hai người còn chính thức có một mái ấm của chính mình, thử hỏi trên đời còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ

"Hừ, miệng mồm ngày càng ngọt" cô tuy miệng nói thế, nhưng trong long cũng đang rất tươi rói giống như được ăn mật ngọt vậy. sau bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng có thể vượt qua những sự bất an lúc trước, vui vẻ trở lại, vui vẻ bên cô, chỉ cần thế thi với cô cũng đã thấy rất hạnh phúc

"Cảm ơn chị, cảm ơn em, đã không buông tay!" nó và cô cùng mỉm cười đồng thanh nói

Phải, cảm ơn chị, cuôi cùng đã không buông tay, không buông tha tình cảm của chúng ta , cho nên mới có thể có ngày hôm nay

Phải, cảm ơn em, cho dù thế nào , cũng không buông tay chị, cuối cùng chúng ta cũng đã thực sự hạnh phúc bên nhau rồi. Cảm ơn em vì luôn yêu chị ! Chị đã, đang và sẽ dung toàn thời gian của cuộc đời này để vun đắp tình cảm của chúng ta, giúp cuộc sống của chúng ta càng them hạnh phúc, tạo thanh một gia đình hạnh phúc toàn vẹn thực sự

Tương lai còn rất dài ở phía trước, có lẽ chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chông gai, có thể có rất nhiều mệt mỏi nhưng mà chỉ cần chúng ta vẫn bên cạnh nhau, siết chặt tay nhau, thì cho dù như thế nào cũng sẽ vui vẻ bên cạnh nhau thôi. 


P.s : truyện này đã kéo dài khá lâu, xin lỗi vì để mọi người đợi. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình !

Truyện mình chỉ viết cho vui nên nếu ai không thích thì có thẻ click back, cảm ơn

Truyện của mình danh công sức ra viết cho nên làm ơn đừng post ở những nơi khác, xin tôn trọng tác giả này, cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip