Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kuro?"

Kuro ngẩng đầu khi cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, và nhìn thấy Shiro mở nhẹ cánh cửa trong đề phòng. Cảnh sát và lực lượng vệ sĩ có vẻ đã làm tốt nhiệm vụ của bản thân với việc dọn dẹp sạch sẽ cánh phóng viên và lũ paparazzi, điều này có vẻ làm Shiro thoải mái hơn 1 chút.

"Ưm..., chào?", Kuro cười gượng, tay gãi nhẹ sau đầu 1 cách bối rối và có vẻ ngốc nghếch trong khi cố gắng chọn lựa từ ngữ trước khi cậu mở miệng và nói gì đó ngu ngốc chỉ để anh sập cửa vào mặt cậu. Nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu nói ra chỉ là "chào".

Shiro cau mày khẽ, điều làm cho Kuro giật mình một chút, nhưng không lên tiếng khi anh mở rộng cánh cửa hơn một chút và lùi lại, để lại một khoảng trống và Kuro vui mừng nhận ra rằng cậu đã được chào đón. Không phải theo cách vui vẻ nhất nhưng cũng không quá tệ.

"...cảm ơn", Kuro lên tiếng, khi cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng cậu, ánh mắt dính chặt xuống đôi giày trên chân khi Shiro đi ngang qua mặt cậu và tựa lưng lên tường 1 cách lười biếng với tay khoanh lại.

"Cậu đến đây làm gì Kuro?"

Anh hỏi, và nó làm cậu bối rối. Cậu đến đây làm gì? Có lẽ chính cậu cũng không rõ cậu đến đây làm gì, đến để nói với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, để mọi thứ lại có thể quay lại như trước đây. Hay đến để có thể một lần cuối cùng đựơc làm những gì cậu thực sự muốn, nói với anh rằng cậu yêu anh, và rời đi, chấp nhận rằng cậu sẽ không bao gìơ có thể ở cạnh anh thêm lần nào nữa.

Nó đau nhói.

Kuro cúi mặt, tay nắm chặt và thở dốc khi cơn đau bóp nghẹt cậu. Từng nhịp đập của con tim cậu đều đau đớn, và từng hơi thở trở nên nặng nhọc. Cậu muốn khóc.

Shiro nhìn cậu, dưới ánh đèn ngủ chập chờn của căn phòng, tất cả đã có vẻ tối và mờ ảo, và anh không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Kuro. Nhưng nó có vẻ tệ, khi vai cậu run lên nhè nhẹ.

Tại sao?

Là bắt đầu của tất cả những suy nghĩ chạy qua đầu anh bây gìơ. Tại sao Kuro lại có vẻ đau khổ và dập nát như vậy? Tại sao anh cũng cảm thấy tệ như vậy? Mọi thứ có vẻ chỉ là một hiểu lầm tai hại qua câu chuyện của Hiroshi, và việc đó lại khiến anh cảm thấy tệ hơn tất cả. Tại sao?

"Tớ-...", Kuro ngập ngừng, "tớ nghĩ là cần phải nói rõ mọi chuyện với cậu...", cậu nuốt nước bọt khẽ,  khi cố gắng gĩư giọng của bản thân không có vẻ như cậu sắp bật khóc. Và cố gắng nở một nụ cười khi ngước lên nhìn anh.

Shiro chỉ cau mày, anh đoán anh không muốn bật đèn lên một chút, kể cả dưới ánh sáng này anh vẫn có thể nhận ra sự giả dối trong nụ cười của Kuro. Sau tất cả, cậu vẫn luôn dễ đọc như một cuốn sách mở, và anh đoán anh thích cậu như vậy.

Nhưng anh ghét nụ cười đó rất nhiều.

"Oh...", anh trả lời, đơn giản, khi nâng một chân mày và nhìn về phiá Kuro. Đầu loáng thoáng nghĩ về việc tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Kuro vẫn thường đến đây và luôn chỉ ngồi xuống khi anh ngồi xuống, bên cạnh anh.

Lần này cũng vậy.

"Cậu định nói gì?", anh hỏi, khi cả hai đã ổn định trên chiếc ghế dài thoải mái, trong khi anh nhấn vài cái nút nhỏ trên bàn điều khiển và mặt bàn mở ra, để 2 ly cafe nóng xuất hiện. Anh có vẻ thoải mái, sau tất cả, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài đó, anh đã bối rối như tất cả mọi người.

Kuro nhăn mày một chút khi cậu nhấc tách cafe lên và nhấp 1 chút, để vị đắng tan trong miệng. Đắng đến khó chịu, nhưng vị ngọt để lại lại khiến người quyến luyến.

"Về chuyện đó...", cậu thở ra, thật khẽ, "tớ nghĩ, cũng đã đến lúc tớ không thể tiếp tục thế này nữa."

Shiro nhìn lên cậu, im lặng, một chút sửng sốt, một chút cảm xúc mà anh thật sự không đủ khả năng để kiềm lại hay che giấu.

"Tớ yêu cậu"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip