Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về khuya không còn âm thanh náo nhiệt của những tiếng nói cười ríu rít, mà thay vào đó là màu vàng nhạt lu mờ của chiếc đèn đường cũ kỹ và tiếng gió rít qua khe cửa đen ngòm.

"Bắt cậu ta lại, không được để chạy thoát!!!"

Một đám người mặt mũi hung hăng mang theo dao găm đao mác rầm rập phi qua hàng rào sắt, thô bạo đạp lên trảng cỏ mới nhú lên của mảnh đất vùng ngoại ô, tăng tốc rượt theo bóng đen ở phía trước.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng luồn lách qua từng con hẻm nhỏ, nỗ lực quên đi vết thương càng lúc càng rộng trên người, cắn răng cắm đầu nhằm thẳng phía trước mà chạy. Gió ken két cứa ngang gương mặt đầy máu của anh, thổi vào linh hồn anh một cảm giác lạnh lẽo cô tịch. Ở sau lưng, đám người của Blue vẫn không ngừng truy kích, nhất quyết đuổi theo anh cho bằng được. Một đường này trốn chạy đến riệu rã, nhưng anh không hề muốn dừng lại.

Khi Vương Tuấn Khải nhận ra bản thân mình bị giam trong cốp xe, tâm anh chết lặng mất vài phút. Vốn dĩ định đến gặp Vương Nguyên lần cuối cùng, ai ngờ số phận trêu người, ngay cả thanh âm của em ấy còn chưa được nghe đã bị người bắt lại. Vương Tuấn Khải dồn hết chút tàn lực tìm cách thoát khỏi cốp xe. Đám người kia thế nhưng lại phát hiện tù binh trốn thoát, cùng kéo nhau đuổi giết anh.

Xem ra không thể lôi mình vào tổ chức đó, bọn họ liền muốn thủ tiêu mình.

Vương Tuấn Khải giễu cợt, cuối cùng anh cũng không thể gặp cậu.

Anh liều mạng chạy, đôi chân tê cứng sớm đã nhức nhối không chịu được. Mấy lần động tác quá mạnh đã làm vết thương nứt ra, còn chưa lên da non đã không ngừng đổ máu. Anh cười khổ, tự biết bản thân mình đã rơi vào đường cùng.

"Thằng nhóc kia, mau đứng lại!!"

"Mày đừng gấp, phía trước là bờ sông, xem nó chạy được bao xa."

Quả nhiên khi đám người kia đuổi kịp Vương Tuấn Khải, anh đã không còn đủ sức để băng qua con sông này nữa. Thân người Vương Tuấn Khải chao đảo rã rời, mất máu nhiều khiến thần trí anh dần dần mơ hồ, tay chân thiếu đi sự linh hoạt vốn có. Anh nhíu mày nhìn chúng, cố gắng giữ tỉnh táo.

"Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ ngoan cố đâm đầu vào." Một người nhếch môi khinh thường, giơ lưỡi dao sáng lóe lên cao: "Thanh lý nó!"

Kim loại xé gió bay vút tới, như mũi tên lao thẳng xuyên qua người Vương Tuấn Khải.

Mạch máu trong cơ thể vỡ nát tung tóe, từng tế bào co giật dữ dội, run rẩy kêu gào theo vết cắt của lưỡi dao. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cả người nhói buốt kinh khủng, chưa bao giờ máu tràn ra nhiều như thế. Máu bắn ra rất nhanh, nóng ấm và tanh nồng, văng vào đôi mắt mở to của anh.

Thế giới này, giờ chỉ còn lại màu đỏ lòm ghê gớm.

Vương Tuấn Khải vô lực chống trả, cả người mất thăng bằng rơi xuống dòng sông phía sau. Toàn bộ quá trình như cuốn phim chiếu chậm, những chi tiết bé nhỏ đều được não bộ ghi sâu vào tiềm thức. Bọt nước cuộn trào nhấn chìm Vương Tuấn Khải giữa dòng nước lạnh ngắt, máu tươi lẫn vào nước phập phều uốn lượn, tức khắc tan ra. Vương Tuấn Khải mặc kệ dòng nước xát vào mắt, theo bản năng cố gắng bám víu vào cái gì đó, nhưng thứ anh bắt được là máu loãng của chính mình.

Vùng vẫy, giãy giụa.

Rốt cuộc chỉ là giãy giụa giữa tuyệt vọng sâu thẳm.

"Đáng đời thằng nhóc ngu ngốc. . .Damn!! Bọn cảnh sát đánh hơi tới rồi!! Rút mau!!!"

"Đứng yên!! Nhúc nhích tôi nổ súng!!!"

"Cảnh quan tiểu ca à, bọn tôi có làm gì đâu!"

"Im lặng! Không được làm xáo trộn hiện trường!!"

Thiên Tỷ vội vã chạy ra khỏi xe, hít sâu một hơi nhảy xuống dòng sông nước chảy xiết. Trên người Thiên Tỷ không có thiết bị lặn, sự việc quá gấp lại không mang theo đèn pin, anh chỉ theo quán tính quờ quạng lung tung, hy vọng tìm được Vương Tuấn Khải. Quá trễ để anh biết được tung tích của Vương Tuấn Khải, cho nên không kịp ngăn cản hành vi thủ tiêu nhân chứng.

Bầu trời đen đặc gầm lên những tiếng thở nặng nề, không báo trước đã trút xuống mặt đất trận mưa khủng khiếp.

Thiên Tỷ mấy lần hớp phải nước sông, cho đến khi phổi xuất hiện cảm giác tưng tức mới miễn cưỡng ngoi lên, thở hồng hộc nhíu mày nhìn xuống dòng nước rét buốt.

Chết tiệt.

...

..

.

Vụ án sau đó đi vào bế tắc. Tuy cảnh đội đã truy quét được một ổ tội phạm nhờ con chíp gắn trên phong thư, có điều Blue đã có dự tính sẵn, tìm luật sư biện luận cãi để chính mình không ngồi tù. Không đủ bằng chứng, ngài bộ trưởng kia lại phát điên, cảnh đội không thể khởi tố hung thủ thật sự.

Chuyện này làm cho Nam Nam tức anh ách mấy mấy ngày, nghiến răng nghiến lợi muốn ninh hầm xào chín thằng cha xanh xanh tím tím kia.

Lưu Chí Hoành đưa Vương Nguyên về cảnh cục để điều chỉnh tâm lý giúp cậu ta, mất hơn một tuần sắp xếp toàn bộ đâu ra đấy. Chiều thứ bảy mới có thời gian ôm sofa than thở, mệt mỏi thả lỏng thân người. Vừa mới quay đầu đã thấy Vương Nguyên bó gối lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, nắng tàn bám lại trên mi mắt ngây ngẩn của cậu.

Chưa thể chấp nhận việc mạng sống của mình là đổi mạng với người khác, đã bị tin Vương Tuấn Khải rơi xuống sông làm cho ngơ ngác. Đả kích quá lớn khiến Vương Nguyên trở nên trầm mặc hơn hẳn, ngay cả một câu nói cũng lười mở miệng. Nam Nam ở bên cạnh líu ríu không ngừng, nói cái gì phải giúp Vương Nguyên chém chết tên Blue đó trả thù cho Vương Tuấn Khải thì mới tạm hài lòng tha thứ. Cái thứ mầm mống nguy hại cho xã hội đó, không thể để nhởn nhơ tác quái ở bên ngoài.

Cho nên Nam Nam liền bị Thiên Tỷ xách đi, ném vào phòng hình sự.

Trẻ vị thành niên mà không uốn nắn thì sớm muộn gì cũng hư hỏng cho xem.

Lưu Chí Hoành nhìn Nam Nam giãy nãy trong tay Thiên Tỷ, cẩn thận liếc Vương Nguyên. Ở đây thật ra cũng còn một vị nhi đồng còn chưa thông suốt này, trong thời gian tới nhất định phải tìm cách đánh thức cậu ta khỏi thế giới nội tâm của chính mình, tránh để cậu ta suy nghĩ tiêu cực rồi tự kỷ hóa thì đau đầu lắm.

"Tôi chỉ là nhất thời không tiếp nhận được sự thật, cũng không đến nỗi thần trí bất ổn." Vương Nguyên đạm đạm nói, nhưng càng thu nhỏ bản thân lại.

Không có Tiểu Khải, mọi thứ đều vô nghĩa.

Vương Nguyên nhớ lại phong thư ngày hôm đó. Không phải Tiểu Khải nói là mình có việc gấp phải giải quyết sao? Không phải anh ấy hứa chắc chắn sẽ quay lại sao? Vì cớ gì bây giờ cái bóng của anh ấy cũng không xuất hiện?

Anh muốn bỏ rơi em ư?

Thời gian bên nhau còn chưa tròn một tháng, biến cố như thác đổ hung bạo kéo tới.

Cậu thở sâu, lại chìm đắm trong dòng hồi tưởng vô hạn.

Lưu Chí Hoành có chút ảo não nhìn đứa nhỏ này. Cậu dư sức biết trong lúc không có ai bên cạnh, Vương Nguyên liền trốn vào một góc khóc đến thở không ra hơi. Ai nói Vương Nguyên không biết chuyện gì chứ? Cậu nhóc chỉ cố tạo cho mình lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để che giấu thống khổ trong tâm mà thôi. Loại chuyện trẻ con này cũng chả có gì bí mật, bởi vì Lưu cảnh quan thừa nhận bản thân mình cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng tất cả mọi người, kể cả Vương Nguyên đều biết rất rõ, khóc, chẳng qua chỉ để giải tỏa cảm xúc trong phút chốc mà thôi, sự thật vẫn không thể thay đổi được.

Mà phần tình cảm này, đối với Vương Nguyên chính là toàn bộ trụ cột để sống sót, vĩnh viễn cũng không phai bạc.

"Cậu. . .có muốn nghe một sự thật khác không?"

". . .Cậu nói đi."

"Thật ra, cậu bé kia chết không phải do thiếu dưỡng khí, mà nguyên nhân chính là ngộ độc hidro sunfua."

Vương Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt chợt lóe lên một tia nghi hoặc.

"Vương Tuấn Khải không phải là hung thủ." Lưu Chí Hoành thở hắt: "Tôi nghĩ anh ấy bị lừa."

Cậu bé chết trước khi Vương Tuấn Khải ra tay, nói cách khác, đã có người bày âm mưu đưa Vương Tuấn Khải vào tròng, ép buộc anh phải đóng vai con rối mặc hắn ta thao túng phía sau. Lợi dụng tâm lý hỗn loạn của một người sau khi ra tay sát hại đồng loại, kế hoạch của hắn ta sẽ dễ dàng thành hiện thực.

"Không phải pháp y hay cảnh sát cố tình giấu giếm, mà là cảnh đội muốn mượn tay Vương Tuấn Khải tìm ra toàn bộ gốc rễ của hung thủ. Chỉ là chúng tôi còn chưa kịp thông báo cho anh ta biết, bọn kia đã tiên phát chế nhân, ra tay trước đề phòng hậu họa."

"Bọn chúng muốn Tiểu Khải làm việc cho chúng." Vương Nguyên nắm chặt tay, nhíu mày chán ghét. Cậu nghĩ nghĩ, nửa ngày sau bèn đổi thành nắm chặt góc áo Lưu Chí Hoành.

"Tôi muốn gia nhập cảnh đội."

"Cậu. . ."

"Tôi muốn điều tra cho rõ chuyện này, không thể để sự mất tích của Tiểu Khải mơ hồ như vậy được." Vương Nguyên kiên định nói, ánh mắt quyết liệt vô cùng.

"Tôi, phải làm cho rõ chân tướng."

���������������������

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip