Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải đi đâu mất biệt gần cả tuần nay."

"Phải phải, đột nhiên không đến bệnh viện nữa, chẳng lẽ gặp chuyện gì?"

"Cảnh sát bao vây thật đông, chưa từng thấy cảnh cục điều động nhân lực nhiều như vậy."

"Có khi nào là vụ án lớn không? Thật nguy hiểm."

Hai đôi giày gõ cộp cộp lên sàn đá, tiếng vang nhỏ dần sau hành lang dài. Đợi cho hai y tá rẽ qua khúc ngoặt, Vương Tuấn Khải chậm rãi xuất hiện.

Sự việc ngày càng phức tạp. Cảnh sát đã biến nơi này thành trung tâm mắt bão, phong tỏa tất cả ngõ ngách an toàn. Vương Tuấn Khải vất vả vượt qua rào cản, mấy lần suýt bị phát hiện mới có thể đứng tại đây quan sát tình hình. Việc anh lảng vảng ở đây sớm muộn gì cũng có người phát hiện, cho nên anh phải nhanh chóng đến gặp Vương Nguyên. . .Nói rõ sự thật cho cậu biết.

Vương Tuấn Khải không bao giờ nghĩ mình rơi vào tình huống này, càng không thể nghĩ tới chuyện chính mình sẽ nói toàn bộ cho Vương Nguyên nghe.

Anh mệt mỏi đứng lặng bên bức tường. Vương Nguyên biết rồi, có hận anh không? Có căm ghét anh không? Hay cậu sẽ tự trách mình sinh ra đã là một người yếu nhược gây phiền phức cho anh?

Vương Nguyên. . .

Vương Tuấn Khải thở hắt, nỗ lực quên đi cảm giác tê dại đang lan dần trong người. Anh hít sâu một hơi, muốn công khai xuất hiện trước mặt cảnh sát.

"Tiểu Khải."

". . .Chị. . .Y tá Lâm. . .?"

"Gần đây không thấy em đến, là bận việc quá sao?" Y tá Lâm mỉm cười: "Đến thay thuốc cho Vương Nguyên giúp chị."

Vương Tuấn Khải nhận hộp thuốc trong tay, gật gật đầu. Chỉ là vừa quay lưng đi anh liền cảm nhận được cả người tê dại, thần kinh nhanh chóng bị đánh úp. Vương Tuấn Khải trước mắt tối đen, nặng nề ngã xuống, hộp thuốc văng tung tóe loang đỏ cả sàn đá hoa cương lạnh ngắt.

...

"Tiểu Khải!!"

Vương Nguyên giật mình mở bừng mắt, cổ họng nghẹn đắng khô khốc. Cậu ngơ ngác nhìn phòng bệnh trắng muốt, đôi mắt đen sẫm hiện lên sự mất mát to lớn. Vương Nguyên điều chỉnh nhịp thở, ngón tay gầy guộc ghì chặt cổ áo. Tiểu Khải bị người xấu dùng kiềm điện đánh ngất rồi lôi đi, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị trói trong cốp xe, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, hô hấp như có như không rời rạc đứt quãng.

Đó chỉ là mơ thôi. . .Đúng không. . .?

Vương Nguyên xoa xoa hai mắt, cảm giác cô độc tựa bóng ma quái quỷ càng lúc càng bước đến gần cậu, giam giữ cậu trong căn phòng bệnh lạnh lẽo rỗng tuếch này. Cậu đã đề nghị với nhóc Nam Nam đưa cậu ra ngoài, nhưng Lưu Chí Hoành lại ngăn cản, nói là vì sự an toàn của cậu.

Cậu không cam tâm vò vò góc áo, cậu cũng không phải nhân chứng vụ sát hại hay thiếu gia nhà chính phủ, có cần phải nghiêm túc vậy không? Nhắc đến mới nhớ, tại sao cảnh sát lại tập trung ở khu vực này nhiều như thế? Chẳng lẽ có án mạng thật?

Vương Nguyên nhíu mày, quyết định ra ngoài thám thính tình hình một chút. Cậu không tiện đi lại, bệnh viện chuyển cho cậu một chiếc xe lăn chuyên dụng, vì khá khó dùng nên Vương Nguyên không mấy để ý. Giờ thì hay rồi, đến sức lực mở xe cũng không có.

Khi Vương Nguyên còn bận loay hoay chiến đấu với cái xe, bên ngoài đã truyền tới một trận huyên náo.

"Cháy, cháy rồi! Phòng thuốc cháy rồi!!!"

"Mau dập lửa!! Nhanh!!"

"Gọi cứu hỏa đi!"

Một góc bệnh viện vào nửa đêm bỗng dưng phát hỏa, lửa nóng thoắt cái đã lan rộng ra khắp nơi, mọi người chạy đông chạy tây, kẻ tìm nước người ồn ào la hét, hoàn toàn hỗn loạn. Nhóm cảnh quan trực ca đêm nay vội vàng trấn an mọi người, cũng góp tay dập lửa, chỉ để lại một mình Nam Nam nhỏ bé giữ cửa cho Vương Nguyên.

Nam Nam bị khói xộc vào mũi, liên tục ho khan. Thằng bé lo lắng cho Vương Nguyên ở bên trong, sớm muộn gì cũng sẽ bị động tĩnh ngoài này làm cho sợ hãi. Chính bản thân nó chưa từng trải qua chuyện này, không biết làm gì hơn là hốt hoảng móc điện thoại gọi cho anh hai.

"Anh hai, bệnh viện-. . ."

Đứa nhỏ vừa thốt lên vài chữ, trước mặt đã xuất hiện một người tóc tai bù xù, ánh mắt đen ngòm sắc nhọn như lưỡi dao gấp. Thằng bé giật bắn người lùi ra sau, còn chưa kịp nghe tiếng anh hai nó ở đầu dây bên kia đã bị người lạ mặt đánh một cái, hôn mê bất tỉnh. Điện thoại rơi xuống sàn, hiển thị một cuộc gọi dang dở.

"Nam Nam?"

Vương Nguyên nghe thấy tiếng động trầm đục ngoài cửa lớn, sau đó phát hiện một người đàn ông thân hình cao lớn lặng lẽ bước vào, chẳng nói chẳng rằng đã lôi kéo cậu ra ngoài. Ông ta nhìn đám người dập lửa đang gấp gáp đến phát điên, vứt thêm chiếc hộp quẹt ga vào mồi lửa, lựa chọn con đường khác đẩy Vương Nguyên đi.

"A. . Này, ông đưa tôi đi đâu!?!"

". . ."

"Dừng lại!! Ông là ai!?"

"Cậu có muốn biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu không?"

Một câu nói đầu tiên của người đàn ông kia lập tức khiến Vương Nguyên sửng sốt, cậu nghi hoặc liếc nhìn ông ta, ngờ vực hỏi: "Ông biết?"

"Không những biết cậu ta hiện giờ làm gì, mà còn biết sự thật chôn kín trong tiềm thức cậu ta nữa kìa."

Chiếc xe bị hất vào góc tường, Vương Nguyên theo quán tính đổ ập người ra phía trước, đầu đập vào tường đau nhói. Cậu sờ sờ trán trầy xước có chút rát, khó hiểu nhiều hơn là đau đớn. Nơi này là một căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt soi sáng,mùi hắc gay gắt lượn lờ trong không khí,nồng nặc u ám khiến Vương Nguyên hít thở không thông. Chỉ cần có kiến thức sơ bộ căn bản, là ai cũng có thể nhận ra đây là thứ mùi đặc trưng của fomandehit.

Ở bệnh viện, nơi nào có thể chứa nhiều chất này đến vậy? Đương nhiên là phòng ngâm xác.

Vương Nguyên ho sặc sụa, ngước nhìn hàng loạt các lọ thủy tinh đựng mẫu vật lớn nhỏ to bé, trong dòng nước không an phận mà trương phình trôi nổi, cậu khó hiểu liếc người đàn ông kia.

"Cậu cũng biết bệnh của cậu là di chứng bẩm sinh."

"Thì sao?"

"Không phải nói muốn chữa là chữa." Người đàn ông mỉm cười âm u, hai mắt lóe lóe tơ máu hằn học: "Đổi mạng lấy mạng, dùng máu của người khác thay cho máu mình, cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao?"

"Ông đang nói cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ cậu không biết, máu đỏ đang chảy trong người cậu là của con trai tôi?"

...

..

.

Lưu Chí Hoành cắn răng chen qua đám người dập lửa, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của đồng nghiệp, nỗ lực quan sát các tầng lầu. Bệnh viện vừa phát sinh biến cố thì đồng thời Vương Nguyên cũng biến mất, sao có thể trùng hợp như vậy. Một đứa trẻ vô hại như Nam Nam lại bị tấn công, chứng tỏ có kẻ âm mưu nhúng tay vào. Nếu người đó không phải là Vương Tuấn Khải đã mất tích và bọn người xã hội đen muốn chơi trò dương đông kích tây, đưa Vương Nguyên ra khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát, thì người có khả năng cao nhất không ai khác chính là cha của đứa trẻ kia.

Đây rồi!

"Vương Nguyên!!!"

Lưu Chí Hoành phóng tới như cơn gió, đặc thù nghề nghiệp buộc cậu phải có thân thủ tốt ngang bằng một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Tiếng giày giẫm lên mặt sàn bang bang dữ dội, Lưu Chí Hoành hai ba bước thành một bước nhào tới chụp lấy con dao trong tay người đàn ông, quật ngã ông ta.

"Dừng lại đi!!" Lưu Chí Hoành gào lớn, chế trụ cổ tay người đàn ông: "Cậu ta không phải hung thủ giết con trai ông!"

"Tôi mặc kệ! Máu của con trai tôi, tôi phải đòi lại cho bằng được!!!"

"Điên cuồng! Ông giết cậu ta thì con trai ông có sống lại được không! Cậu ta chết rồi!!!"

Giữa màn đêm đen tối, âm thanh của Lưu Chí Hoành vang lên đặc biệt lớn, đánh thẳng vào tai của cả người đàn ông mất bình tĩnh cùng Vương Nguyên đang ngồi thẫn thờ dưới đất.

Cậu bé đó chết rồi.

Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, đờ đẫn không chút tri giác. Đúng vậy, chết rồi, là vì cậu nên mới chết, là cậu hại nó, cậu hại nó, cậu có mười cái mạng cũng không đền được cho nó. . .

Người đàn ông đó đã kể một câu chuyện tưởng chừng như hoang đường, thế nhưng câu chuyện đó lại xảy ra trên người Vương Nguyên. Cậu bán tín bán nghi, nhưng rồi nhớ tới những lần cậu cố gặng hỏi Vương Tuấn Khải, ai là người tình nguyện hiến tủy cho cậu. Câu trả lời của anh là gì? Không phải dứt khoát, không phải biết ơn. Anh khi ấy chỉ im lặng không nói, chỉ khẽ ôm cậu rồi thôi. Vương Nguyên cho rằng bệnh viện không muốn công khai danh tính người đó để cậu được an tĩnh sống tiếp cuộc đời mình, nhưng xem ra. . .Mọi chuyện từ lâu đã lệch khỏi quỹ đạo.

Hay vốn là cái vòng tuần hoàn của nó, chưa từng thay đổi?

Vương Nguyên có chút run rẩy nhìn hai bàn tay của mình, nước da trắng bệch trong bóng đêm dường như trở nên trong suốt lạ thường. Cậu nhìn thấy rõ từng mạch máu vội vã đập trong gấp gáp, như thể sợ hãi nó sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Đây không phải là máu của mình, không phải của mình đâu. . .Vương Nguyên không giết người, nhưng cậu lại cảm thấy bàn tay mình tràn đầy máu, trong đôi mắt đen sẫm của cậu loang lổ những mảng đỏ rực chói mắt lạ thường. Cậu không thể phủ nhận, chính mình rất sợ cái chết. Nhưng cậu càng giận bản thân sinh ra lại yếu nhược như vậy, để Vương Tuấn Khải dùng tự do và nhân cách của mình giữ lấy mạng sống.

Anh ấy vì cậu, bất chấp sự truy đuổi của thế gian, lựa chọn con đường vạn người chỉ trích. Anh ấy vì cậu, đặt cược giá trị con người để tìm lại cuộc sống cho cậu, mặc kệ mình có thể giữ được tính mạng hay không.

Vương Tuấn Khải, anh ấy không có lỗi. Người đáng tội, phải là cậu.

Vương Nguyên bất động ngồi dưới sàn nhà, không hềquan tâm đến cái lạnh thấu xương đang dần len lỏi vào người. Bởi vì tâm của cậubây giờ còn lạnh hơn, lạnh hơn rất nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip