Lie In Believe Shortfic Khai Nguyen Hoan Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị ánh mặt trời chói chang làm cho tỉnh giấc, hai mắt nhập nhoạng còn chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh.

Màu xanh lá tươi mát bao trùm lấy không gian, cây cối dày đặc như một bức tường thành vững chắc xung quanh cậu. Chúng xao động mãnh liệt, tạo ra những âm thanh lạo xạo giòn tan.

"Tỉnh?"

Là Tiểu Khải.

Karry ngồi trên dây leo to đùng, một tay giấu sau lưng, tay còn lại buông thõng tự do, trên bộ quân phục bạc màu lấm tấm chút bụi đất xám mờ. Trong giấc ngủ ngon lành của Vương Nguyên đêm qua đều là hình dáng này của anh, mộng đến mơ hồ. Vương Nguyên tưởng chừng đã nhìn thấy được Vương Tuấn Khải của hai năm trước, vẫn là gương mặt đó, vẫn là thanh âm đó.

Vương Nguyên bấy lâu nay ở cảnh cục, cuộc sống rất tốt. So với những ngày tháng đối diện với màu trắng toát nhạt nhẽo của bệnh viện đương nhiên thoải mái hơn hẳn, chỉ là không bao giờ ngừng nhớ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến ngơ ngẩn. Cảnh cục vẫn chưa thôi điều tra về vụ án đó, mặc dù Cục trưởng bực tức đến phát khùng đòi liệt hồ sơ vào phòng trữ án nhưng Thiên Tỷ kiên quyết không đồng ý, thề chết cũng phải làm cho ra trắng đen trái phải. Cục trưởng không lay chuyển được tình thế, bèn giao cho cảnh đội theo dõi hành động của bọn tội phạm buôn bán vũ khí, những mong phần nào Thiên Tỷ sẽ chán nản mà bỏ qua vụ này. Chẳng biết Dịch đội trưởng có quên hay không, mà Tiểu Khải thì tìm được rồi.

"Tiểu Khải."

"Karry."

". . .Những người kia đâu rồi?"

"Đều bị bắt."

Bị bắt?

Vương Nguyên khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Karry: "Như thế là sao?"

Karry không nói gì, chỉ giương mắt nhìn nhìn Vương Nguyên, sau đó sờ đầu cậu, không mặn không nhạt hỏi: "Đi được không?"

"Có thể."

Karry giúp Vương Nguyên leo xuống đất, ổn định thăng bằng rồi mới cẩn thận kéo cậu theo lối mòn, tiến thẳng đến gần tòa nhà to lớn. Vương Nguyên hơi nhíu mày, cây cối ở đây rất rậm rạp cộng thêm vị thế nằm trên hòn đảo vô danh không có tên trên bản đồ, nơi này quả nhiên giống như Lương Sơn Bạc, không phải chốn tùy tiện muốn vào thì vào muốn ra là ra. Hơn nữa tối hôm qua người tên Alex kia có nói, đây là căn cứ phòng thủ của lính đánh thuê, sớm đã có người quan sát khắp nơi.

Phỏng chừng bọn họ bị bắt cũng vì giấu giếm cậu và La Tiểu Tín.

Vương Nguyên lặng lẽ thở dài, cậu làm liên lụy đến mọi người rồi. Karry ở phía trước chăm chú dò đường, lúc quay đầu lại đã thấy mặt Vương Nguyên mếu máo như sắp khóc, liền luống cuống cả lên: "Đừng, đừng khóc."

"Ai??"

Karry giật mình đem Vương Nguyên giấu ra sau lưng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về hướng phát ra tiếng nói. Orris từ sau rặng cây um tùm chui ra, cũng ôm một cây tiểu liên, mặt mày nghiêm trọng y hệt thế. Đồng bọn thấy nhau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Alex sao rồi?" Vương Nguyên bám sau vai Karry, ngó cậu trai nhìn có vẻ thân thiện này, nhỏ giọng hỏi. Người này hẳn là có quen Karry đi?

Orris chớp chớp mắt mấy cái, sờ sờ cằm đánh giá Vương Nguyên. Ò, đây chính là 'em dâu' trong truyền thuyết mà Alex đã nói sao? Không tệ nha, vừa gặp đã nghĩ đến an toàn của Alex. Này được lắm, anh em phải nghĩa khí vậy chứ!

"Alex rất tốt, anh ấy đã ra tay thì vua cũng phải chào thua. Tôi là Orris, chào cậu." Orris cười toe, rồi nhíu mày: "Chân cậu bị thương?"

"Ừm."

"Như vầy đi, tôi tìm cách đưa cậu vào khu biệt lập của tiểu đội, hai người ở trong rừng thế này không ổn lắm. Bạn La của cậu cũng đang ở đó. Còn có. . ."

"Chỗ của cậu ta không phải là khu biệt lập."

Orris suýt chút cắn phải lưỡi, xoa xoa má nhìn người đàn ông chậm rãi từ phía sau mình bước ra. Eason đảo mắt liếc Orris, cười nhếch miệng: "Chẳng phải cậu nói đi vệ sinh sao? Ở đây ồn ào cái-. . ."

Chẳng đợi Eason nói hết câu, Orris đã làm bộ dạng muốn cởi quần, mị mị mắt: "Anh đẹp trai, có phải thiếu con gái quá nên đợi không được không?"

Sau đó còn cắn cắn môi, tỏ vẻ đáng yêu, chớp mắt hai cái.

Mặt Eason đen như đáy nồi, khóe môi co quắp.

Vương Nguyên trộm liếc Karry, chỉ thấy mặt anh thản nhiên như thể 'có gì là chưa thấy'. Khi Eason còn đang chết đứng với màn cầu hồn của Orris, Karry lách qua người anh ta, kéo Vương Nguyên đi.

"Đứng lại." Eason chặn Vương Nguyên, giơ chân ngáng đường. Anh ta cau mặt, đôi mắt như tia X quét một vòng quanh người cậu, chẳng qua còn chưa kịp thực hiện mục đích, Karry đã nhanh nhẹn kéo người qua, trừng mắt nhìn Eason. Eason vốn không phải ý gì xấu, bất quá hành động này rơi vào mắt Karry giống như một sự khiêu khích ngầm. Karry vốn không phải kiểu người hay gây hấn với nhân dân, nhưng một khi đã chọc cậu ta xù lông thì gai cũng găm cho dính đầy mặt.

Vì thế, hai bên nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Giữa lúc giương cung bạt kiếm – ngươi sống ta chết, Orris đột nhiên chui vào giữa, ôm ngực cảm thán: "Woa! Karry biết trừng người ta!! Alex, tôi lập công lớn rồi nè~ Hai năm của tôi đó trời ơi, ha ha ha~"

Vương Nguyên: ". . ." Sao các cậu coi Tiểu Khải như người thiểu năng vậy. . .

"Không nói nhiều nữa! Cậu ta chính là một trong số những kẻ xâm nhập bất hợp pháp!"

"Thế anh nói coi cái vẹo gì gọi là hợp pháp?" Orris nhướng mày khinh bỉ: "Một thằng lính đánh thuê từ giấy khai sinh cho đến hộ chiếu thẻ căn cước đều không có, anh định nghĩa tôi xem nào?"

"Cậu. . .!" Eason trắng bệt mặt: "Cậu vô tổ chức như thế sao?"

"Anh tưởng mình đang ở trong quân ngũ như trước kia ư? Anh bây giờ là lính đánh thuê!!"

"Tôi cũng là lính đánh thuê!!"

Một câu này của Vương Nguyên lập tức khiến cả ba người còn lại đều sửng sốt. Toàn bộ cao trào xì hơi xẹp lép, Karry ngơ ngác nhìn Vương Nguyên, càng miễn bàn đến Orris mắt chữ A mồm chữ O và Eason giật mình khó hiểu.

"Tôi nói, tôi cũng là lính đánh thuê." Vương Nguyên khẳng định thêm lần nữa, siết chặt nắm tay: "Tôi đang làm nhiệm vụ!!!"

...

Nửa giờ sau, Alex cúi người đối diện Vương Nguyên, chống má thắc mắc: "Cậu thật sự là lính đánh thuê sao?"

"Phải."

"Chắc chắn?"

"Chắn chắn. Bởi vì tôi thuộc một tổ chức đánh thuê ngầm không có tiếng tăm, hơn nữa còn truy quét tội phạm." Vương Nguyên chém đinh chặt sắt nói: "Chúng tôi đuổi đến đây liền mất dấu bọn họ, may nhờ mọi người tìm được."

"Ồ. . .Ra là đồng loại. . .Như vậy, nếu tôi để cậu ấy ở đây, có ai có ý kiến gì không? Đương nhiên, Tiểu Lưu sẽ điều tra toàn bộ thân phận của cậu bé này, và để đảm bảo công bằng liêm chính, tôi sẽ cho mọi người xem báo cáo, Over?"

"Over. . ."

Một đống người vì một đêm thiếu ngủ mà ngáp tới ngáp lui, bị Alex lườm một phát liền sực tỉnh, đồng thanh nói: "Over!!"

Vương Nguyên đưa mắt nhìn đám người lục tục rời đi, không khỏi cho Alex một ánh mắt cảm kích lẫn ngưỡng mộ. Alex thật giỏi, chỉ bằng một vài câu nói đã có thể trấn áp nhiều người như vậy.

"Tuy nói nơi này không có lãnh đạo cụ thể, nhưng trong lòng mọi người vẫn tự mặc định Alex là chỉ huy." Orris giống như đọc dược suy nghĩ của Vương Nguyên, nghiêng đầu cười: "Ngày xưa nhờ Alex mà tất cả những người ở đây, kể cả tôi được sống sót. Mọi người đã từng muốn anh ấy lên làm thủ lĩnh, nhưng Alex nói bản thân không đủ quyết đoán nên từ chối."

"Không đủ quyết đoán?"

"Alex trước kia. . ." Orris còn muốn huyên thuyên, đột nhiên phát giác ra ánh mắt của Alex, liền thức thời ngậm miệng, làm một động tác khóa môi rồi mỉm cười, vẫy tay bỏ đi.

Vương Nguyên biết, có những chuyện chưa thích hợp để nói, bọn họ chịu giúp đỡ cậu đã là may mắn lắm rồi.

Chuyện của Tiểu Khải. . .Hay là để sau rồi nói với Alex vậy.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải học cách sống như một lính đánh thuê." Alex nhìn Vương Nguyên, đặt vào tay cậu những quyển sách rất dày, điềm tĩnh nói: "Để tồn tại ở nơi này, cậu, phải thật mạnh mẽ."

"Đây là toàn bộ những gì mà tôi có về chế tạo kỹ thuật súng. Bởi vì cậu không thể đánh đấm giống như Karry, nên tôi chỉ có thể dạy cậu những gì thuộc về vũ khí. Orris đã học và rất thành công, thậm chí vết thương của cậu, cũng có thể là do vũ khí khoa học của nhóc ấy thương tổn. Nên nhớ, bằng bất cứ giá nào cũng phải biết cách tự bảo vệ mình, ngay cả khi không có Karry."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip