Chap 7 :Rời Xa Em Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước ngày noel, tối hai thầy trò dẫn đi chơi giữa làn đông người. " anh Tân ơi, con tuần lộc hay sao bạc cái nào đẹp hơn" 2 tay cầm 2 thứ Nguyên vui quơ quơ hỏi người yêu. " anh Tân" cậu gọi lần nữa. " hả, à cái nào cũng được" thầy dứt dòng suy nghĩ khi Nguyên gọi.

hôm nay anh lạ vậy. cậu hỏi." không có gì, hay mua cả hai nha" thầy nhìn triều mến nói với cậu. Cậu quyết định mua ngôi sao bạc, sau khi trả tiền hai thầy trò sang bờ hồ ngồi tại góc khuất.

Ánh trăng bị che khuất chỉ còn lại những phản chiếu nhiều màu của dây đèn noel. Thầy Tân nắm tay cậu mặt lại đăm chiêu, Nguyên lại háo hức không để ý, đầu cậu dựa vào vai người yêu dọc ngôi sao bạc. Bỗng giọng như khó nói " Nguyên, giả sử có một ngày nào đó anh phải xa em mãi mãi, em vẫn phải tiếp tục sống tốt được không".

– tại sao anh lại nói vậy, có chuyện gì xảy ra phải không? Cậu cảm thấy bất an.

– đâu có chỉ là anh nhiều tuổi hơn em nên chắc anh chết trước em, anh sợ bỏ em một mình trên thế gian này thôi.

– phì, hôm nay anh lo xa với nói mỹ miều vậy. Cậu cười chọc. Ai biết ai chết trước mà lo xa, có khi mai em tai nạn chết ấy chứ.

– tầm bậy, em phải sống tốt dù có anh hay không nghe Nguyên , hứa với anh đi. Tay thầy ôm siết chặt cậu đến nỗi bị đau.

Trước sự đột ngột của thầy Tân cộng với sợ cuộc đi chơi mất vui, cậu gật đầu cho qua. " em đồng ý mà, đau".

– Anh xin lỗi. Em đau lắm không. Thầy buông tay ra rồi lấy trong ra một chiếc hộp nhỏ. " anh có quà cho em nè".

– quà ư, mai mới noel mà. Dù nói nhưng mắt cậu vẫn dán vào cái hộp trên tay thầy Tân.

– anh chịu không nỗi nên...thầy mở hộp lấy 1 cặp dây chuyền bạc. Mỗi cái là một nữa trái tim.

– wow, đẹp quá. Nguyên nhìn chúng thích thú.

Thầy lấy 1 cái đeo vào cổ cậu. "Em mở ra xem", mỗi người cầm nữa trái tim bạc mở ra thành 1 trái tim có 2 ảnh nhỏ. Nguyên và thầy Tân cười hạnh phúc. " dù mở hay không hai nửa cái ghép lại thành 1 trái tim thể hiện tình yêu của chúng ta".

Nguyên đeo cái còn lại vào cổ thầy " anh cũng mua cặp tình nhân con nít ha" cậu hơi chồm phía trước nên hai mặt dây chuyền hút nhau xếp thành trái tim hoàn chỉnh. Đêm hôm ấy, hai người cười hạnh phúc nhìn cặp dây chuyền mới đeo.

**********-******-*-

– chúc giáng sinh vui vẻ. Nguyên vừa chúc vừa cười

Nguyên với thầy Tân có hẹn tại hồ cá nhà mình , tất nhiên cậu lấy cớ đi chơi và ngủ tại nhà bạn nên cha mẹ mới cho đi rồi. 

Không hiểu trời đang sáng trăng thì có đám mưa rào kéo tới đột ngột,Nguyên chạy gấp sang chòi đang thắp sáng. Mưa có dính trên áo nhưng ai quan tâm khi có người đang bận chiếc áo carô ( cậu tặng khi sinh nhật) quần jean đang ngồi chờ cậu.

Cả hai chưa kịp nói lời nào, thầy lao vào cậu như hổ báo, rồi cả hai làm như chưa bao giờ làm ai quan tâm đồ trên người họ nằm trên giường dưới đất hay góc nhà nào, họ chỉ hòa nối sung sướng âm thanh hoan hỉ cùng tiếng mưa đập vào mái tôn chòi. Hai người đã làm như thế với nhau biết bao nhiêu lần, Nguyên mệt rã ngã người xuống đầu tựa vào vai thầy thở hổn hiển.

– sao hôm nay anh xung quá thế, em chẳng biết anh làm em nhiêu lần nữa. Cậu vẫn thở hỗn hiển chọc người yêu.

– bởi vì chưa bao giờ anh cảm thấy yêu em nhiều thế như bây giờ, anh cảm thấy làm bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh ước được ôm em mãi mãi như thế này. Thầy cũng thở như Nguyên, thầy ôm chặt cậu, cằm đang trên đám tóc cậu, khóe mắt thầy có giọt nước mắt chảy xuống.

Nguyên cũng áp vào ngực thầy có thể nghe tiếng tim đập từng nhịp. Nhưng linh cảm không hay trong cậu nên hỏi " anh có gì thật lạ nha?".

– đâu có gì lạ, chỉ là anh có cảm giác hạnh phúc mà thôi. Thầy nói lời nghẹt ngào như muốn khóc làm trái tim cậu nổi lên cảm xúc hạnh phúc khó tả.

Từ lúc nào cậu ngủ thiếp đi, nếu không bị ánh nắng rọi vào mặt từ kẻ cửa sổ thì cậu không giờ muốn thoát giấc mơ hồng đêm qua. Tay cậu quơ qua nhưng không có gì. " Có lẽ anh đã dậy sớm và ra ngoài rồi" cậu nghĩ vậy. Cậu xuống giường mặc đồ đã gom về 1 chỗ.

Nguyên bận chiếc áo cuối cùng, phát hiện từ áo rơi ra 1 tờ giấy. Tay cài nút áo cuối cùng rồi mở tờ giấy là 1 nữa tờ đôi có những dòng chữ như tiếng sấm giữa trời quang

" Vương Nguyên yêu dấu của anh , Anh Yêu Em nhìu lắm ...
Anh xin em hãy tha thứ cho anh, khi em đọc dòng chữ này anh đã rời xa nơi này, xa em mất rồi. Anh thật không đủ can đảm nhìn nước mắt trên khuôn mặt thiên thân của em, anh cũng sợ khi nói lời chia tay anh sẽ không nói được, không can đảm rời khỏi mảnh đất nhiều kỷ niệm hạnh phúc này.
Em hãy tha thứ cho anh, em vẫn phải sống tốt dù bất kỳ xảy ra nha em. Anh phải hi sinh tình yêu của cả cuộc đời mình dù tim anh rất đau. Nhưng chữ tình chữ hiếu biết chọn bên nào anh không thể vì hạnh phúc riêng mình mà gia đình phải vào cõi chết.
Em hãy thông cảm cho anh, anh sẽ mãi mãi ghi khắc hình ảnh hạnh phúc trong tim mình. Mãi mãi yêu em, Vương Nguyên..."

~~~~END CHAP 7~~~~~

Từ chap sau Sẽ Có Vương Tuấn Khải nhé !!!!1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip