Chap 25 : Kỳ Nghĩ - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau là buổi đi bơi. Ai cũng háo hức ra bờ biển, mấy chị em mặc 1 mảnh 2 mảnh đủ màu sắc, còn mấy anh thì chỉ độc mỗi cái quần đùi. Thi nhau chạy xuống biển.

Nguyên  không có tâm trạng để bơi nên ngồi duỗi chân nhìn ra hướng biển. Thiên Tỉ  từ dưới nước trồi dậy đi về phía cậu

– sao em không xuống tắm cùng bọn anh. Thiên Tỉ  kéo tay cậu.

– em thức hơi khuya nên giờ hơi mệt anh đi bơi 1 mình đi.

– anh Nguyên , mình đi bơi đi anh. Giọng dễ thương của nana  cũng tới rủ đi xuống tắm biển.

– muộn rồi cọp con, anh rủ trước rồi. Thiên Tỉ  giành nói. Khải  đâu sao không đi cùng.

– anh Khải  nói không có hứng thú nên ngồi 1 đống kia kìa. Mà anh Nguyên là bạn trai em mà sao anh lại giành.

Nguyên  nhìn về phía Nana  nhìn, đang mặc quần đùi trắng ngồi bệt trên cát. Không thèm để ý đến đám này.

– bạn trai em à, trên người Nguyên  có đóng dấu của em không. Thiên Tỉ  đốp lại.

– anh Thiên  kỳ quá, con trai giành với em làm gì.

Cậu thấy 2 người nói nhau kiểu đó thấy tức cười, mà cậu nhớ  Nana  sợ gặp Thiên Tỉ lắm mà. Một người nữa xen vào cuộc giành của Nana  và Thiên Tỉ 

– ha ha, hai đứa giành nhau tức cười quá. Sếp Tuấn bước qua phía tụi nó.

– chào chú / chào sếp.

– hôm nay hai đứa cho chú mượn chú nhóc nha. Sếp Tuấn vỗ vỗ vai cậu. Còn cậu ngạc nhiên sao sếp Tuấn lại kiếm cậu.

Sếp đã mở miệng thì ai phản đối,NaNa và Thiên Tỉ  đành cười quay lại chào tiếp tục sự nghiệp tắm biển.

– cảm ơn chú, không có chú chắc tai cháu chết mất. Nguyên mở miệng nói trước.

– ồ, tớ cứu được cậu cơ à. Cậu rãnh đi dạo chứ. Sếp Tuấn ôn tồn và suồng xã nói với cậu.

Nguyên  nhanh đứng dậy phủi cát đi theo bước của sếp Tuấn. Cậu im lặng theo sếp Tuấn đến bãi đá tối qua. " vậy là sếp Tuấn nói về chuyện tối qua".

Nhưng không sếp Tuấn cùng cậu ngồi lên tảng đá phẳng và kể về 1 câu truyện.

" cách đây 31 năm, những năm cuối cùng của chiến tranh. Có 1 chàng trai đã tham gia vào cuộc chiến tranh và gặp 1 chàng trai khác trên chiến trường, họ tham gia mặt trận campuchia chống khơ-me đỏ, chiến đấu cùng nhau, họ cùng sống cùng chết cho đến ngày giải phóng hoàn toàn đất nước. Đến ngày chia tay, họ nhận ra họ đã yêu nhau từ lúc nào.

Xã hội lúc ấy không thể chấp nhận những quan hệ gọi là  đồng tính.
Hơn nữa cả hai đều là con một trong 2 dòng họ có tiếng tại quê nhà. Họ còn trách nhiệm với cha mẹ, gia đình mình. Họ phải ngậm ngùi nuốt nước mắt chia tay.
Dù chia tay nhưng họ lại không thể quên được nhau, dù ai trong họ đều lấy vợ lập gia đình hoàn thành trách nhiệm ' nối dõi tông đường', họ lén gặp nhau chỉ mỗi năm 1 lần duy nhất.

Một khi lập gia đình phải gánh thêm trách nhiệm con cái, không thể dứt bỏ được. Không thể mang tiếng cho con cháu bị sĩ nhục dù xã hội có thoáng hơn. Nên họ chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất trong năm"

Hết câu truyện của sếp Tuấn, cậu đã biết 2 người trong câu truyện này là ai. Cậu nghĩ họ sao giống ngưu lang – chức nữ quá, thật tội nghiệp.

– cậu trai, tôi cảm ơn cậu đã bảo vệ chúng tôi đêm qua. Sếp Tuấn mở lời cảm ơn cậu.

– ơ, chú nói gì con không hiểu gì hết, tối qua con không gặp hay thấy chú đâu mà. Cậu tỏ ra không biết gì. Chuyện khơ-me đỏ coi như không nghe. Cậu mỉm cười vô tư.

Sếp Tuấn như hiểu ý cậu chỉ mỉm cười theo cậu, không nói gì thêm. Tay đặt lên tóc cậu xoa đầu. Sau giang tay ôm cậu vào lòng vỗ về, Nguyên  bỗng nhớ đến người cha ở quê, và thoáng nhớ chú Hưng hay xoa đầu cậu. Sếp Tuấn thì thầm bên tai cậu " cảm ơn con, con trai".

Sáng tắm biển, chiều đi dạo mua đồ địa phương. Nguyên có tâm trạng tốt hơn sau khi nói chuyện với sếp Tuấn, chú có hỏi việc của cậu và Khải  nhưng cậu nói có chút hiểu lầm, Nguyên  đi cùng Thiên Tỉ, Nana  quyết đi cùng cậu, Khải lo cho cô gái to đầu mà xí xác thành ra 4 người đi cùng nhau.

– sao anh Nguyên  với anh hai đi mà im lặng vậy. NaNavô tư nghĩ sao nói vậy.

– cọp con à, em đi nhìn đường không đâm vào cột điện đấy. Thiên Tỉ chọc phá NaNa , trả đũa cô nàng phá chiều lãng mạn của anh và cậu.

– xí, còn lâu. Ý, nhìn kìa người ta nặn tượng hình người kìa. NaNa kéo cả đám vào xem.

– nhìn kìa tượng anh công an giống anh hai ghê, còn anh đầu bếp giống anh Nguyên. Ha há, tượng này giống anh Thiên  như đúc. NaNa lấy 1 que có tượng màu đen, hình có mũ che mặt, đeo kiếm.

– còn hình này giống ai ta. Thiên Tỉ  lấy que hình con hổ trong hoạt hình kungfu panda.

Hai người cứ đua nhau cãi, Khải  lườm cậu suốt làm mất tự nhiên. Cậu cũng tránh mặt Khải . Thiên Tỉ giành mua cặp tượng công an áo xanh lục – đầu bếp mũ trắng, NaNA  không mua được nên tức nhảy lên.

Đến đoạn đông người, Thiên Tỉ  kéo cậu lẫn vào đám đông cắt đuôi hai anh em kia.

– tặng cục cưng của anh nè. Thiên Tỉ  đưa cho Nguyên que tượng cảnh sát. Cầm nó là phải nhớ đến anh nha 'đầu bếp'. Anh lắc lắc tượng trên tay.

– em nhớ rồi anh công an.

Thiên Tỉ  hôn trộm má cậu mặc kệ giữa đường.

Thiên Tỉ và Nguyên  đi dạo chơi mua chẳng được mấy, chỉ ăn là chính. Khi về về khách sạn không ăn được gì. Thiên Tỉ  kéo cậu về phòng đi tắm trước để đi ngắm sao biển. Nhưng cậu thấy mệt nên tắm và ngủ sớm để sáng hôm sau trở lại Bắc Kinh.

~~~~~~~~END CHAP 25~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip