Chap 10 : Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– tao không hiểu nổi, tao có gây thù kết oán với ai cơ chứ, hơn nữa người gây họa là mày mà sao mỗi mình tao bị đòn.Nguyên  càm ràm với thằng Đông bạn cậu về tối qua.

Mặt bị thâm tím mang tai, dán đầy salonpal. Thằng Đông ngồi cạnh còn ghẹo " chắc mày gây thù chuốc oán từ kiếp trước rồi"

– sao tụi nó không dọng vào mỏ mày cho im nhỉ.

– kha khả, đẹp zai như tao ai nỡ đánh chứ, ai như mày đéo ai xem.

– biết thế tao vứt mày ở đó bỏ chạy lấy người cho rồi, có khi thấy mày đẹp zai lại lấy làm thiếp đấy, ha ha.

– tao chả đấu mồm lại bằng mày. À mà mày có biết ai cứu tụi mình không?

Nguyên  sực nhớ chưa hỏi tên gì. -" anh hùng cứu họa nhân" mà không hỏi tên người ta à. Đông thấy Nguyên  hơi cáu nên im đánh chủ đề khác

– xem báo thấy hai tập đoàn công ty Hưng Thịnh với Đại Hải đấu đá thi xây dựng nhà hàng, nhà ăn khắp nơi, nếu được nhận sau khi ra trường là tuyệt rồi.

Cha Đông hình như là người làm trong Đại Hải, chú Hưng làm trong Hưng Thịnh thì phải Nguyên  sực nhớ lâu rồi chưa thăm chú. "Mà hình như là tối qua chỗ bị nạn gần nhà chú thì phải"

Thấm thoát 3 tháng trôi qua, Nguyên  đã học gần xong 1 năm học. Gia đình Nguyên có truyền thống tự lập nên trừ tiền học phí, các khoản khác phải tự kiếm sau 1 năm làm quen đất khách, Nguyên  cũng không ngoại lệ. Có lẽ thế nên anh lớn  của cậu sống độc lập chưa hề đòi tiền nhà.

Nghỉ hè sắp tới, Nguyên  lại không hề muốn về quê, cậu quyết định kiếm việc làm thêm để tích lũy vào kì học mới. Cuối cùng cậu xin làm gia sư dù hơi mệt nhưng lại có lúc nhàn. Khi đi học phổ thông giỏi nhất là toán học, khi thi đại học hóa không tệ, lý bê bét nếu không nhờ toán khá thì trung cấp cũng có đậu không nữa.

– em cảm ơn chị. Nguyên kiếm được việc nhờ chị Thảo trung tâm việc làm, chị họ của Đông.

– không có gì đâu em, em còn siêng hơn hẳn thằng Đông.

Nguyên cảm ơn lần nữa và mang địa chỉ đi tìm nhà. Dọc theo con đường, có hơi xa với nơi cậu trọ nhưng vẩn đạp xe đi tìm. Sau cùng Nguyên  dừng xe tại ngôi nhà dù không lớn nhưng khá đẹp, nhìn ngôi nhà sơn màu diệp lục nhạt.

– bing bong, bing bong. Nguyên xác định đúng địa chỉ rồi mới bấm chuông 

Cổng sắt màu trắng được mở ra, một người con trai khoảng 24-25 tuổi chừng bằng tuổi anh Thổ cậu, mặc áo thun đỏ của đội tuyển bóng đá ngoại hạng anh Manchester united, quần lửng màu trắng dài tới đầu gối . Tóc ngắn, mặt đăm đăm. Nguyên  ngờ ngợ đã gặp ở đâu. ~ Tên cảnh sát Vương tuấn Khải chứ ai -_-

– cậu là ai, đến đây có việc gì ?. Giọng vang vang làm cậu hơi sợ.

– dạ, em là Vương Nguyên . Em từ trung tâm giới thiệu việc làm gặp ông Vương Tuấn Khải 

– trung tâm giới thiệu việc làm, gặp tôi ư. Cậu làm việc gì ?

– dạ, em sinh viên làm việc thêm làm gia sư ạ. Nguyên hơi sợ khi anh tên Khải  kia nhìn thẳng khoáy cậu.

– " gia sư à" tôi có gọi nhưng yêu cầu nữ kia mà – cậu đưa tôi giấy giới thiệu nào.

Nguyên  đưa cho anh áo đỏ tờ giấy, anh ta lấy điện thoại gọi một hồi rồi nhìn cậu. Nguyên  hụt hẩn 1 tí " không lẽ mình không được nhận".

– thôi được. Anh áo đỏ quay sang nói với Nguyên  " cậu dắt xe vào trong đi tôi cần hỏi cậu vài việc".

Nguyên nghe lời dắt xe vào trong sau đóng cổng. Sân trước nhà khá rộng chứa rất nhiều cây cảnh và giàn hoa lan nhiều loại. Anh áo đỏ đi trước cậu dẫn cậu vào.

– Vương Tuấn Khải  là tôi, cậu nhỏ tuổi hơn nên gọi tôi là anh Khải được rồi. Cậu ...coi chừng.

Nguyên vừa bước vào nhà ngay cầu thang " phịch" có cái gì đó rất to từ cầu thang ngã xuống đè lên người cậu. Quá bất ngờ Nguyên  quay sang to to kia ôm cổ cậu ngã ngửa ra sau "a" đầu xém phải đập đầu xuống sàn nếu vương tuấn Khải  không đỡ kịp.

– cái con bé này, lớn đầu mà còn xí xọn, xém làm người ta tét đầu kia. Vương Tuấn Khải  hơi to tiếng nói về thứ đang nằm trên cậu.

– hứ, có gì mà anh hai...wow đẹp trai quá.

Nguyên đang định thần lại, lời khen chính là thứ đè lên cậu, là một cô bé có khuôn mặt tròn trịa đeo kính tròn, cột tóc hai bên đầu nhìn hết sức dễ thương. Cô bé nhìn cậu đâm đăm làm cậu phát ngượng.

– Na Na , em đứng dậy đi đè người ta đến khi nào.

Cả hai đứng dậy với sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải . Cô bé kia cứ nhìnNguyên  vẻ thú vị.

– đây là em gái của tôi có thể cậu sẽ dạy kèm. À cậu có bị sao không ?

Nguyên  lắc đầu " dạ, không sao". Thực sự hơi đau lúc bị đôi đào của cô bé đè lên ngực của cậu.

– wow, anh này là gia sư mới của em hả anh hai. Tuyệt . cô bé có vẻ thích thú.

– con bé này, giữ ý tứ tí coi, làm như mấy người trước chạy mất. Khải  nhìn la trách nhẹ cô em của mình. Cậu ngồi xuống ghế trước đi.

Nguyên ngoan ngoãn ngồi đối diện với Khải , " Na Na , đi lấy anh ly nước nào" anh sai em gái lấy để tiện hỏi cậu.

– cậu bao nhiêu tuổi ? ~ 19 ạ !

– quê cậu ở đâu? ....

– giờ học trường lớp nào ? ...

– hiện sống tại quận nào ?...

....

Nguyên ngoan ngoãn trả lời của Khải , Phong chợt thấy vết sẹo trên tay trái Khải 

– anh hai hỏi người ta như hỏi cung tội phạm vậy ? Nana  đặt ly nước trước mặt cậu ngồi cạnh và hơi hướng dựa vào cậu.

– con bé này, càng biết càng hiểu nhau chứ sao. Khải hơi nhăn nhìn cô em. Cậu không phiền chứ, Vương Nguyên !

– Vương Nguyên tên thật đẹp, anh hai nhận anh Nguyên  dậy kèm đi ? Nana  ôm cánh tay Nguyên , cô bé bạo dạn làm Nguyên  phát ngượng.

– rối quá, đi lên phòng đi. Vết nhăn giữa 2 chân mày Vương Tuấn Khải  hiện lên.

Có vẻ không hài lòng, Nana thả tay Nguyên ra đi lên cầu thang nhìn lại lè lưỡi nhìn Khải, cười rất duyên về phía Nguyên . Phong liếc  mắt lần nữa cô bé mới chịu đi khuất sau cuối cầu thang.

– bó tay con bé, đừng để ý nó, nó hay lắm trò phá.

Nguyên cười ngượng gật đầu.

– Thảo bảo đảm cho cậu thì tôi thuê cậu làm gia sư cho em tôi ..Hoan hô,Nana  chưa đi còn thò đầu nhìn xuống, Khải  phải nhìn hình viên đạn mới chịu lè lưỡi đi hẳn. ..nhưng tôi nói trước giữa cậu và em gái tôi không được phát sinh bất kỳ vấn đề gì ngoài thầy trò đó.

– dạ, em sẽ dạy thôi, không làm gì làm thêm.

– tôi không sợ cậu làm gì, nhìn tướng táp được nhưng quá hiền lành mà không biết em tôi làm gì cậu nữa.

....

Sau cuộc phỏng vấn, Nguyên đứng lên chào Vương Tuấn Khải ra về. Khải  mở cổng cho cậu dắt xe ra ngoài bồi thêm một câu.

– cậu đừng có chọc giận em tôi đấy không người khổ là cậu.

Câu này làm Nguyên bắt đầu sợ lo, có nên làm gia sư nhà này không!.

Ra cổng Khải  hỏi Nguyên  1 câu : " chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?".

~~~~~~~~END CHAP 10 ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip