Ki Uc Noi Mang Ten Ki Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........
Tồn tại trong tim tôi một khoảng trống rất lớn là em.
3 năm trước tôi đã chết một cách đột ngột do xe tông rồi bỏ chạy... Đến lúc này tôi vẫn còn tìm kẻ đã làm tôi phải không lời tạm biệt với người tôi yêu.
Tôi yêu em một người tên Jung Hoseok, người đã thay đổi cuộc sống nhàm chán của tôi.
Tôi gặp em vào một ngày mưa khá lớn. Tôi và em cùng nép mình trong một mái hiên, em sỡ hữu một nụ cười trong sáng. Không biết có phải từ lúc đó không, tôi biết rằng tôi đã yêu, một tình yêu ngang trái.
Em là con trai một của gia đình CEO giàu có, tôi và em thường gặp nhau ở những nơi khác nhau, không biết có phải do duyên phận
Qua hơn ba tháng tôi tỏ tình với em. Em đã đồng ý, tôi còn sợ em sẽ xa lánh và kì thị tôi nữa kìa. Nhưng không phải vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi hỏi tại sao tôi luôn gặp em, em trả lời hồn nhiên là vì nơi đấy có tôi.
Tôi và em âm thầm yêu nhau hơn nữa năm.
Hạnh phúc mở rộng vòng tay đón chúng tôi...
Rồi cũng đến lúc khi em bị bố ép đi theo con đường của ông. Em đã khóc, khóc trong vòng tay tôi. Em nói em thích nhảy, thích vô cùng. Tôi ước gì có thể làm gì đó cho em nhưng tôi không thể làm được gì.

Chỉ biết an ủi, cho em mượn bờ vai của mình.
Tôi thấy mình sao vô dụng qúa.
......
Hôm sau em nói rằng sẽ nghe theo lời bố.
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ muốn em làm theo thứ em thích.
Từ sau khi trở thành một CEO em bận rộn hơn hẳn. Tôi cũng hiểu cho em. Tới ngày kia......
Reng ... reng

Alo
Tôi mệt mỏi mở điện thoại trả lời

Mày là YoonGi?

Ông là ai, xin ông hãy nói chuyện đàng hoàng.

Tao là bố Hoseok, mày biết nhà tao không?


Dạ.....vâ...vâng

Đến đây mau.
............
Sau 2 tiếng mò đường, tôi cũng tới được căn nhà không căn biệt thự của Hoseok....
........
Cùng lúc đo
́
Cậu chủ..ông chủ...ông chủ dắt YoonGi về...Rồi cậu mau về đi.

Trên đường chiếc xe hơi thể thao màu xanh chạy như bay
......
Bốp....yếu đuối như mày mà đòi yêu con tao?

Ít ra cũng phải có địa vị, gia thế, hay phải có tiền chứ haha

Tôi ngã xuống sàn vì sức mạnh của cú đánh đó. .Từng lời nói cứa vào tim tôi được bố người tôi yêu thốt ra.
Rầm....Cánh cửa bị đẩy mạnh

Ông đang làm gì vậy?

Là Hoseok làm sao em biết mà...? Câu hỏi còn lẫn quẫn trong đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em-Hoseok giận dữ như thế.

Sao? Mày đau lòng à? Nó là đứa nghèo xác nghèo xơ mà mày cũng yêu được sao? Thật không có mắt nhìn mà.
Ông im đi! Ông không có quyền nói điều đó.

Hoseok giận dữ, trừng mắt nhìn bố mình.

Thôi đi Hoseok anh không sao đâu...

Tôi cũng lên tiếng, tôi không muốn vì tôi mà 2 bố con em cãi nhau.

Thằng ranh này biết điều đó.
Ông......

Hoseok định nói gì đó nhưng tôi đã giữ em lại. Hoseok đỡ tôi đứng dậy giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi

Anh về đi, ở đây có em lo rồi.
Nhưng....
Không sao đâu...

Chưa kịp nói gì nữa. Tôi đã bị Hoseok đẩy ra ngoài. Ở cổng đã có xe chờ sẵn. Trở về nhà mà lòng tôi như ngồi trên đống lửa. Thấp thỏm không yên tôi không biết em có ổn không? Có bị gì không? Có bị đánh, bị mắng không... Tôi gọi em không chịu nghe máy làm tôi càng lo lắng hơn. Ôm chặt lấy điện thoại ngủ quên đi lúc nào không hay.
Giật mình bởi nhạc chuông quen thuộc, dãy số đã thuộc từ lâu

Anh đang ở đâu?

Anh đang ở nhà đây
Em ở đâu vậy?Anh lo lắm...

Em ở dưới nhà đây, xuống mở cổng cho em đi...

Tôi vội vàng chạy ra cổng, cái bóng dáng quen thuộc đã ở đó nở nụ cười tươi

Người yêu ơi. Em sắp lạnh chết rồi này...vào nhà thôi
Em có sao không? Bố em không làm gì em chứ?

A...Anh lo gì dù sao ông ấy cũng là bố em mà.

Em vẫn cười vòng tay ôm chặt tÔi vào lòng

Anh ấm qúa.

Rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi đã không đủ tin ý để nhận ra rằng ở em có điều gì đó rất lạ
Rồi một ngày khi đi mua đồ ăn để nấu cho em ăn...Tôi thấy một hình bóng quen thuộc bước vào một quán bar tay quàng qua vai một cô gái.

Chắc chẳng là em đâu.
Nhưng sao có thể sai được khi cái bóng hình quen thuộc ấy.Cái hình bóng khắc sâu trong kí ức,trong tim,trong suy nghĩ...Chẳng suy nghĩ nhiều tôi chạy theo cái hình bóng ấy.
Rồi tôi như vỡ ra từng mảnh khi thấy em môi trên môi người phụ nữ kia.Đứng đó như trời trồng,cho tới khi em liếc mắt nhìn tôi cười, phải nụ cười tươi tắn của em sao bây giờ lạnh quá
Yoongi anh?

Em...cô ta??

Hơiz không ngờ bại lộ sớm như vậy. Nhưng biết làm sao được nhỉ?

Ý em là sao?

Tôi chán anh rồi. Người gì nghèo, lại còn ốm yếu, chẳng lo cho tôi được bao nhiêu.Nam chẳng ra nam ,nữ chẳng ra nữ .Học vấn bình thường quá đỗi nhàm chán.

Em...???Nói gì vậy? Chúng ta đã hạnh phúc mà.Em nói...

Anh tin sao? Thật tội nghiệp.Anh hiểu ý tôi chưa? Mình kết thúc đi.

Nói xong những lời đay nghiến đó em quay lưng bước đi chẳng tiếc thương. Những kĩ niệm của chúng ta em quẳng ở xó nào rồi? Tim tôi như vỡ ra hàng ngàn, hàng trăm, hàng vạn mảnh. Lúc rơi xuống sẽ vỡ thành trăm ngàn giọt nước mắt
Giọt buồn đau.
Giọt kiêu hãnh.
Giọt hiến dâng.
.....
Tôi chỉ biết là mình phải chạy trốn khỏi cái nơi ngột ngạt, buồn bực , khó chịu ấy.
Trước mắt tôi nhòe dần do 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má. Tôi cũng chẳng quan tâm rằng mình đang đi đâu tôi chỉ chạy và chạy.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã dừng lại ở một đoạn đường, nơi tôi chẳng thể nhìn thấy em lần cuối. Toàn thân tôi không cử động nổi, nghe xung quanh có tiếng la hét , những âm thanh hỗn độn rồi là một tiếng PÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Kéo dài.
Và bây giờ tôi ở đây tại nhà em, với tư cách là một hồn ma. Lãng vãng theo em khắp nơi. Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Chắc là cho tôi cơ hội trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip