Am Tham Thich Cau Loi To Tinh Khong Dung Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau những ngày nghỉ ấy, nó đã bắt đầu đi học lại. Nó đến trường tí ta tí tởn, nó quyết định " một bước" thoát khỏi việc thích thầm hắn. Đó là nó sẽ... sẽ...sẽ được bật mí sớm thôi!!!

Hôm nay , nó đến sớm nhất lớp. Không gian lớp yên tĩnh đến đáng sợ, từng cơn gió se lạnh khẽ lướt qua trên gương mặt nó. Tại một nơi trên hành lang , tiếng bước chân tiến về phía cánh cửa lớp nó càng lúc càng gần, cánh cửa lớp mở ra, theo phản xạ nó nhìn về phía cửa. Hai đôi mắt bất chợt chạm nhau.

- Ơ, Huy !!! _ Nó

- Khánh Hồng O_O !_ Huy

Nó và Huy đồng thanh:

- Sao...sao đến sớm vậy?

Nó đến sớm vì có một lí do đơn giản vì hôm nay nó muốn nói với hắn rằng nó sẽ cưa cẩm hắn , mà sợ run ,đứng trước mặt hắn ngại không nói được.

Dù nó chỉ mới gặp hắn một thời gian không gọi là dài, nhưng trong tâm trí nó đã có điều gì đó về hắn đã len lõi vào tâm trí nó. Nó rối bời lắm, không muốn phải suy nghĩ nhiều, nó đã lấy hết cam đảm nói cho hắn biết ,nên lên lớp sớm để tập thử. Ai dè thành ra như vầy.

- Tui chỉ đi học sớm chút để ngắm trường lớp thôi ấy mà, hơ hơ O.O _ Nó

Thấy nó trả lời ấp úng như muốn che đậy điều gì đó. Huy cũng không hỏi thêm, chỉ trả lời vỏn vẻn :

- Trùng hợp là lí do của tui cũng như vậy đấy ^^ . Nói rồi Huy cười và cả hai chúc mừng năm mới với nhau. Rồi Huy về bàn của mình mà ngồi

Vậy là nó và Huy không nói chuyện gì nữa, hai con người hai suy nghĩ , không gian lại tĩnh lặng , gió hiu hiu

Huy nhớ lại , vào đêm buổi tiệc tiễn Ly đi du học. / Hồi tưởng/

Ly vô phòng Huy và ngồi xuống thành giường, đối diện với Huy

- Anh hai, có phải anh đã thích người nào đó rồi không?_Ly

Huy hơi bất ngờ về câu hỏi này, rồi chối lia chối lịa.

- Anh sao? Làm gì có chứ? Không có đâu!!_ Huy

- Anh hai, anh nói thật không? Sao anh mãi không thừa nhận là mình đã thích K.H ?_ Ly

Lời nói vừa rồi phát ra từ miệng Ly , làm Huy không khỏi bối rối, tại sao em gái lại biết.Ly nói tiếp

- Nếu anh không nhận cũng không sao? Nhưng phải nói cho người ta biết chứ, đừng bỏ lỡ cơ hội, em không muốn anh có một thứ tình cảm như em. Anh suy nghĩ đi. Chúc anh ngủ ngon_Ly

Từng lời Ly nói ra như biết rõ tường tận mọi thứ trong suy nghĩ , trái tim của Huy.

Huy chợt thoát ra khỏi suy nghĩ, lấy hết can đảm cầm lấy hộp quà màu xanh nước biển ( Màu mà nó thích ) , hộp quà này được chuẩn bị từ trước và tiến về phía nó.

- K.H, tui...có chuyện muốn nói._ Huy

Nó đang mơ mộng ở tiên cảnh chợt Huy gọi nó , làm nó giật mình ( Tg: Nó đúng là người có tâm hồn treo ngược cành cây mà .ihihi)

- A, gì đó Huy cứ nói đi_ Nó

Huy hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh tựa hối thúc miệng hãy nói ra điều mà tim giữ bấy lâu nay.Cuối cùng thì...

- K.H ,tụi mình có thể đi xa hơn tình bạn được không, mình thích bạn thật rồi. /// ?_ Huy vừa nói vừa nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó. Nắm lấy bàn tay đang lạnh vì sương sớm khẽ trao hộp quà

Nó vừa nghe xong câu này ,thì đầu óc như bị choáng, không tin vào những gì tai mình vừa nghe được . Bàn tay hờ hững nhận hộp quà, nó nhìn hộp quà rồi lại nhìn lên khuôn mặt Huy.

Nó đã thấy ánh mắt của Huy thật sự hi vọng vào câu trả lời của nó rất nhiều. Nó biết sao bây giờ, vì người nó thích không phải là Huy

- Huy cho tui ba ngày, ba ngày nha tui suy nghĩ về việc này_ Nó hoang mang trả lời, mong điều gì đó đến giúp nó thoát ra khỏi tình huống khó xử này

Huy lại cảm thấy đã dồn nó vào thế nút thắt khó gỡ, nhưng chỉ mong nó chấp nhận cái thứ tình cảm của mình

- À ,haha không sao, cái gì cũng cần có thời gian mà. Nhưng mai mốt đừng vì câu nói này mà lãng tránh tui là được, hjhj_Huy như bị nghẹn lại , cố giương vẻ mặt tự nhiên nhất có thể

Tiếng trống vào học cũng đã vang lên, nó vội cất cái hộp quà bọc giấy gói xanh nước biển, lớp vào gần như đông đủ trên môi nở nụ cười hạnh phúc, tám trên trời dưới đất với nhau vì chưa có giáo viên vô đứng lớp, nhưng chỉ có một chỗ duy nhất là vắng.

Nó đưa mắt tìm hắn mãi mà vẫn không thấy, chợt nó thấy bóng người, nó liền nở nụ cười trên môi, thì ra là nhỏ Thanh và cậu không phải hắn, ánh mắt nó vương buồn rồi vụt tắt nụ cười.

Thanh và cậu vô cũng tán gẫu một lát, chúc mừng nhau năm mới, cô giáo bộ môn vô lớp và bắt đầu học.

Nó không hứng để học nữa, chỉ quay ra chỗ bàn nơi vắng hắn nhìn mãi, nó mong rằng Huy chưa từng nói gì với nó. Để nó không biết thì có hay hơn không?

 Nhưng bây giờ nó biết tính sao đây, nó muốn từ chối Huy và có một ngày đến bên hắn , nói rằng : Nó đã âm thầm thích hắn

Rồi nó lấy tai nghe , mở mấy bà violin đã tải về máy mp3 , nhắm mắt lại để tạm thời gạt bỏ lời tỏ tình không đúng lúc ấy sang một bên, nó thiếp đi, không màng đến mọi thứ xung quanh nó, nó đã chìm vào thế giới nội tâm của nó mà chưa ai có thể bước vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi khác, cùng một thời điểm

Hắn nằm trên sân thượng nhà trường , lim dim nghe cùng thể loại nhạc với nó, nhưng tâm trạng khác, là cái nhếch môi đó, cái nhếch môi hưởng thụ gió xuân, cách hắn chào đón năm mới, năm hắn bắt đầu chú ý đến nó.

Hắn muốn biết có được nó thích và yêu hay không, vì nhiều lúc gặp nó trái tim hắn như từ băng giá mà từng phút tan chảy ra. Nó gặp chuyện thì hắn lại muốn xen vào giải quyết giúp nó, nhiều lúc hắn đã nhận ra rằng dường như có sự thay đổi trong hắn. Ai da!!! Sao hắn lại suy nghĩ quá nhiều như vậy chứ? Thật là....

Nhưng biết đâu đó chỉ là vài phút thăng hoa vì đã bao lâu thiêu thốn.

Thôi thì cứ để thời gian nói lên tất cả

Cuộc tình này thật rắc rối, cứ vòng vo tam quốc mãi, liệu nó có thành hay không?

End chap































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip