Longfic Nhan Duy Khanh Thanh Cau Chuyen Tinh Yeu Hoan Chap Xx Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7h tối, tại nhà của Băng Di.
Một ngôi nhà, à không, một căn biệt thự hết sức rộng lớn đang ở trước mặt bộ ba: Thanh Duy, Kelvin, Tronie.
- Chà, nhà Di to thật! - Tronie nói.
- Phải, tớ biết nhà Di giàu mà không ngờ lại giàu đến vậy? - Duy đồng tình.
- Thôi vào thôi, còn đứng đó mà ngắm nữa! - Kelvin chốt hạ.
Cả ba cùng nhau tiến vào nhà thì được một ông quản gia dẫn tới bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức ở trong nhà rất rộng rãi, bao quanh là lọ cắm hoa hồng toả mùi hương nhè nhẹ.
Tiệc sinh nhật của Băng Di giống hệt như buffet, đồ ăn bày ra và khách cứ việc tới và chọn đồ ăn mình thích. Khách hôm nay chủ yếu toàn là bạn bè trong lớp nên mọi người đều khá là tự nhiên.
- A, chào Tronie và Kelvin!
Băng Di ra đón tiếp ba người. Hôm nay cô mặc một bộ váy rất đẹp.
- Wow, xinh quá nha! Happy Birthday! - Tronie khen kèm theo món quà.
- Bảo là không cần quà mà! Ủa Duy đâu mình bảo là nhất định Duy phải tới mà? - Di ngó nghiêng rồi chợt nói nhỏ vào tai Tronie - Ê, chàng trai tóc hồng kia là ai mà dễ thương quá vậy?
Tronie mỉm cười liếc nhìn Duy.
- Là Thanh Duy đó!
Mắt Băng Di trợn tròn rồi nhìn Duy, cô dụi mắt.
- What??? Lớp trưởng Thanh Duy????
- Hì, chào Di, sinh nhật vui vẻ! - Duy mỉm cười.
- Oh my god! - Di nhìn Duy từ đầu tới chân.
Duy đang mặc một chiếc áo phông trơn khoác bên ngoài chiếc áo khoác bóng chày, quần trắng cách điệu vài vết rách không lộ da cùng chiếc giày trắng cao cổ và đặc biệt là mái tóc hồng bồng bềnh.
- Thanh Duy? - Di hỏi lại.
- Phải, là mình! - Duy gật đầu.
- Nhận không ra phải không? Lúc mới nhìn Duy mình cũng nhận không ra nhưng nhìn kỹ thì đúng là Duy thật! - Kelvin nói.
- Quả nhiên! Ya, không ngờ Thanh Duy lại đẹp trai tới vậy nha, giờ tớ mới nhận ra đó! - Băng Di tủm tỉm cười.
Cô dẫn cả ba vào bữa tiệc và đương nhiên ai cũng trầm trồ trước hình ảnh mới của Thanh Duy.

Sau khi trả lời một toán câu hỏi của đám bạn Duy đi riêng ra một góc, ánh mắt bắt đầu kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
- Nhóc đang tìm ai vậy?
Một giọng nói vang lên bất ngờ vang lên khiến Duy giật mình quay lại nhìn. Trước mặt cậu là một chàng khá gầy, mái tóc màu vàng trắng rất nổi bật, đặc biệt là anh sở hữu một chiều cao hoàn hảo.
- Ơ... Dạ?
- Anh thấy nhóc cứ đứng ngó nghiêng, nhóc tìm ai à?
- À... Không ạ! - Duy lắc đầu.
- Nhóc là bạn của Băng Di hả? Nhóc tên gì?
- Dạ... Tên Thanh Duy ạ! - Duy rụt rè trả lời.
- Thanh Duy, tên hay thật! Anh là Trần Bảo Bảo, anh trai của Băng Di! Nhóc có thể gọi anh là BB Trần! - Bảo nháy mắt.
- A, em chào anh! - Duy cúi đầu.
BB nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn Duy từ trên xuống dưới, miệng nở một nụ cười nhẹ.
- Nhóc đẹp lắm!
- Dạ?
- BB, trời anh ở đây làm em kiếm nãy giờ? Qua em nhờ chút chuyện nào? - Băng Di gọi BB.
- Chờ xíu nào! - Quay qua Duy - Gặp lại sau nha, nhóc đáng yêu!
BB nựng má Duy nhẹ rồi bước qua phía Di.
Duy từ nãy tới giờ không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt ấy vẫn mở tròn ngạc nhiên.
...
Đại Nhân bước vào bữa tiệc, hôm nay anh mặc jean với áo khoác bò vô cùng chất khiến tụi con gái trong lớp cứ ngất lên ngất xuống.
Thanh Duy thẫn thờ đi tới chỗ Tronie đang đứng, khẽ thở dài.
- Ế, biến đi đâu giờ mới xuất hiện vậy?
- À, hóng chút gió! - Duy trả lời.
- Chứ không phải là tìm cái tên kia sao? - Tronie nhìn về một phía.
- Hả? - Duy nhìn theo hướng của Tronie.
Đôi mắt mở to khi nhìn thấy Nhân, anh đang nói chuyện với vài người trong lớp.
Bất chợt Nhân quay qua Duy khiến cậu giật mình, gương mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Thoáng chút ngỡ ngàng rồi khoé môi Nhân khẽ nhếch lên, một nụ cười hiện ra.

Duy ngẩng mặt lên thấy Nhân vẫn nhìn mình thì ngại ngùng, bỏ đi ngay chỗ khác.
- Ơ này.. này.. - Tronie giật mình định kéo Duy lại.
- Tronie! - Kelvin giữ Tronie trước kèm theo cái nháy mắt khó hiểu.

Duy đi ra ngoài vườn sau nhà, hít thở cái không khí se lạnh của mùa đông.
- Chào nhóc!
Tiếng nói bất thình lình vang lên khiến Duy ngạc nhiên.
- Dạ, chào anh Bảo! - Duy cúi chào BB.
- Gọi anh là BB cho thân thiết! - BB tới chỗ Duy - Sao nhóc ra ngoài này?
- A... Em hóng gió! - Duy nghĩ đại một lý do.
- Thế qua kia ngồi anh và nhóc nói chuyện nhé! - BB chỉ về phía xích đu trắng ở bên vườn.
- Dạ! - Chút ngập ngừng nhưng rồi Duy cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai tiến về phía xích đu và cùng nhau ngồi lên đó.
- Lạnh thế này mà có ai đó ôm hoặc ôm ai đó thì thích nhỉ? - BB mở lời.
- Nếu người ôm mình là người mình thích thì thật hạnh phúc! - Duy nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn BB.
BB ngẩn người bởi nụ cười đẹp như thiên thần đó, anh hít thật sâu rồi tiến sát tới Duy.
Duy ngạc nhiên cậu ngả dần về phía sau. Tới khi cảm nhận được độ lạnh của sắt ở xích đi thì cũng là lúc khoảng cách giữa hai người đã quá ngắn.
- Ơ... Anh... Anh...
- Anh có thể làm bạn trai của nhóc không?
Duy giật mình bởi lời đề nghị bắt ngờ của BB, cậu ấp úng.
- Nhưng... Nhưng...
- Anh biết là đột ngột vì hai ta gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ. Nhưng anh rất thích nhóc, cực thích nhóc luôn! Ở nhóc có điều gì đó rất thu hút anh!
Duy còn đang suy nghĩ chưa biết trả lời sao thì BB tiến gần hơn tới cậu.

- Mấy người làm cái trò gì vậy? - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Duy giật mình. Còn chưa kịp định hình thì BB bị kéo lên, kèm theo là một tiếng
"Bốp"
- Tôi cảnh cáo anh, cấm động đến Duy vì cậu-ấy-là-của-tôi! - Sau khi nhấn mạnh mấy chữ cuối Nhân nắm cổ tay Duy bước đi.
BB đứng dậy, tay lau nhẹ vết máu khoé miệng rồi quay lưng đi.

- Nè, Đại Nhân à, đau quá! - Duy nhăn mặt khi cổ tay bị Nhân nắm quá chặt.
Bước được một đoạn thì Nhân đẩy Duy sát vào tường.
- Nói đi, thằng đó là thằng nào hả? - Mặt Nhân đỏ bừng.
- Ai chứ? - Duy xoa xoa tay - À, anh ấy là anh trai Băng Di!
- Và là bồ mới của cậu sao?
- Cái gì, cậu nói gì lạ vậy?
- Nếu không thì tại sao anh ta tiến tới gần thế cậu lại không đẩy ra?
- Thì... Mà chuyện này liên quan gì tới cậu?
- Hả? - Nhân giật mình bởi câu hỏi của Duy.
- Cậu với mình có là gì đâu sao cậu lại quan tâm chuyện này chứ? Mình làm gì với ai là chuyện của mình, cậu không có liên quan? - Duy gần như hét lên.
- Không liên quan? - Nhân nhắc lại.
- Đúng thế! Không liên quan, không.... ưm.. ưm...
Không để cho Duy nói hết câu Nhân chặn lại lời nói của Duy bằng chính đôi môi của mình.
Duy giật mình dạy dụa nhưng bị Nhân đẩy sát vào tường, khoá hết tay chân nên không làm gì được. Thấy Duy có vẻ ngoan, Nhân dùng lưỡi tách môi Duy ra bắt đầu khám phá bên trong đó, rồi cuốn lấy lưỡi Duy dây dưa không chịu dời.
Kết thúc nụ hôn dài và sâu đó, Nhân ôm lấy Duy vào lòng, thì thầm.
- Thanh Duy, hãy nghe cho kỹ này. ANH YÊU EM!
Từng lời nói này Duy đều nghe thấy hết, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
- Nhân... nói thật chứ?
Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, vuốt nhẹ má cậu.
- Thật mà! Anh yêu em, yêu em rất rất nhiều. Vậy giờ anh với em có liên quan tới nhau rồi phải không?
Duy không trả lời, mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy Nhân. Giấc mơ của cậu đã thành sự thật rồi.

Trong khi đó, cách chỗ Nhân Duy chục mét...
- Quay được hết không?
- Rõ nét không sót một chi tiết nào!
- Công nhận Kelvin giỏi ghê, tiên đoán được chuyện này luôn!
- Dĩ nhiên, Tronie à, cậu còn kém lắm!
- Cái gì, cậu nói ai kém hả? Không chơi với cậu nữa! - Tronie hờn dỗi bỏ đi.
- Ơ, Tronie à! - Kelvin méo mặt vội vã đuổi theo.

---------------END CHAP XX--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip