Longfic Nhan Duy Khanh Thanh Cau Chuyen Tinh Yeu Hoan Chap Xviii Tranh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Duy thẫn thờ bước về nhà, mặt mũi tèm lem nước mắt.
Tronie vừa nhìn thấy Duy đã hết hồn, chạy vù ra đón cậu.
- Duy, cậu bị làm sao vậy?
- Tớ không sao! - Duy mệt mỏi.
- Không sao?! Không sao mà như thế này à? Tớ mới nghỉ học một ngày mà ai đã bắt nạt cậu? Đại Nhân phải không? - Tronie tức giận.
- Thôi được rồi, tớ muốn nghỉ ngơi! - Duy thất thần đi vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Tronie thở dài nhìn theo Duy, tâm trạng của cậu cũng vì thế mà đi xuống.
...
"Kính coong..."
Tronie đang mải mê đọc sách, nghe thấy tiếng chuông cửa thì lập tức ra mở cửa.
- Ủa, Kelvin? - Tronie ngạc nhiên khi thấy người sau cánh cửa.
- Hì Tronie! Tớ tới mang trả cặp sách cho Duy nè! - Kelvin nâng cái cặp màu hường đưa cho Tronie.
- À! - Tronie nhận lấy.
- Thật ra là Duy để quên nên mình mang về hộ, chứ không có ý gì đâu! - Kelvin nói vội.
- Ây, có gì đâu mà cậu phải giải thích chứ, mình hiểu mà, vào nhà đi!
Tronie nhường đường cho Kelvin bước vào nhà.

Từ trong bếp, Tronie mang ra một đĩa bánh cupcake cùng một ly sữa cho Kelvin.
- Cậu ăn bánh uống sữa đi!
- Cần gì cầu kỳ thế, nước lọc là được rồi mà!
- Đâu được?! Cậu mau ăn đi! À mà.. - Tronie ngập ngừng - Ở trường hôm nay có chuyện gì hả?
- Có chuyện? - Kelvin vừa ăn bánh vừa nhíu mày.
- Ừ thì mình thấy Duy lạ lắm. Cậu ấy về sớm hơn bình thường, trông khá mệt mỏi! Từ lúc về tới giờ ở mãi trong phòng, không chịu ăn trưa luôn.
- Vậy hả? Lớp có chuyện gì đâu? - Kelvin ngẫm nghĩ - Ngoại trừ có bạn học sinh mới!
- Học sinh mới? - Tronie hỏi lại.
- Yes. Tên là Nam. Mà thân với tên Đại Nhân lắm, mình thấy hai bọn họ nói chuyện với nhau suốt.
Tronie gật gù, cậu lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi.
***
Đại Nhân vừa về tới nhà là nằm phịch xuống giường, tâm trạng của anh đang cực kỳ không tốt. Từ giờ ra chơi, Duy đã biến đi đâu không rõ, gọi điện thì cậu lại không nghe. Chưa khi nào, lòng anh lại nóng như lửa đốt thế này.
- Chết tiệt! - Anh ném phăng chiếc gối bay xa.
- Ối mẹ ơi! - Sơn Tùng từ ngoài đi vào chiếc gối xém bay vào người.
Nhặt chiếc gối lăn lóc ở đất, Tùng lườm Nhân.
- Ghét nhau thì nói một câu, cần gì phải làm thế!
- Im đi, tôi không có tâm trạng đùa với cậu. - Nhân gằn giọng.
- Ố là la, ai khiến "Bao Đại Nhân" đây giận vậy ta? - Tùng trêu trọc - Không lẽ là Thanh Duy!
- Cái gì chứ? - Nhân ngồi bật dậy.
- Ồ, coi hành động kìa, trúng tim đen rồi phải không?
- Cậu có tin là tôi sẽ giết chết tôi không?
- Này, cậu mà giết tôi thì Lâm để yên chắc, he he...
- Aish...! - Nhân bực tức mà không làm gì được, anh bỏ đi ra ngoài.
- Ê ê, tính chạy làng hả? Này này...
Tùng nhoi nhoi chạy theo, và vẫn không ngừng trêu trọc Nhân.
...
Ngày hôm sau, tại trường học.
Đại Nhân hôm nay tiếp tục đi học sớm và có lý do của nó cả.

Vừa tới cửa lớp, Nhân lập tức hướng về bàn của mình và thở phào khi thấy có người đang gục ngủ ở đó.
- Này Duy, cậu có biết là tôi lo... Ủa, cậu là ai? - Nhân giật mình khi thấy người ngồi cạnh anh không phải là Duy.
- À, mình là Phong, lớp trưởng kêu mình từ nay sẽ dạy kèm cậu học nên mình qua đây ngồi cạnh cậu! - Chàng trai đeo chiếc kính cận to sụ nói.
- Cái gì? - Nhân nhíu mày - Duy đâu?
- Lớp trưởng lên phòng Đoàn rồi!
- Cái tên này...
Đại Nhân quay người định bước ra khỏi lớp thì thấy Duy bước vào liền tiến gần tới cậu.

Duy thấy Nhân tiến tới thì đôi chân dừng bước, suy tính vài giây cậu liền quay lưng bước đi.
- Này, Thanh Duy! - Nhân thấy Duy chạy liền gọi.
- Hello Nhân, cậu ăn sáng chưa? - Huy Nam đang ngồi trong lớp quan sát mọi chuyện, liền chạy ra níu tay Nhân lại.
- À, chưa! - Nhân trả lời nhưng ánh mắt nhìn theo bóng Duy chạy.
- Vậy chúng ta qua căn tin ăn sáng nhé, đi nào!
Nhân tuy còn lưỡng lự nhưng vì Nam cứ kéo nên anh cũng đành đi theo.
Ngồi trong lớp, Tronie đã theo dõi mọi chuyện nên trong lòng đang rất khó chịu.
- Cái tên Huy Nam đó là ai vậy?
- Hở? - Kelvin đang chơi điện tử bên cạnh, thấy Tronie nói thì ngẩng đầu lên.
- Trời ơi, giờ này mà cậu còn có tâm trạng để chơi điện tử sao?
- Ờ thì.. - Kelvin tắt điện thoại đi - Có gì hả?
- Cái tên Huy Nam kia kìa, hình như đang phá Nhân với Duy!
- Chuyện của họ để họ giải quyết đi!
- Hả? Nhưng mà, Duy là bạn của mình.
- Tình yêu mà có chút trắc trở sẽ làm họ hiểu ra tình cảm thật sự của mình, giống như Thành và Khánh ý! - Kelvin nắm tay Tronie.
- Ơ..! - Tronie đỏ mặt khi Kelvin gọi tên thật và nắm tay cậu.
Kelvin mỉm cười tiến gần hơn tới Tronie.
Khoảng cách của họ đã được rút ngắn lại.
- Này, đang trong lớp à nha! - Băng Di lên tiếng.
- Phải, đừng khiến người ta ghen tị thế chứ! - Trang Pháp đồng tình.
Kelvin và Tronie ngại ngùng trước sự trêu trọc của các bạn trong lớp.
...
Tan học.
Học sinh trong lớp thu dọn sách vở, ai cũng thoải mái sau ngày học tập mệt mỏi và hào hứng vì mai là Chủ Nhật.
- Lớp mình ơi! - Băng Di đứng lên bục giảng - Tối mai mình tổ chức sinh nhật sớm á, cả lớp tới ăn sinh nhật với mình nha!
- Yeah!
- Hú!
Cả lớp vỗ tay rần rần ủng hộ, Di mỉm cười tới chỗ Duy:
- Lớp trưởng nhớ tới đó!
- Biết mà! - Duy đáp lại.
Cho hết sách vở vào cặp cậu tính bước đi nhưng đã bị Nhân chặn đường.
- Ờm... Nhân! - Duy lúng túng.
- Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó! - Nhân nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt Nhân còn ẩn chứa sự giận dữ.
- Để khi khác nói ha, giờ mình có chuyện rồi! - Duy vội lách người đi.
- Ơ.. Khoan!
Nhân giơ vội tay giữ Duy lại nhưng không kịp, bàn tay anh lơ lửng trong không trung. Lòng của anh chợt cảm thấy thật buồn.
- Nhân này! - Nam tiến tới gần bên anh.
- Ủa, có gì không?
- Mình có chuyện muốn nói với cậu!
- Với mình?
- Phải, đợi mọi người ra ngoài hết đã!
Lớp thưa người dần rồi vắng lặng, dưới sân trường cũng lèo tèo vài người. Huy Nam hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Ừm... Thật ra là có lý do khiến mình trở về Việt Nam?
- Lý do hả?
- Phải!
- Là gì thế?!
- Nhân còn nhớ không? Hồi đó Nhân từng tỏ tình với mình.
Gương mặt anh trầm lại ngay sau câu nói của Nam, anh trả lời.
- Chẳng phải cậu đã từ chối sao?
- Đó là do lúc ấy mình không dám đối mặt. Nhưng khi xa cậu mình mới biết là mình yêu cậu tới mức nào. Nhân à, cậu còn yêu mình phải không? - Nam nắm lấy tay Nhân.
Nhân thở dài, anh khẽ rút tay mình ra khỏi tay Nam.
- Muộn rồi Nam à!
- Không mình...
- Giờ Nam với Nhân chỉ là bạn từ thưở nhỏ mà thôi! - Nhân nói xong liền quay lưng bước đi.
Nam không cam chịu, cậu ngay lập tức xoay người Nhân lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trong khi đó...
Duy và Tronie tiến gần ra cổng trường, gương mặt Duy thẫn thờ không sức sống.
- Này, có chuyện gì buồn sao? - Tronie hỏi.
- Không có mà! - Duy lắc đầu.
- Mặt như đưa đám thế kia mà kêu là không có. Cậu có coi tớ là bạn không hả?
- Nóng vừa thôi, lúc cần tớ sẽ tâm sự với cậu!
Duy mỉm cười nhẹ rồi nhét hai tay vào túi quần, chợt mặt cậu nhăn lại.
- Thôi xong, mình để quên mấy quyển sách trên lớp rồi!
- Sách gì? - Tronie hỏi.
- Sách tham khảo tớ mới mượn thư viện, đợi tớ lên lấy.
- Ôi dào cần gì, về thôi trời lạnh quá!
- Không, lỡ mất thì chết. Cậu chờ tớ chút ha!
Nói xong Duy tức tốc chạy một mạch lên lớp. Chân vừa đặt tới cửa lớp liền khựng lại. Trước mặt cậu là cảnh Nam và Nhân đang hôn nhau, trái tim cậu, giờ như có ai đó bóp nghẹt vậy, đau lòng.
- Nam thật sự rất yêu Nhân mà, chúng ta hãy quay lại như lúc trước đi! - Nam ôm lấy Nhân sau nụ hôn.
- Nam à... - Nhân khó khăn đẩy Nam ra, và ngay lúc đó, anh thấy Duy đang đứng nhìn mình - Duy!
Duy im lặng không nói gì, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi, cậu xoay người, chạy vụt đi.
- DUY!
------------END CHAP XVIII-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip