Longfic Nhan Duy Khanh Thanh Cau Chuyen Tinh Yeu Hoan Chap Xvii Song Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối, Kelvin dìu Tronie vào nhà mặc kệ việc cậu nói cậu có thể tự vào.
Thanh Duy đang lúi húi trong bếp nghe thấy tiếng lạch cạch liền ngó ra ngoài, thấy Tronie đi vào nhà liền tắt bếp vội vàng chạy ra.
- Trời đất Tronie, cậu biến mất đi đâu cả đêm vậy hả? Có biết tớ lo cho cậu lắm không hả? Ủa.... Khánh! - Duy có chút ngạc nhiên khi thấy Kelvin.
- Ngày hôm qua mình bị ngất, đúng lúc Kelvin có ở đây nên cậu ấy đưa mình vào bệnh viện! Vội quá nên không kịp báo cho cậu! - Tronie giải thích.
- Bị ngất?! Chuyện như vậy mà cậu không báo cho mình là sao hả? - Duy hơi tức giận.
- Thôi nào! Chẳng phải mình đã an toàn về nhà rồi sao? - Tronie chấn an - Với lại, còn có Kelvin ở cạnh mình mà!

Thanh Duy liếc nhìn qua chỗ Kelvin thì bắt gặp ngay ánh mắt Kelvin trìu mến nhìn Tronie. Lòng cậu, cảm thấy hơi khó hiểu.
- Rồi vào phòng đi, nghỉ ngơi chút rồi qua tớ tẩm bổ cho. - Duy nói xong liền đi vào bếp.
- Yeah, lại được ăn món Duy nấu rồi! - Tronie reo lên, vui như một đứa trẻ - Kelvin ở ngoài này nha, tớ vào thay đồ.
- Ủa, mình phải ở ngoài này hả? - Kelvin hỏi lại.
- Dĩ nhiên, không lẽ cậu muốn vào thay đồ cùng mình!
- Được thế thì.... À..không có gì!
Kelvin đang tính trêu trọc Tronie nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của cậu liền lập tức thu miệng lại.

Trong lúc chờ Tronie thì thay vì ngồi chơi, Kelvin vào phụ giúp Duy nấu đồ ăn.
- Có cần tớ giúp gì không?
- Ồ Khánh! Có chứ qua đây phụ mình.
Hai người cùng làm trong bếp, dĩ nhiên là Kelvin chả giúp được gì nhiều ngoài việc rửa mấy cái bát, nhặt mấy ngọn rau.
- Khánh này...! - Duy gọi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Hở?
- Cậu...đang quen với Tronie hả?
- ... - Kelvin dừng tay, nhìn Duy.
- Tronie trông vậy thôi chứ mềm mỏng yếu đuối lắm! Nếu đã yêu cậu ấy thì hãy dành hết tình cảm cho cậu ấy, đừng để cậu ấy bị tổn thương! Đặc biệt, đừng lấy cậu ấy để thay thế ai đó!
Kelvin hiểu những ẩn ý sau câu nói này, anh mỉm cười.
- Khi đã quyết định yêu một người, mình sẽ toàn tâm toàn ý với người đó! Chắc chắn đấy.

Thanh Duy thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Kelvin mỉm cười nỗi lòng lo lắng của cậu, đã được giải toả rồi.
***
Đại Nhân bước vào lớp và học sinh trong lớp thì ai cũng trố mắt nhìn anh.
- Có gì mà nhìn dữ vậy? - Nhân nhíu mày.
- Ủa Nhân, nay tới sớm vậy cà? - Duy ngạc nhiên.
- Sớm? - Anh hỏi lại.
- Phải? Bình thường cậu toàn tiết 2 mới tới mà!

Nhân ngớ người ngẫm nghĩ, cũng phải trước giờ anh đâu có như vậy, có lẽ nào...
- Đại Nhân, lâu rồi không gặp!
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhân, anh ngước lên nhìn và đôi mắt mở to:
- Huy Nam?!
- Cảm ơn vì còn nhớ đến mình! - Nam cười.
Duy ngồi cạnh Nhân ngạc nhiên, cậu hỏi:
- Ủa hai người... quen nhau hả?
- Đâu chỉ quen, mà còn rất thân nữa! - Nam nháy mắt.
- Phải! Sao cậu về nước mà không báo cho mình?
Duy tiếp tục ngạc nhiên lần nữa bởi giọng nói của Nhân, cậu chưa bao giờ thấy anh nhẹ nhàng tới vậy hơn nữa, ẩn sâu trong giọng nói còn có sự quan tâm.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!
Trước mặt Duy, Nam nắm lấy tay Nhân rồi kéo anh ra ngoài.
Anh cũng chẳng phản bác gì, chỉ im lặng đi theo.

Nhìn bóng dáng hai con người khuất dần, lòng Duy như có cục đá đè lên, khó chịu lắm. Một mớ câu hỏi chất chứa trong đầu cậu nhưng cậu cũng chỉ lặng im mà nhìn về phía xa xăm nào đó.

Giờ ra chơi.
Thanh Duy bê một trồng sách khá cao mang lên trả cho thư viện. Không phải vì cậu đọc nhiều mà là cậu đem trả hộ giúp thêm mấy bạn trong lớp.
- Có cần mình giúp không? - Huy Nam đi hướng ngược lại thấy Duy như vậy thì dừng lại hỏi.
- Vậy thì tốt quá! - Duy mỉm cười.
Nam lấy một nửa chỗ sách rồi song bước cùng Duy.
- Duy với Nhân hình như cũng khá thân phải không?
- Hả? Sao Nam hỏi vậy?
- Vì mình thấy vậy nên hỏi thôi, đúng chứ?
- Ờm... Cũng khá thân! - Duy gật đầu.

Cả hai bước vào thư viện làm thủ tục trả sách, xong xuôi cùng đi ra ngoài.

Hai người cứ bước đi song song cùng nhau, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì. Để phá vỡ không khí im lặng, Duy lên tiếng.
- Hình như Nam với Nhân quen nhau từ trước phải không?
- Đúng rồi, bọn mình là thanh mai trúc mã đó!
- Thanh mai.... trúc mã?!
- Phải, bọn mình chơi với nhau từ bé rồi, rất thân thiết. Cho nên mình rất hiểu về Nhân. Vì vậy... - Nam ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Duy - Duy này, tránh xa Nhân một chút nhé!
- Hả? Tại sao? - Duy giật mình.
- Mình biết là Duy thích Nhân nhưng Duy nên lượng sức mình, đừng trèo quá cao.
- Ý cậu... là sao...
- Mình còn là mối tình đầu của Nhân đấy! - Nam cắt lời Duy.
- Mối tình đầu? - Duy tròn mắt.
- Phải, mình vừa là mối tình đầu, vừa là thanh mai trúc mã, gia thế lại còn giàu có. Xét về mọi mặt, mình đều xứng với Nhân hơn Duy đúng không? Vậy nên, cậu nên biết đường mà rút lui Duy ạ!
- Nhưng mà... Nhân cũng có tình cảm với mình. Cậu ấy với mình rất tốt. Mối tình đầu thì sao chứ, quan trọng là tình cảm bây giờ kìa! - Duy nhìn thẳng vào mặt Nam.
- Hừ! - Nam nhếch mép - Vậy Nhân đã nói yêu cậu chưa?
Câu hỏi này của Nam khiến Duy đứng hình, hình như là chưa bao giờ.
- Nhân đã từng nói yêu tôi rồi đấy, cậu hiểu chứ? Rút lui đi!
Mỉm cười đắc thắng, Nam quay lưng bước đi.

Còn mình Duy cô đơn lẻ loi, cậu ngồi thụp xuống dưới sàn nhà. Đầu óc rối bời, trí óc loạn lên vì hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. Từng giọt nước mắt cứ thế khẽ rơi.
--------------END CHAP XVII-------------

P/S: chap này Zuu viết trong tâm trạng không được ổn định nên không được hay, mong các bạn thông cảm cho Zuu nhé. Cảm ơn ạ!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip