Chap XIII: Tâm Sự Của Tronie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhân.... Đi xe máy hả??? - Thanh Duy trố mắt ngạc nhiên khi thấy Đại Nhân dắt ra một chiếc mô tô.
- Không phải xe máy, mà là mô tô PKL! - Nhân giải thích.

Thanh Duy hoàn toàn không quan tâm điều Đại Nhân nói, hiện tại điều cậu cảm thấy chính là lo sợ. Một chiếc xe mô tô rất chất, hẳn là nó phải chạy nhanh lắm.

- Cậu biết chạy xe... à không, mô tô hả? - Duy rụt rè.
- Cậu nghĩ tôi là ai mà không thể chạy chứ? Lên xe đi! - Nhân có chút bất mãn khi thấy Duy không tin tưởng mình.
Anh đưa cho cậu chiếc mũ rồi nhảy tót lên xe.

- Sẽ an toàn chứ? - Duy vẫn lo lắng.
Đại Nhân thở dài, anh dùng tay vòng qua sau cổ Duy kéo cậu sát vào mặt mình. Thanh Duy bất ngờ tròn xoe mắt.
- Nghe nhé, ngồi sau lưng tôi cậu không có gì phải lo, vì tôi sẽ che chở cho cậu! Rõ chưa?

Từng câu từng chữ của Nhân không hiểu sao lại khiến tim Duy ấm áp đến lạ. Trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.

Vừa nói xong thì Nhân ân cần lấy mũ bảo hiểm trên tay Duy và đội xong, còn tốt bụng cài quai cho cậu.
- Giờ thì thấy an toàn chưa?
- .... - Cậu không trả lời chỉ gật nhẹ.
- Lên xe đi!

Thanh Duy cảm thấy thực sự an toàn, cậu vui vẻ ngồi sau xe Đại Nhân.
- À, nhớ ôm cho chặt nhé! - Anh nhắc nhở.
- Cái gì chứ? - Cậu la lên - Còn... Còn lâu nghen!
- Rồi cậu cũng phải ôm thôi! - Anh tủm tỉm cười rồi lên ga.
"Vèo..."
- Á!
Xe phóng đột ngột khiến Duy bị bất ngờ, theo quán tính, cậu ôm chặt người phía trước.

Trên con đường đó, có hai chàng trai đi cùng nhau. Một thì mỉm cười sung sướng còn một thì lo lắng, sợ hãi.

***
Chiếc mô tô của Đại Nhân đỗ phịch trước một ngôi nhà nhỏ. Thanh Duy thở phào an toàn bước xuống xe.
- Đây là nhà cậu hả? - Nhân nhìn xung quanh ngôi nhà.
- Đúng rồi! Cảm ơn cậu đã đưa mình về! - Duy đưa cho Nhân mũ bảo hiểm.
- Cậu ở có một mình sao?
- Không, mình sống cùng Tronie nữa.
- Vậy là đỡ lo rồi.
- Lo gì? - Duy hỏi lại.
- Không có gì. Thôi cậu vào đi, tôi về. Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Đại Nhân phóng xe lao vun vút vào bóng tối.

Thanh Duy chợt cảm thấy thật lạ lùng. Tại sao thái độ của Nhân lại thay đổi 180° như vậy, thật kỳ lạ??

Mang một mớ thắc mắc vào trong nhà, chợt Duy nhăn mặt bởi một mùi bia nồng nặc.
Cậu chạy vào trong bếp và giật mình nhận ra Tronie đang gục trên bàn ăn, xung quanh là mấy lon bia rỗng tuếch.
- Ôi trời ơi, Tròn ơi cậu bị làm sao vậy? - Duy hốt hoảng lay người Tronie.

Tronie nhăn mặt, đôi mắt lờ mờ mở ra, giọng điệu say khướt.
- Duy.... Thanh Duy yêu dấu của tớ đã về rồi đó sao?
- Trời ơi, đã không biết uống mà uống làm gì vậy? Cậu có chuyện gì sao?
- Tớ.... Ngô Trọng Thành... Cực kỳ ghen tị với cậu đó, Phạm Trần Thanh Duy! - Tronie ngồi không vững, bàn tay run run chỉ vào Duy.
- Ghen tị? Với tớ? - Duy hỏi lại.
- Đúng vậy! Giờ tớ mới biết... yêu một người không yêu, nó đau khổ tới chừng nào?
-Say rồi nói lăng ba nhăng cái gì vậy? Về phòng thôi.
Thanh Duy gạt tất cả câu nói của Tronie, đỡ cậu đi về phòng.

Đặt Tronie xuống giường, Duy lắc đầu không hiểu vì sao, Tronie lại ra nông nỗi này.

Vào trong nhà tắm mang ra một chiếc khăn mặt để lau mồ hôi cho Tronie.
- Tớ ghen tị với cậu lắm, Duy à! - Tronie lẩm bẩm.
- Ghen tị cái gì không biết!
- Cậu.... Cậu có biết là Kelvin thích cậu lắm không Duy?

Bàn tay Duy chợt dừng lại, cậu mở to mắt nhìn Tronie đang nói lung tung trên giường.
- Kelvin thực sự rất thích cậu, Duy à. Cậu ấy đã nói với tớ như thế. Nhưng Duy ơi.... tớ... tớ lại rất thích Kelvin! - Nước mắt tuôn ra trên gương mặt Tronie, cậu nằm co người lại, và khóc.

Thanh Duy sững người, vậy là cậu đã hiểu tất cả mọi thứ. Cậu im lặng nhìn Tronie khóc, chỉ biết ngồi cạnh mà chẳng thể làm được gì.
- Tròn ơi... Tớ xin lỗi!

Tronie khóc, nước mắt của Duy cũng rơi. Chuyện này, thực sự là một bi kịch của tình yêu.

--------------END CHAP XIII--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip