Chap X (phần 1): Kèm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Duy nhìn xung quanh căn phòng của Đại Nhân và nhìn thấy một cái bàn khá rộng nên qua đấy ngồi lấy sách vở ra.

Chừng 5' sau thì Nhân bước ra ngoài, anh mặc bộ đồ rất đơn giản với áo phông có mũ cùng quần ngố. Đơn giản nhưng cũng không thể giấu đi vẻ đẹp nam thần của anh.

Và dĩ nhiên là Duy không thể nào thoát khỏi vẻ đẹp đó.
- Cậu thích tôi tới vậy à?
- Hả? Đâu có! - Duy ngại ngùng.
- Vậy mà suốt ngày ngắm tôi!
- Không có. Mình chỉ thấy trời lạnh mà cậu lại ăn mặc phong phanh thôi! - Duy kiếm lý do.
- Vậy là cậu lo cho tôi! - Nhân trêu trọc Duy - Không cần đâu, xung quanh nhà tôi có máy sưởi mà. Cậu nên cởi bỏ cái áo khoác to sụ kia đi.

Thanh Duy nhìn áo khoác to bự của mình, thảm nào từ nãy tới giờ cậu cứ thấy nóng.

Duy làm đúng theo lời Nhân nói, cậu bắt đầu cởi áo khoác ra. Dù bên trong cậu còn mặc chiếc áo len mỏng nhưng nhìn động tác cậu cởi khiến Nhân cảm thấy..... nóng trong người.

- Mà này, cậu ngồi đó làm gì vậy? - Anh vội đổi chủ đề sau khi uống một cốc nước hạ nhiệt.
- Thì... học! - Cậu trả lời rất tự nhiên.
- Ai nói học ở đấy? Mau qua đây đi! - Nhân vẫy tay.
Duy không hiểu gì nhưng vẫn cắp sách vở ra chỗ Nhân.
- Chúng ta sẽ học ở kia!

Thanh Duy nhìn theo hướng tay Đại Nhân chỉ, đôi mắt lập tức mở to ngạc nhiên.
- Trên giường?
- Phải! - Nhân gật đầu khẳng định.
- Tại sao chứ?
- Chiếc giường kingsize này quá tuyệt còn gì, lại còn êm nữa. Tôi không chịu được sư thô ráp của ghế! - Nhân giải thích.
- Nhưng.... Nhưng....! - Duy lắp bắp
- Không lẽ trong đầu cậu đang nghĩ cái gì khác ngoài học! - Nhân nở nụ cười đểu.
- Cái khác? Làm gì có cái gì? - Duy chợt lạnh sống lưng.
- Ai mà biết? Cậu thích tôi mà, có thể cậu đang nghĩ tới vấn đề đen tối! - Nhân nhíu mày.
- Đen tối? - Duy hỏi lại.
- Chứ không phải cậu đang nghĩ tới chuyện ấy hả?
- Chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? - Duy ngây thơ.
- Cậu không biết hay giả vờ không biết? - Nhân nghi ngờ.
- Mình không biết thật mà! - Duy thật thà gật đầu.

Đại Nhân chợt nở nụ cười cực đểu cáng. Anh nắm lấy tay Thanh Duy rồi kéo cậu đi rất nhanh. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đẩy cậu xuống giường và nằm đè lên cậu.
- Gì... Gì vậy? - Duy run lên, tay cậu siết chặt chiếc cặp trong tay.
- Làm chuyện ấy?
Mặt Duy biến sắc khi hiểu mọi chuyện, cánh tay nhẹ hều của cậu đẩy Nhân ra.
- Mình... Mình biết rồi, cậu không phải làm, ngồi dậy đi!
- Không! - Nhân nói bằng giọng lạnh tanh.
- Cậu muốn gì? - Lời nói của Nhân khiến Duy lạnh sống lưng.
- Hừ...!
Nhân không trả lời mà chỉ chầm chậm cúi xuống. Anh rất muốn biết phản ứng của cậu như thế nào.

Thanh Duy cứng người khi thấy môi Nhân sắp chạm vào môi mình lần nữa. Trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, hai mắt cậu nhắm tịt.

Hai bờ môi chỉ cách nhau 1,3cm.
.
.
.
.
.
- Thưa cậu chủ, tôi có mang đồ ăn nhẹ để......
Bà quản gia đẩy xe đẩy thức ăn vào thì nhìn thấy cảnh hết sức nhạy cảm. Nhân trên Duy dưới, quần áo Dyuy xộc xệch và đặc biệt là hai bờ môi chỉ còn vài mi-li-mét nữa là chạm vào nhau.
- Tôi.... Tôi xin lỗi!
- Không có gì, bà để đồ ăn đó rồi ra ngoài đi! - Nhân nói.
- Chúc hai cậu vui vẻ! - Bà quản gia nói rồi vội vàng ra ngoài.

Đại Nhân ngồi thẳng, trêu trọc cậu vậy là đủ rồi.
- Còn nằm đó nữa, bộ muốn tôi làm thật hả?
Thanh Duy he hé mắt ra thấy Đại Nhân đã ngồi dậy thì thở phào nhưng trong thâm tâm lại tiếc nuối.

- Giờ thì học được chưa?
- Học.. Học chứ!
Thanh Duy vội vàng lấy sách vở ra rồi cả hai bắt đầu bài học.

Suốt cả buổi chiều hôm đó Nhân học thì ít mà ngắm Duy thì nhiều. Lần đầu Nhân nhìn Duy lâu như vậy và nhận ra cậu rất đẹp.
Nhất là cái mỏ chu chu khiến anh thật muốn cắn và nhớ lại dư vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ trong siêu thị hôm nọ.

Trái tim Nhân, đã bắt đầu rung động rồi phải không?
--------------END CHAP X.1--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip