Chap VIII: Đôi Bạn Cùng Tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn nốt một tiết nữa là có thể về, trong khi chờ đợi cô vào lớp, Thanh Duy chống hai tay vào cằm ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Nói là nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra là Duy đang lén nhìn Nhân, thói quen mỗi ngày của cậu.

Đại Nhân đang gục xuống bàn ngủ, ánh nắng chiều tàn từ ngoài hắt vào khiến anh thật đẹp. Nhân ngủ nhìn hiền lành lắm chứ không lạnh lùng như lúc thức.

Chợt Đại Nhân mở bừng mắt ra, ánh mắt chiếu thẳng vào Thanh Duy.
Duy bị bắt quả tang, vội vàng ngó lơ đi chỗ khác. Nhân nhìn thấy hết, môi chợt nở nụ cười.

"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô Cát - giáo viên chủ nhiệm - bước vào lớp, tay cô cầm sổ điểm với gương mặt đăm chiêu.
- Vừa rồi có kết quả kiểm tra một tiết giữa kỳ. Kết quả của lớp ta không được khả quan lắm! - Cô Cát thở dài - Vậy nên để thay đổi cô sẽ sắp xếp cho các em kèm nhau nha!
- Đôi bạn cùng tiến hả cô? - Tronie hỏi.
- Phải rồi! Những bạn giỏi sẽ kèm những bạn yếu hơn. Cặp nào có kết quả tốt thì sẽ có thưởng.
Nghe đến "có thưởng" là lớp hào hứng hẳn lên, bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Thưởng gì hả cô?
- Tiền hay quà cô ơi?
- Là tiền chứ lớn rồi quà gì! Cô ơi dày dày tí nhé cho có động lực!
- Vâng, các anh chị cứ học tốt là được! - Cô Cát mỉm cười rồi nhìn vào bảng điểm - Thành!
- Dạ! - Tronie giật mình.
- Em kèm bạn Kelvin Khánh nhé! - Cô cười.
- Em á cô?
Tronie hỏi lại cô rồi nhìn Kelvin - lúc này cũng đang nhìn cô.
- Phải rồi, em giỏi các môn tự nhiên còn Khánh mảng này hơi yếu. Khánh à, em học hỏi Thành nha!
- Vâng cô! - Kelvin gật đầu mỉm cười nhìn Tronie.
Khỏi phải nói Tronie vui như thế nào nhưng cậu cố gắng không bộc lộ.
- Tiếp theo nhé! Băng Di và Trang Pháp giúp đỡ nhau nha! - Cô Cát chỉ vào hai bạn nữ.
Trang Pháp và Băng Di mỉm cười còn thân thiết ôm lấy nhau.
- Nữa là....
Cô Cát chỉ loạt khá nhiều cặp và cuối cùng là..
- Đại Nhân! - Cô gọi tên anh rồi nhìn cả lớp - Thanh Duy con kèm Nhân nhé!
- Dạ? - Duy ngạc nhiên rồi ái ngại nhìn Nhân - Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Em và Nhân là một cặp đúng rồi. - Cô Cát chốt - Và để tiện kèm nhau, các em chuyển ngồi gần nhé! Mai sẽ bắt đầu! Và giờ thì mở sách ra nào.
- Thôi cô ơi, sắp hết giờ còn học làm gì ạ?
- Phải đó cô, bàn tiếp đi cô!
- Cô ơi...
Tụi học sinh nài nỉ cô xin nghỉ nhưng mặt cô lạnh tanh.
- Lấy sách vở mau!

Thanh Duy khẽ thở dài, đúng là định mệnh, càng tránh càng gặp. Tronie đặt tay lên vai Duy như để tiếp thêm cho cậu sức mạnh.
- Ổn không?
- Không sao đâu?
Duy mỉm cười nhìn Tronie nhưng Tronie biết, trong lòng Duy đang rất rối bời.
Kelvin ngồi phía sau đã quan sát mọi chuyện và trong đầu anh là hàng vạn những điều thắc mắc.

Tan học, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về.
- Mình về trước nha! - Kelvin vẫy tay với Duy và Tronie rồi chạy ra khỏi cửa lớp.
- Bye bye! - Tronie vẫy tay, cười ngây ngốc một mình.
Duy nhìn Tronie, gương mặt khó hiểu.
- Kelvin khuất bóng rồi còn vẫy với ai?
- Kệ tui! - Tronie tiếp tục xếp đồ.
Duy mỉm cười, cậu lờ mờ nhận ra một chuyện với hành động lạ lùng của Tronie ngày hôm nay.
Đang chuẩn bị đeo cặp lên vai thì Duy khựng lại bởi có một người đang bước đến và dừng chân trước mặt cậu, Đại Nhân.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Chuyện... Nói với tôi? - Duy rụt rè hỏi lại.
- Phải! Thành, cậu ra ngoài một lát được chứ? - Nhân hướng ánh mắt ra Tronie.
- Tôi ra ngoài hả? - Tronie nhìn Duy - Cũng được, nhưng mà nói trước, cậu làm gì Duy là không xong với tôi đâu! - Tronie giơ nắm đấm đe doạ rồi cầm cặp xách ra ngoài.
- Bạn cậu dữ quá nhỉ?
- Có gì thì cậu mau nói đi!
- Là chuyện kèm học cô Cát vừa nói...
- Chắc là cậu không muốn học đúng không, để tối tôi sẽ gọi lựa lời nói với cô Cát, cậu không phải lo! - Duy cắt lời Nhân, nói một hơi.
Đại Nhân trố mắt nhìn Thanh Duy nói rồi bật cười, tiến gần đến cậu.
Duy thấy Nhân tiến gần tới mình thì lùi lại, ánh mắt hơi lo lắng.
Chân đã chạm tường, hết đường lui còn Nhân thì vẫn không dừng bước. Và không kịp để Duy phản ứng, Nhân chống hai tay vào tường chặn đường thoát của Duy, mặt tiến sát.
- Ai bảo cậu là tôi không muốn!
Duy ngước mặt lên, khoảng cách của cả hai quá ngắn khiến mặt cậu đỏ ửng và trái tim đập thình thịch.
- Thì... Thì... - Duy lắp bắp - Cậu không thích tôi mà.
- Không thích cậu đâu có nghĩa là không muốn cậu dạy kèm! Chiều mai lớp không có tiết, tới nhà tôi và kèm tôi nghe chưa! Đây là địa chỉ! - Nhân đặt mẩu giấy vào tay Duy, cười nhếch mép rồi bước đi.

Thanh Duy đứng tần ngần trong lớp, trái tim vẫn đập rất nhanh. Cậu nhìn mẩu giấy trong tay cười đau khổ. Cứ thế, sao cậu có thể ngăn trái tim mình được kia chứ?
--------------END CHAP VIII--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip