Chap IV: Quá Khứ Buồn Của Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học, các bạn trong lớp thu dọn sách vở ra về, Kelvin chạy ngang qua bàn Thanh Duy, nói vội.
- Nhớ cái hẹn ngày mai nhé!

Nói xong Kelvin chạy vụt đi, không để cho Thanh Duy kịp phản ứng gì, người cứ ngây ra.
Tronie ở ngay bên cạnh Duy, thấy Kelvin nói vậy thì tủm tỉm cười.
- Ái dà, mới hôm đầu đi học mà hai người đã có ước hẹn rồi sao?
- Gì mà ước hẹn, chỉ là lời mời đi ăn thôi! - Thanh Duy đeo cặp bước đi.
- Ừ... Mới đầu là đi ăn, rồi trong ánh nến lung linh đó, sẽ là màn tỏ tình lãng mạn và kết bằng một nụ hôn ngọt ngào! - Tronie mơ mộng.
- Đây là đời thực chứ không phải đam mỹ hay fanfic mà cậu hay đọc đâu. Bớt nói nhảm đi! - Thanh Duy lườm Tronie.
- Hahaha.. ! - Tronie cười phá lên rồi quàng tay qua cổ Thanh Duy về nhà.

Đại Nhân vẫn đứng yên lặng trong lớp đợi hai người kia đi khỏi thì anh mới quàng balô lên vai bước đi. Tâm trạng của anh đã không tốt từ giờ ra chơi, bây giờ còn thậm tệ hơn, và anh cần phải giải toả.
***
Đại Nhân ngồi trong quán bar một mình, bàn tay xoay xoay ly rượu, gương mặt suy tư.
- Anh trai, sao ngồi một mình buồn quá vậy? - Một cô ả đào ăn mặc thiếu vải đi tới, ôm ấp anh.
- Tránh ra đi! - Anh lạnh lùng đẩy ả ra.
- Làm gì mà băng lạnh thế, để em sưởi ấm cho nha! - Tay ả bắt đầu luồn vào áo anh.
- Cút! - Anh nhìn xoáy vào cô ta rồi đẩy mạnh ả ngã xuống.
Ả nhìn anh đầy tức giận rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Đúng lúc đó một chàng trai khác đi tới nhìn cô ả kia bước đi rồi ra ngồi cạnh anh.
- Bữa nay sao Nhân đại ca lạnh lùng quá vậy? - Hắn trêu trọc.
- Im ngay! Tôi gọi cậu ra đây không phải để nghe cậu trêu tôi, nghe chưa Sơn Tùng!
- Làm gì mà căng thẳng quá vậy? - Sơn Tùng nhăn mặt - Em trai cho anh một ly!
Đón lấy ly không, Sơn Tùng thản nhiên lấy chai rượu của Đại Nhân rót một chút vào ly của mình.
- Nào nói đi, cậu có tâm sự gì? - Sơn Tùng là bạn thân từ nhỏ của anh nên hắn hiểu anh rất rõ. Và chỉ bên cạnh Tùng thì Nhân mới lộ rõ bản chất con người thật của anh.
Đại Nhân trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng nói, đôi mắt dò xét Sơn Tùng:
- Nếu một người đi với một người mà có một người khác không vui, thì người đó bị làm sao?
- Cậu đang nói cái gì vậy? Lắm người thế? - Sơn Tùng nhăn mặt.
- À thì... A đi với B mà C thấy khó chịu trong khi C chả liên quan gì đến A và B cả. - Đại Nhân giải thích rõ hơn.
- Ố là la! - Mắt Sơn Tùng sáng rực - Ai làm Nhân đại ca xao xuyến vậy?
- Vớ vẩn! Mau trả lời! - Đại Nhân thẹn quá hoá giận.
- Ừm thì C thích A hoặc B rồi chứ sao? Ôi trời, cậu muốn làm người thứ 3 hả? Không được, cần tôi giới thiệu cho một cô không, tôi có nhiều lắm! - Sơn Tùng nói nhỏ vào tai Đại Nhân.
- Nhiều lắm hả? - Phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
Sơn Tùng lạnh sống lưng, run run quay lại phía sau, lập tức cứng đơ người.
Đại Nhân ngạc nhiên vì thái độ của hắn liền quay người lại, và hiểu ra ngay vấn đề.
- Chào cậu Hoài Lâm! Lâu rồi không gặp!
- Chào anh! - Chàng trai có dáng người nhỏ bé cúi đầu rồi qua ngồi cạnh Sơn Tùng.
Đại Nhân thấy tình hình bắt đầu căng thẳng liền đứng dậy trước.
- Tôi về trước nghen, hai người cứ tự nhiên! - Nói xong anh chạy vụt đi.
Đại Nhân vừa ra khỏi quán bar, Sơn Tùng lập tức tiến sát đến Hoài Lâm.
- Nai nhỏ à!
- Tránh ra!
- Anh xin lỗi! Đừng giận anh nha!
- Anh có gì mà tôi phải giận, anh có nhiều cô mà, ra mà bảo bọn họ giận anh! - Lâm lườm.
- Thôi mà...! - Tùng dỗ dành.
Đại Nhân đứng ngoài nhìn cặp đôi này làm lành mà bật cười. Anh cũng muốn có một tình yêu lắm chứ nhưng anh đã mất hoàn toàn niềm tin vào nó rồi. Tới bây giờ, anh vẫn không quên được ngày hôm đó.

~~~8 năm trước~~~
- Má... Má ơi... Má đừng bỏ con mà!
Một cậu bé chừng 9-10 tuổi đang níu lấy chân một người phụ nữ. Bà ta không những không dừng lại còn thẳng thừng đá anh ra chỗ khác.
- Buông tao ra thằng nhóc này!
- A ui! - Anh ngã lăn ra đất.
- Đại Nhân! - Một người đàn ông ra đỡ lấy anh.
- Ba Nghĩa à, ba giữ má lại đi! Đừng để má đi mà ba! - Anh nói vội trong dòng nước mắt.
Ba anh lau nước mắt cho anh, rồi tiến về phía người phụ nữ.
- Thảo, sao em lại bỏ đi? Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà?
- Làm lại từ đầu? - Người đàn bà tên Thảo nhắc lại - Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Công ty của anh phá sản rồi giờ bắt tôi cùng cực khổ với anh ư, nằm mơ đi!
- Em....
- Chúng ta từ nay kết thúc! Anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Còn thằng con này, tôi cho anh. Tạm biệt! - Nói xong bà ta lạnh lùng kéo vali đi.
- Ba... Ba... Mau giữ má lại đi! Ba ơi! - Anh lay mạnh cánh tay ba.
Ba anh nhìn anh rồi ôm anh vào lòng, hai người đàn ông cùng bật khóc nhìn bóng dáng người đàn bà khuất xa dần.
~~~Hiện tại~~~

Đại Nhân với tay lau nước mắt, mỗi lần nhớ lại ký ức này là lòng anh lại đau như cắt. Nhiều năm trôi qua và nhiều thứ đã thay đổi. Ba anh vì quá đau khổ mà lao đầu vào công việc, khơi dựng lại công ty. Còn anh thì trở thàng con người lạnh lùng, nghịch ngợm, quậy phá.
Liệu có một ai đó sẽ sưởi ấm lại trái tim băng giá này hay không??
---------------END CHAP IV---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip