Chap II: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Duy bước đi một mình trên hành lang tới lớp vì Tronie hôm nay phải đi học sớm để dọn dẹp. Đôi mắt của Thanh Duy hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ nọ, hình như cậu vẫn chưa hết buồn.
Chợt, Thanh Duy dừng bước chân.
Đi hướng ngược chiều với cậu là một đôi trai gái, chàng trai ấy còn vòng tay ôm eo cô gái rất thân thiết. Người con trai nhìn thấy Duy thì nhếch mép cười rồi thản nhiên ngang qua cậu. Người con trai đó là Đại Nhân, bên cạnh anh là cô hot gril khối 10 Quỳnh Anh.

/Họ thật là đẹp đôi!/
Ý nghĩ đó vụt qua đầu Thanh Duy khiến cậu bật cười. Phải rồi, một trai một gái vậy mới xứng đôi vừa lứa chứ.
Khẽ thở dài một tiếng, Thanh Duy cúi đầu bước đi và không để ý nên đâm sầm vào người đi ngược chiều.
- A!
Thanh Duy mất đà ngã về phía sau, khẽ la lên.
- Ấy chết mình vô ý quá, xin lỗi cậu nghen. - Cậu kia vội vàng đỡ Duy dậy, còn phủi quần áo cho Duy nữa - Cậu có sao không?
- Ừm... Mình không sao đâu mà! - Duy bỏ bàn tay của cậu kia ra khỏi mình đồng thời ngước nhìn cậu ta.
Đó là một chàng trai khá là cao, có nước da trắng và gương mặt Tây Tây rất ưa nhìn.
- Chào cậu, mình là Kelvin, mình vừa từ Mỹ trở về. Tên tiếng Việt của mình là Khánh! - Kelvin nở nụ cười làm quen.
- Chào. Mình là Duy, Thanh Duy! - Cậu đáp lại.
- Vậy Duy cho mình hỏi là lớp 12a3 ở đâu được không? Tại mình mới vô trường nên kiếm hoài không ra! - Kelvin ngượng ngùng gãi đầu.
Thanh Duy bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của chàng trai này, cậu nói:
- Để mình dẫn cậu đi!
Hai con người bước đi song song, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng còn có những tràng cười giòn tan. Phía xa xa, có một cậu con trai im lặng đứng nhìn, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Tại lớp học 12a3.
- Coi kìa coi kìa. Cậu ta mới vào lớp mà được bao người ngưỡng mộ còn mình đã ở cái lớp này hai năm trời sao không ai ngưỡng mộ là sao? - Tronie than trách, ánh mắt liếc về phía Kelvin, nơi được bao vây bởi rất nhiều người.
Thanh Duy đang làm bài tập thì nghe thấy Tronie than trách vậy thì bật cười.
- Cậu nhìn đi, cậu với Khánh khác nhau nhiều lắm!
- Ở điểm nào chứ? - Tronie hỏi.
- Thì Khánh cao ráo lại đẹp trai. Hơn nữa cậu ta còn là Việt kiều Mỹ. - Thanh Duy đưa ra vài lý do.
- Đẹp trai, tớ còn đẹp hơn cậu ta. Cao ráo, ừ thì tớ hơi thấp thiệt nhưng bù lại tớ nhảy rất đẹp mà. Còn Việt kiều Mỹ thì sao chứ, bình thường! - Tronie bĩu môi.
- Hình như tớ thấy mùi bánh GATO trong này! - Thanh Duy trêu trọc.
- Ai thèm ganh tị chứ, hứ! - Tronie cắn mạnh một miếng chocalate, đôi mắt lườm lườm Kelvin.
Thanh Duy lắc đầu bởi sự trẻ con của Tronie rồi đôi mắt lại hướng về cái bàn trống cách cậu hai dãy.
- Rõ ràng là đã tới trường mà, sắp tới giờ vào lớp rồi mà sao không lên! - Thanh Duy nói nhỏ rồi ngó nghiêng ngoài cửa lớp.
Tronie ngồi cạnh nghe thấy Thanh Duy nói vậy thì liếc ra chỗ Đại Nhân, lắc đầu.
- Tới giờ vẫn còn quan tâm cậu ta sao? Cậu biết là Đại Nhân không thích cậu mà!
- Tớ.... Tớ là lớp trưởng nên quan tâm tới từng thành viên trong lớp, không... không riêng gì cậu ta! - Thanh Duy ấp úng che dấu.
- Thật hả? Nhưng trên chán cậu hiện rõ chứ "nói xạo" kìa! - Tronie cốc nhẹ đầu Thanh Duy.
- A ui! - Thanh Duy ôm đầu.
- Tỉnh lại đi, Thanh Duy!
Thanh Duy xoa xoa trán của mình ngẫm lại lời của Tronie nói. Đâu phải là cậu không muốn tỉnh, nhưng trái tim có khi nào lại nghe lời lý trí đâu.

"Reng....reng....rengg...."
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh vội vàng chạy về chỗ ngồi, sách vở ngay ngắn trên bàn.
Hai phút sau cô giáo bước vào lớp với gương mặt nghiêm nghị của một người giáo viên có tuổi.
- Cả lớp, nghiêm....! - Thanh Duy đứng lên nghiêm chỉnh, hô to.
Cô giáo nhìn bao quanh cả lớp, gật đầu chào rồi đi lên bàn giáo viên.
- Lớp trưởng, Đại Nhân hôm nay vắng mặt hả?
- Dạ.. - Thanh Duy đứng dậy - Hôm nay Đại Nhân xin phép tới muộn thưa cô.
- Tiết nào cậu ấy cũng xin tới muộn nhỉ? Thanh Duy, em là lớp trưởng thì phải bảo ban bạn bè chứ, đừng có bao che cho bạn. Bao giờ Nhân đến bảo cậu ấy lên phòng nghỉ giáo viên đợi cô. - Cô giáo nói một tràng dài.
- Dạ vâng thưa cô! - Thanh Duy gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống ghế, gương mặt buồn buồn.
- Mà hôm nay lớp mình có học sinh mới phải không? - Cô giáo nhìn về phía Kelvin.
Kelvin vội vàng đứng dậy nói:
- Dạ thưa cô em là Kelvin vừa từ Mỹ vể, tên tiếng Việt của em là Khánh.
- Chào mừng em tới lớp 12a3, có gì không hiểu em cứ hỏi lớp trưởng Thanh Duy nhé. - Cô giáo nở nụ cười thân thiện.
- Dạ! - Kelvin gật đầu ngồi xuống, ánh mắt liếc về phía Thanh Duy.
- Nào, cả lớp chúng ta bắt đầu buổi học. Mau giở sách vở ra.
Cả lớp bắt đầu tiết học. Thanh Duy ngồi trong giờ, đôi mắt thi thoảng vẫn nhìn về chỗ Đại Nhân trống vắng. Và Kelvin thì nhìn về phía Thanh Duy, mỉm cười.

----------------END CHAP II---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip