Chương 91: Nhật ký xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 91: Nhật ký xuất hiện.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Trầm mặc bao phủ cả căn phòng. Không khí cũng bởi vậy mà trì trệ không lưu động. Cả căn phòng sáng ngời khó hiểu rơi vào loại trạng thái buộc chặt.

"Cậu, nói cái gì?"

"A, chú Lucius thật là, còn trẻ như vậy cũng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng lãng tai của người già rồi sao?" Asa hơi nghiêng đầu, vô tội chớp mắt, vô cùng đáng yêu, "Cháu đang nói xin chú đem quyển nhật ký mà Voldy giao cho chú bảo quản đưa cho cháu."

"Cái này. . . Asa à, không có mệnh lệnh của Lord, tôi không thể đưa nó cho bất cứ kẻ nào." Tuy rằng hắn biết Lord rất coi trọng cậu bé này, nhưng thứ đồ kia cũng không phải là vật có thể tùy tiện giao cho người khác. lynzmix.wordpress.com Lúc trước khi Lord đưa nó cho hắn còn cố ý hạ lệnh, không được phép giao nó cho bất luận kẻ nào trừ ngài ấy.

"Chú Lucius, cháu thật sự không thể không hoài nghi chỉ số thông minh của chú !" Ánh mắt của Asa tràn ngập đánh giá, sự nghi ngờ trong đó liếc mắt liền thấy được, "Nếu cháu đã tìm đến chú yêu cầu giao nó ra, đương nhiên phải trải qua sự đồng ý của Voldy rồi !"

". . . " Bị một cậu nhóc mười một tuổi khinh bỉ, Lucius cảm thấy rất ủy khuất. Làm sao mà hắn biết được Lord đã đồng ý chứ. Hắn cũng không giống như nhóc này, thường xuyên nói chuyện với Lord !

"Được rồi, chú Lucius, mau đưa nó cho cháu đi !"

Trầm mặc trong chốc lát, Lucius xoay người ở trong góc thư phòng sờ soạng một chút. Cũng không biết hắn làm gì, ở trong góc đột nhiên xuất hiện một ngăn kéo bí mật. Từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp. Đóng lại ngăn kéo, đem hộp đặt ở trên bàn. Mở ra nắp hộp đem quyển nhật ký bên trong đưa cho Asa.

Lấy sự coi trọng mà hiện tại Lord dành cho Asa, việc ngài ấy để Asa tới lấy quyển nhật ký này cũng là chuyện đương nhiên. lynzmix.wordpress.com Hơn nữa nếu không phải Lord nói cho Asa biết, cậu ta không thể nào biết được quyển nhật ký ở chỗ của mình. Mà quan trọng hơn là, dù sao ngày mai Lord cũng sẽ đến đây. Asa nói thật hay giả, đến lúc đó rất dễ dàng biết được không phải sao?

Tiếp nhận cuốn nhật ký. Asa nói một tiếng chúc ngủ ngon liền mang theo cuốn nhật ký đi ra thư phòng quay về phòng của mình. Đóng cửa lại, Asa hưng phấn mở cuốn nhật ký ra, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Trên thực tế, dù thu hồi Trường Sinh Linh Giá rất quan trọng nhưng cũng không cần vội đến mức phải làm ngay lập tức. Nhưng cậu lại cảm thấy rất hứng thú với phiên bản thiếu niên của Voldy ở trong quyển nhật ký này. Cũng có thể nói, cậu đối với Voldy trong mọi giai đoạn đều cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại lúc Voldy bảy tuổi he he~ Mỗi một giai đoạn đều không giống nhau nhưng mỗi một giai đoạn đều là Voldy. Loại cảm giác này thật sự là rất thú vị ! ( Shoorin Yumi: cưng ác thú vị vậy V điện bít hem?(﹁﹁))

Chấm mực nước, Asa viết xuống dòng đầu tiên trên trang nhật ký trống rỗng "Xin chào, tôi là Asa, Asa DellaMoore!" Sau đó cậu nhìn mực nước chậm rãi in lên trang giấy, sau đó dần dần biến mất. Asa im lặng chờ đối phương hồi âm. Lại không ngờ rằng đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức hút khổng lồ truyền ra từ cuốn nhật ký, đem cậu hút vào. 'Phịch' một tiếng, Asa lập tức ngã trên mặt đất.

Bị biến hóa bất ngờ này khiến cho ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Asa đều nhăn lại. Xoa xoa cái mông đột nhiên chịu tội, Asa đứng lên, tầm mắt đảo quanh một vòng. Trên vách tường loang lổ đều là những vết tích âm trầm. Chiếc giường nho nhỏ, chăn vừa cũ vừa mỏng, Khung giường rỉ sắt, sàn nhà rách nát . . . Ánh mắt Asa đột nhiên trừng to, nơi này, chẳng phải đây là chỗ mà cậu và Voldy mới sinh ở chung hơn một tháng sao ?!

"Thật là em sao, Asa ! !"

Tiếng nói có vài phần tính trẻ con mang theo rõ ràng vui sướng vang lên. Không đợi Asa hoàn hồn cậu đã bị người ôm chặt. Thân thể đột nhiên căng thẳng, nhưng cùng lúc mùi hương quen thuộc lại chui vào cánh mũi khiến cậu thả lỏng thân thể.

"V. . . Voldy?"

Asa có chút kinh ngạc, cái này. . . Trường Sinh Linh Giá có thể thu được tin tức từ chủ hồn sao? Nếu không thì tại sao phiên bản Voldy này cũng sẽ biết cậu. lynzmix.wordpress.com Nhưng nếu đúng thì tại sao câu nói đầu tiên của anh ấy tựa hồ cũng không chắc chắn cậu là Asa. Đây là xảy ra chuyện gì?

"Voldy, anh. . . ." Vừa định hỏi ra nghi vấn của mình, cậu đã bị Voldemort có chút kích động ngắt lời.

"Asa, anh tìm em rất lâu. Nhưng vẫn luôn không tìm được em, Asa. . . "

"Anh, anh tìm em?" Asa mở to mắt, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy hả ả ả ! ! Tại sao cậu càng nghe càng hồ đồ vậy nè ? !

"Đúng vậy, từ sau khi em mất tích, từ sau khi anh có thể tự do hành động, anh vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp để tìm em. Nhưng anh vẫn không tìm được em. Sau đó, anh bắt đầu chờ, chờ đến Na Na mà em từng nhắc tới. Chờ đến kẻ địch lớn nhất mà em nói anh sẽ gặp lúc mười một tuổi. Nhớ kỹ lời của em, anh không phải quái vật, anh sẽ trở thành Vương giả. Anh đã làm được, nhưng em vẫn không xuất hiện . . ."

Nghe lời nói của Voldemort, cảm thụ được giây phút yếu ớt hiếm có của Voldemort, trong đầu của Asa trống rỗng. Voldy anh ấy, nhớ rõ tất cả mọi chuyện trong hơn một tháng kia? Anh ấy nhớ rõ ! Làm sao có thể nhớ rõ ? Khi đó anh ấy mới chỉ là trẻ sơ sinh mà thôi!

"Từ khi sinh ra, anh đã nhớ tất cả mọi việc !"

Nghe được câu nói của Voldemort, Asa mới nhận ra mình vừa đem nghi vấn hỏi ra miệng. Ngoại trừ kinh ngạc lại nhiều hơn một phần nghi vấn. Nếu Voldy nhớ rõ mọi việc, vậy tại sao, tại sao Voldy kia lại không nhớ gì? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bất quá Asa không có cơ hội hỏi vấn đề này, Voldy đã buông lỏng kéo ra chút khoảng cách giữa hai người.

"Asa. . . " Ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Asa. Lạnh lẽo như ngọc, từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt cũng di động theo ngón tay tựa như đang cố ghi khắc lại dung nhan của cậu. Sự quyến luyến cùng ôn nhu trong đôi mắt khiến Asa cảm thấy rất quen thuộc. Ánh mắt này chính là ánh mắt mà Voldy vẫn nhìn cậu. Voldy này, cũng thích cậu ? ! !

Trong đôi mắt tím không kìm nén được kinh ngạc. Asa phát hiện, hiện tại tất cả mọi chuyện càng ngày càng khiến cậu khó lý giải. Trong đầu mờ mịt, không biết phải làm sao bây giờ.

Không biết qua bao lâu, ngón tay kia mới dừng lại động tác miêu tả khuôn mặt cậu, thở dài mang theo chút tiếc hận, "Asa, hắn tìm được em, thật tốt quá. . . "

"Hắn?" Asa nghi hoặc trừng mắt nhìn, nhìn Voldy phiên bản thiếu niên trước mặt, "Ý anh là, ừm, anh sau khi lớn lên sao?"

"A, anh nói chính là chủ hồn, cũng là anh trong tương lai." Nhìn vẻ mặt hiện đầy dấu chấm hỏi của Asa, Voldemort yêu thương cười cười, vuốt ve mái tóc đen dài của cậu, "Anh biết em có rất nhiều nghi vấn, sau này em sẽ biết. Asa, chỉ cần nhớ đem anh giao cho chủ hồn là được." Mặc dù có chút không cam lòng cứ như vậy bị dung hợp. Nhưng vô luận là hắn hay chủ hồn thì mục đích của bọn họ đều chỉ có một. lynzmix.wordpress.com Nếu mục đích đã đạt thành thì dung hợp liền là việc đương nhiên.

"Dạ." Asa ngoan ngoãn gật đầu. Nếu Voldy đã nói như vậy thì cậu cứ nghe theo là được. Chân tướng của mọi việc cuối cùng là cái gì, cậu tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ biết.

Sau đó không khí giữa hai người thực ấm áp. Đều tự thuật về chuyện của mình. Một người nói người kia liền chuyên chú nghe, thường thường nêu lên vài nghi vấn, tự nhiên mà hài hòa, hoàn toàn không hề có chút mới lạ, tựa như hai người chưa bao giờ xa cách.

Khi Asa từ trong cuốn nhật ký đi ra, thiên không đã hiện lên ánh rạng đông. Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ, Asa quyết định trực tiếp rửa mặt thay quần áo. Không biết có phải bởi vì nhìn thấy phiên bản thiếu niên của Voldy mà cảm thấy hưng phấn hay không, mặc dù một đem không ngủ, thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy mỏi mệt, ngược lại còn cảm thấy rất tỉnh táo. Không tự giác vẫn duy trì mỉm cười. Lúc này Asa vẫn không biết, hôm nay nhà Malfoy sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh khiến người ta thảo luận say sưa nhất từ trước đến nay. Mà cậu, chính là nhân vật chính trong bữa tiệc này . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip