Chương 83: Cởi bỏ khúc mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 83: Cởi bỏ khúc mắc.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Nơi đây không có ánh sáng chỉ có bóng tối, ngay cả sắc đỏ rực rỡ duy nhất kia cũng đã bị bóng tối chậm rãi che phủ, từ từ biến mất. Ánh sáng thu hẹp dần thành một vùng sáng nhỏ, nhưng vùng sáng ấy cũng dần dần thu nhỏ lại thành một vệt sáng, rồi vệt sáng kia cũng gần như bị chôn vùi vào trong hắc ám. lynzmix.wordpress.com Đột nhiên một trận tiếng cười như có như không vang lên giữa không gian yên tĩnh này. Ban đầu là một trận thanh âm cực nhỏ, khiến người nghe cảm thấy không chân thật. Dần dần tiếng cười kia lại càng lúc càng lớn, bao hàm sự vui vẻ, chân thành cùng thuần túy. Không khí xung quanh cũng giống như bị cuốn hút, bóng tối từ từ thối lui, lộ ra thiếu niên trần trụi bị dây leo quấn quanh.

Cái đầu vô lực gục xuống, mái tóc màu đen tán loạn. Trong nháy mắt, giống như được rót vào sinh mệnh lực, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui sướng. Đôi mắt màu tím vốn mờ mịt cùng tuyệt vọng, giờ phút này lại tràn đầy thoải mái và ấm áp. Cậu nhớ tới, nhớ tới bọn họ là ai, cũng nhớ được mình là ai.

Asa Asa Asa, cậu là Asa, chính là Asa. Kiếp trước đã qua kiếp này cậu là Asa. Cậu hoài niệm tham luyến thân tình của kiếp trước, nhưng cậu cũng thích kiếp này, thích Voldy, thích Gell, thích Nana, thích Phi Phi, thích rất nhiều rất nhiều, thích đến không thể từ bỏ. Bởi vậy vô luận tình cảm mà Voldy và Gell dành cho cậu không phải là loại tình cảm mà cậu mong muốn thì cũng không sao cả. lynzmix.wordpress.com Cậu chỉ cần biết cậu thích bọn họ mà bọn họ cũng thích cậu, vậy là đủ rồi.

Địa vị của Voldy và Gell ở trong lòng cậu còn quan trọng hơn so với sự tưởng tượng của cậu rất nhiều. Trong một mảnh bóng tối hư vô mờ mịt, cậu có thể quên tất cả mọi thứ liên quan tới kiếp này, nhưng lại không thể cho phép bản thân quên hai người họ. Nhớ tới bọn họ, cậu mới nhớ tới chính mình, đem bọn họ và cậu hoàn toàn gắn bó thành một thể. Loại tâm tình như vậy, tình cảm như vậy, cậu lại cần gì phải suy nghĩ lưỡng lự quá nhiều? Nếu bọn họ muốn, cậu cho là được. Hiện tại tuy còn không thể chuyển hoán tình cảm nhưng cố gắng là được, còn về phần lựa chọn . . .

Asa nở nụ cười tựa như một tiểu ác ma, lộ ra răng nanh. Cậu mới chỉ là một nhóc phù thủy yếu ớt 11 tuổi thôi mà, làm sao có năng lực làm ra lựa chọn được chứ? Vậy cho nên vẫn là đem loại chuyện có độ khó khăn siêu việt cả nhiệm vụ khiến Merlin đi chuyển giới này giao cho hai vị Hắc Ma Vương đại nhân kia đi phiền não đi ha. lynzmix.wordpress.com Dù sao hai người bọn họ cũng đã dùng Fidelius Charm (Bùa trung tín) rồi mà, dù có đấu thế nào cũng sẽ không thương tổn đến đối phương. Asa cực kỳ vô trách nhiệm nghĩ như vậy.

Dường như chỉ trong nháy mắt liền trưởng thành, nỗi lòng phiền táo như dã thú bị giam cầm bao phủ Asa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại khí chất ôn nhuận như ngọc, bình thản khiến người thoải mái.

Trong bóng tối tử vong, sau khi trọng sinh lại bị buộc nhập tuyệt cảnh, tất cả điều này khiến Asa thoát khỏi tất cả mê võng, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Rất nhiều bế tắc lúc trước đã hoàn toàn được giải quyết. Là nam hay nữ, là bạn hay cha, đây cũng chỉ là do bản thân tự định vị mà thôi. Hiện tại chẳng qua cậu cũng chỉ cần đem Voldy và Gell đổi một loại định vị là được không phải sao?

Cởi bỏ bế tắc lớn nhất trong lòng, Asa thậm chí còn có tâm tình bắt đầu quan sát bốn phía. Cho dù nơi này vẫn là một mảnh tối đen như trước, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng được tâm tình tốt của cậu. lynzmix.wordpress.com Chỉ là, rối rắm nhìn thân thể bị trói buộc của mình, Asa đối với loại tư thế này rất bất mãn, nhưng cậu cũng phát hiện những dây leo vốn đầy gai nhọn, giờ đây cũng đã không còn chút gai nhọn nào, nhìn qua thoạt nhìn như mầm non mới đâm chồi, còn vươn ra những lá cây xanh nhạt quấn quít bao phủ cậu. Asa hắc tuyến, vì cái quỷ gì cậu lại trở thành một thân cây?

Nhưng nơi này không phải là cảnh trong mơ của mình sao? Nếu như là mơ, cảm giác thống khổ rồi hít thở không được khi bị hắc ám bao phủ cũng quá chân thật đi. Nhưng nếu đây không phải là mơ vậy cậu đang ở chỗ nào ?

"Nơi này là giấc mơ của cậu, cũng không phải giấc mơ của cậu."

Một giọng nói thản nhiên vang lên, thanh thúy dễ nghe. Rõ ràng chỉ là tiếng nói mà thôi lại khiến cho Asa không thể không liên tưởng tới một câu: huyền ảo thoát tục ! Asa hắc tuyến, cậu còn thật là không thực nhân gian khói lửa sao? Thật không hiểu vì cái quỷ gì mà bản thân sẽ nghĩ tới một câu sến rện nổi da gà như vậy. Nhưng Asa vừa mới khinh bỉ chính mình xong, ngay sau đó lại phủ định sự khinh bỉ vừa rồi.

Trong bóng tối, trước mặt Asa xuất hiện một bóng người. Cảm giác đầu tiên chính là đẹp, rất đẹp. Là cô gái đẹp nhất từ trước tới giờ mà cậu từng gặp. Ngũ quan xinh xắn, dáng người lung linh, làn da vô cùng mịn màng. lynzmix.wordpress.com Quan trọng nhất là trên người cô lộ ra mọt cỗ khí chất thánh khiết bình thản, giống như tục ngữ nói —– khí chất như trích tiên.

Nhưng chờ Asa phục hồi tinh thần lại thì loại cảm giác thứ hai chính là xanh! Mái tóc dài màu xanh biếc mượt mà, đôi mắt xanh trong sáng. Bộ quần áo bằng sa mỏng màu xanh, mà đôi giầy trên chân cũng đồng dạng là một màu xanh biếc, từ đầu đến chân là một màu xanh lá. Tư duy của Asa không thể tránh được chạy về một hướng quỷ dị ~~ may là, không có đội nón xanh (nón xanh = bị cắm sừng!) (Shoorin Yumi: cưng cũng rảnh thặc(;¬_¬) )

Sau khi hai cái cảm giác này nhạt đi, đầu óc Asa mới có thời gian rảnh để suy nghĩ những gì mà cô gái này vừa nói. "Cô nói vậy là sao?" Vì cái quỷ gì mà mấy lời này nghe giống như mấy lời hàm xúc trong đạo phật vậy nà? Có cũng là không có, kiểu này khiến một kẻ phàm phu tục tử như cậu làm sao mà hiểu được hả ? ╮(╯_╰)╭

Cô gái cũng không so đo ngữ khí vô lễ của Asa, ánh mắt thản nhiên nhìn . . . . . . dây leo quấn quanh trên người cậu, trong mắt hoài niệm chợt lóe mà qua.

"Đây là nơi cậu dựa vào giấc mơ mà tới. Nơi này, chính là hình ảnh cuối cùng của thánh địa của tinh linh tộc . . . " Cô gái nói tới đây, đầu hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt giống như xuyên qua bóng tối dầy đặc, dừng ở một nơi xa xăm nào đó. Cô đơn nhiễm lên bụi trần, thân hình cô nhìn qua vô cùng hiu quạnh tang thương.

Trong lòng Asa xẹt qua chút thương hại. Nhưng thương hại cũng chỉ là thương hại mà thôi, nếu không phải trời sinh lãnh huyết thì ai cũng sẽ có chút mềm lòng như vậy, cậu cũng không có ý định an ủi. lynzmix.wordpress.com Cậu chỉ muốn hiểu rõ tại sao bản thân sẽ tới thánh địa của tinh linh tộc ?! Bất quá nói đến tinh linh, lúc này Asa mới nhận ra, cô gái có lỗ tai nhọn, không giống như nhân loại, ngược lại y hệt như tinh linh trong truyền thuyết.

Không đợi Asa hỏi ra tiếng, cô gái đã thu hồi ánh mắt xa xăm, thản nhiên nhìn về phía Asa, tựa hồ nhìn hiểu được nghi hoặc của cậu, chủ động lên tiếng giải thích.

"Từ sau khi tinh linh biến mất khỏi nơi này, tôi đã ở chỗ này đợi rất lâu, cũng không có đợi được bất cứ một tinh linh nào xuất hiện nữa. Tinh linh tộc, đã không còn tồn tại . . . "

Trong mắt của cô lần đầu toát ra cảm xúc rõ ràng như vậy, tràn đầy đau thương. Đây chính là tuyệt vọng bị phát tiết ra sau khi ép buộc bản thân chấp nhận sự thật tàn khốc này.

"Mà trong thân thể cậu lại có tinh linh huyết thống. Tuy rằng huyết thống này cũng không phải bắt nguồn từ phương pháp truyền thừa huyết thống bình thường. Nhưng là sinh vật duy nhất có tinh linh huyết thống, hiện tại, tôi đem truyền thừa của tinh linh tộc giao cho cậu, hy vọng cậu sẽ quý trọng phần truyền thừa này . . ."

Cô gái vừa nói xong, cũng không đợi Asa nói gì liền lên tiếng ngâm khẽ chú ngữ mà Asa nghe không hiểu. Trong nháy mắt, hào quang sáng rực, xua tan bóng tối. Ánh sáng nhanh chóng phủ xuống, bao quanh lấy Asa đang bị dây leo trói buộc. Dưới ánh sáng, dây leo nhanh chóng trưởng thành, từng vòng quấn quanh Asa. lynzmix.wordpress.com Lá cây màu xanh biếc cũng nhanh chóng mọc ra, rất nhanh liền hình thành một cái kén thật lớn vây quanh cậu. Một lát sau, lớp kén kia lần lượt mở ra, thẳng đến cuối cùng lộ ra Asa hai mắt nhắm nghiền, thân thể trần trụi như trẻ con.

Cũng không lâu sau, Asa liền mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn tay của mình, cũng không có gì biến hóa. Lúc nãy cậu rõ ràng cảm nhận được một dòng nước ấm chạy khắp thân thể, sau đó lại không có bất luận cảm giác gì nữa. Trong đầu cũng không có thêm bất cứ kiến thức gì. Như vậy truyền thừa này đến tột cùng là cái gì?

Giờ phút này Asa đã sớm quên sự xấu hổ khi thân thể trần truồng trước mặt một cô gái. Đôi mắt màu tím nhìn về phía cô gái kia, thực rõ ràng chờ lời giải thích của cô. Mà cô gái kia cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu, bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Thứ quý giá nhất của tinh linh tộc, không phải là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải là sinh mệnh vĩnh hằng, mà là đại lượng tri thức truyền thừa từ đời này sang đời khác. Truyền thừa của tinh linh tộc chính là giúp cậu có thể xem hiểu văn tự của tinh linh tộc. Đây là lễ rửa tội thành tín nhất dành cho mỗi đứa bé của tinh linh tộc." (Lynz: thì ra tiểu học chính là lễ rửa tội =_= . . . )

" . . . Vì vậy, nói tới nói lui thì truyền thừa của tinh linh tộc chính là một loại máy phiên dịch ngôn ngữ?" Cậu cần phải biết ngôn ngữ của tinh linh tộc làm cái khỉ giề? Tinh linh bộ tộc đều chết sạch rồi, cậu tìm ai tám chuyện đây? lynzmix.wordpress.com Còn không bằng cho cậu loại năng lực nào đó có chút thực dụng đi, tỉ như là phương pháp chữa trị linh hồn gì đó chẳng hạn ............... Khoan đã! Asa nghĩ tới điều gì, mạnh ngẩng đầu nhìn về phía cô gái. Thật cẩn thận mở miệng hỏi, trong giọng nói cất giấu lo lắng cùng chờ mong.

"Cô vừa nói, thứ trân quý nhất của tinh linh tộc chính là tri thức lưu truyền từ đời này sang đời khác? Vậy có phải tinh linh bộ tộc sẽ có những tri thức mà phù thủy cũng không có đúng không?"

"Đương nhiên, phù thủy tuy rằng sống lâu hơn người thường. Nhưng thủy chung cũng không thoát khỏi được nhân loại phạm trù. Mà tinh linh, chỉ cần không bị thương tổn trí mạng, liền tương đương với sinh mệnh vĩnh hằng. lynzmix.wordpress.com Điều khác biệt này liền đã định trước tri thức của tinh linh tộc so với nhân loại càng thêm uyên bác, càng thêm phong phú."

"Thật tốt quá!" Hai mắt của Asa trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiếp đó, giọng nói càng thêm cẩn thận, "Vậy cô có biết làm sao để giúp một linh hồn bị chia cắt một lần nữa hòa hợp đầy đủ lại hay không? Cần phải hoàn toàn khôi phục mà không phải cái loại khôi phục xong sẽ bị hủy dung." Tuy rằng cậu không để ý tới bề ngoài của Voldy, nhưng là ông chú đầu trọc trong phim kia cũng thật khiến cậu ấn – tượng – khắc – sâu, cậu thật sự khó lòng mà chấp nhận được.

"Linh hồn sao . . . " Cô gái cúi đầu trầm ngâm, "Chữa trị linh hồn của nhân loại thật ra cũng không khó. Tài liệu để chế tác ma dược tuy rằng khá trân quý nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Chủ yếu là cần đáp ứng được 3 yêu cầu. Thứ nhất, phải có được ít nhất 80% linh hồn. Thứ hai, phải có được Viên đá phục sinh trong 3 bảo bối tử thần. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là cần 3 phiến lá cây của Sinh Mệnh thụ – Thánh Thụ của tinh linh tộc, ngoài ra còn cần máu của tinh linh."

Dừng một chút, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Asa, cô nói tiếp, "Muốn chữa trị cho linh hồn mà không để lại bất luận di chứng nào thì cơ bản cần hoàn thành điều thứ nhất. Sau đó đem những mảnh vụn linh hồn này đặt ở trong Viên đá phục sinh để tẩm bổ hoặc cũng có thể nói là tẩy rửa nửa năm. Linh hồn bị chia cắt thành mảnh nhỏ luôn mang theo nguyên tố hắc ám từ ngoại giới, điều này không có lợi cho sự dung hợp. Sau đó chính là pha chế ma dược. Phương pháp pha chế ma dược cùng tài liệu đều ghi trong quyển sách này." lynzmix.wordpress.com Nói xong, cũng không biết cô gái lấy quyển sách từ nơi nào, một lát liền xuất hiện ở trong tay của Asa. Asa như nhặt được chí bảo gắt gao ôm lấy, lập tức đã định mở ra nhìn lại bị cô gái ngăn trở.

"Hiện tại không cần vội vã đọc. Cậu có thể mang theo quyển sách này ra ngoài. Còn có một số bộ sách khác lát nữa cũng đều sẽ đưa cho cậu. Đó cũng là những bộ sách duy nhất còn sót lại của tinh linh tộc. Những thứ khác đều đã bị xói mòn ở khắp các góc trên thế giới rồi . . . " Cảm khái mang theo chút bi thương, ánh mắt cô lại đượm vẻ u sầu.

"Thật sao ? Cám ơn cô nha~~~~" Asa vui vẻ nở nụ cười, chân thành nói cảm ơn với cô gái. Tuy rằng cô ấy chỉ bởi vì chút huyết thống tinh linh trong thân thể cậu mới có thể đối với cậu hào phóng như vậy, nhưng điều này cũng không ngăn trở cậu đối với cô gái tràn đầy cảm kích. "Vậy cô nói yêu cầu thứ ba thì sao? lynzmix.wordpress.com Sinh Mệnh thụ ở nơi nào? Còn có máu của tinh linh, cô nói trong thân thể của tôi có tinh linh huyết thống, vậy máu của tôi có thể dùng được không?" Asa thực khẩn trương. Theo như lời của cô thì tinh linh tộc đã không còn tồn tại nữa, nếu như máu của cậu không dùng được thì phải làm sao bây giờ?

Tác giả lảm nhảm: Được rùi, lần thứ hai Thiển Thiển đi vào con đường cẩu huyết một đi không trở lại, bất quá Thiển Thiển muốn gào 1 câu: cóa cẩu huyết mí cóa JQ a hi hi ~\ (≧ ▽ ≦) / ~ Shoorin Yumi: tác giả hay động kinh như vại đọc giả bít hem?! Σ (° ▽ ° |||)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip