Chapter 40: Thế giới "đen và trắng" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tối nay, đức vua tổ chức một buổi dạ tiệc dành riêng công chúa đó!- Wendy vui vẻ nói, khuôn mặt tràn đầy sự hào hứng

- Buổi dạ tiệc?-Lucy không hiểu

- Vâng, buổi tiệc để giúp công chúa vui vẻ và chọn một hoàng tử để kết hôn ạ.

- Ừ... mà khoan, chọn hoàng tử là sao?- Lucy hỏi

- Dạ, đức vua muốn cho công chúa được gả sớm để có người kế vị cho gia tộc hoàng gia Heartfilia nên mới tổ chức tiệc ạ. Ngài còn nói dù sao công chúa cũng đã đến tuổi lấy chồng...

- Vậy hả?- Lucy nói bằng một giọng mệt mỏi

"Kể cả đây chỉ là thế giới ảo nhưng không hiểu sao nó vẫn giống đời thực thật đấy. Cách suy nghĩ của ông vua giả này chẳng khác gì cha mình..."

Cô nghĩ như vậy xong cô cũng không quên điều mà bản thân cô phải làm trong thời gian này. Wendy, Gray cô đã tìm thấy hai người rồi tuy giờ họ đang làm "nhiều điều kì cục" do ma thuật của kẻ địch dựng lên. Theo suy đoán của cô thì chắc những người còn lại cũng như hai người, "đóng giả" những người có liên quan đến hoàng gia, giống như cổ tích vậy. Lucy tuyệt đối không thích cái dàn dựng tử nhạt này một chút nào, đơn giản vì khi cô là công chúa đã có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, đâu phải sống một cuộc đời sang trọng, có mọi thứ thì hạnh phúc đâu... Ngược lại, cô thấy sống như vậy thật mệt mỏi. Cô thề bản thân sẽ không làm công chúa của gia tộc Heartfilia nữa, thật sự quá đau khổ và mệt mỏi.

BỐP!!! Lucy tự dùng hai tay đập mạnh vào hai má. Wendy đứng bên cạnh giật mình trước phản ứng này của cô. Không được, mọi chuyện đó giờ đã là của quá khứ, giờ có cảm thấy hối hận hay tuyệt vọng đau đớn cũng chả thay đổi gì. Bây giờ cô phải tỉnh táo và tập trung cứu mọi người khỏi pháp thuật này. Hiện tại là quan trọng nhất.

- Công chúa, người có sao không ạ?-Wendy hỏi bằng giọng lo lắng do hành động vừa rồi của cô

- Không, ta không sao. Cảm ơn em, Wendy.- Lucy nhẹ nhàng trả lời

- Vâng!

- Đúng rồi, khi chỉ có hai chúng ta, em có thể đừng gọi chị là công chúa được không? Chỉ cần gọi chị là Lucy thôi

- Ơ? Như vậy cũng được ạ?-Wendy bối rối

- Đây là lệnh của công chúa, hiểu không hử?- Lucy khoanh tay nói

- A, vâng ạ! Thưa công ch- Không phải, Lucy-san!

Lucy chỉ cười, đúng là gọi bằng tên vẫn đỡ hơn là gọi cô là công chúa. Cô đã không còn là công chúa từ lâu rồi, giờ cô là... Chưa là gì cả, cô vẫn chưa là cướp biển, không còn là nữ cảnh vệ thế thì chắc là tù nhân đi, cứ thế đã. Tối nay là tiệc xem mặt, cô nên sử dụng nó để tìm xem trong bữa tiệc có gặp được những người khác hay không, cả Natsu nữa. Giờ sẽ là khâu chuẩn bị nhỉ?

- Wendy, chúng ta có phải chuẩn bị gì cho tối nay không?

- Dạ, có ạ!

——————————————

Trong khi đó, ở một biệt thự cổ kính mang đầy nét nghệ thuật Pháp. Dưới trần nhà đầy bức họa cổ của những họa sĩ nổi tiếng, một người đàn ông bước đi trên lớp sàn lát bằng đá cẩm thạch trắng. Bên phải là bức tường trắng nhưng được trang trí thêm vài bức tranh của những gia nhân lâu đời, bên trái những cửa sổ bằng vàng to gần bằng bức tường. Người đàn ông này mặc một bộ vest đen sáng sủa, đi đôi giày đen đã được đánh bóng, một tấm khăn trắng để trên tay trái đặt vuông góc trước bụng. Trông anh như là một chàng quản gia của biệt thự. Tuy nhiên có một thứ trên khuôn mặt người đàn ông này làm cho vẻ lịch thiệp gần như biến mất nhưng đồng thời cũng khiến ai nhìn vào cũng có ấn tượng mạnh, một vết sẹo dưới mắt phải.

Người đàn ông bước tới, đứng trước một cánh cửa lớn được đúc bằng vàng và bạc. Anh gõ cửa, cất một giọng nói nhẹ nhàng:

- Loki-sama, ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ?

- À, đợi ta chút, sắp xong rồi.- người đằng sau cánh cửa trả lời

Vừa dứt lời thì cánh cửa lớn từ từ mở ra, xuất hiện một người đàn ông đeo kính có mái tóc màu nâu. Người này có chiều cao khá tương đương với anh quản gia nhưng toát lên không khí khác, một không khí đầy uy quyền nhưng có chút nhẹ nhàng. Loki vui vẻ nói:

- Ta đang tự hỏi không biết công chúa xinh đẹp của Hoàng gia trong như thế nào nhỉ?

- Ngài đến thì sẽ biết.- Anh quản gia trả lời thẳng thừng không cảm xúc

- Cậu đúng là chẳng biết đùa gì cả, chí ít thì hùa theo ta một chút không được sao?

- Chính vì tôi không biết đùa nên tôi không thể hùa theo ngài được, Loki-sama.

- Haizz, ta bó tay với cậu luôn rồi đấy...- Loki thở dài thườn thượt

- Vâng.

—————————————

- Nè, hai người có thể thả tôi ra được không? Tôi khát rượu quá.....- Hiro than thở

Câu nói này anh đã nói lần thứ mười rồi nhưng vẫn bị ăn quả bơ. Cơ mà chắc không phải vì Hiro thấy có mấy gân xanh nổi lên trên trán của Jeer tuy Miho vẫn lạnh như vậy. Một tẹo nữa thôi thì hẳn anh sẽ bị Jeer gầm vào mặt:

- MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!

- Không được, tôi thèm rượu quá rồi.....- Hiro ra vẻ đáng thương

- Kệ mày!!!!!

"Nhưng thực sự mình rất thèm rượu Gin và thuốc lá bây giờ.....hic.... Thật hối hận khi mình buộc phải chấp nhận làm mồi nhử cho Captain....."

__________________

End chapter 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip