Chapter 30: Kể chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm buông xuống, sự xuất hiện của những vì sao sáng ngày một hiện rõ hơn. Mặt trăng đã lên cao, bình lặng tỏa sáng tạo nên sự yên tĩnh giản dị. Một con tàu vẫn đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển xanh chập chờn từng ngọn sóng.

Cách con tàu không xa, lờ mờ hiện bóng đen. Vây quanh cái bóng đó là những mây mù đen che khuất, luồng khí lạnh lẽo lan tỏa khắp mọi nơi mang đến cho ta cảm giác sợ hãi và lạnh đến thấu xương. Đó chính là đảo Ghost huyền bí.

Nhiều truyền thuyết đã kể rằng, xưa kia có một người đã mang một lượng kho báu khổng lồ đến đây để che giấu khỏi tầm mắt những kẻ ham muốn chiếm hữu số kho báu. Nhưng người đó đã bị một con quái vật giết chết, nó ăn toàn bộ cơ thể người đó không chừa lại một mẩu xương. Mãi về sau linh hồn của người đó biết được con quái vật giết mình là thú nuôi của một đoàn cướp biển. Hận, hắn hận đoàn cướp biển, hận vô cùng đến nỗi hắn điên đảo giết toàn bộ hải tặc của đoàn cướp biển đó và biến họ thành những xác chết. Kể từ lúc đó toàn bộ những con thú sống trên đảo đều bị chết một cách kì lạ và những đoàn cướp biển đều chết khi đến đó. Người ta cho rằng linh hồn của người giấu kho báu đó đã ám, nguyền rủa hòn đảo, biến hòn đảo trở thành nơi hẻo lánh và đáng sợ nhất. Và người ta đã đặt tên cho hòn đảo đó là Ghost.

Hiện giờ, đoàn hải tặc Fairy Tail đang tiến tới hòn đảo đáng sợ đó. Mục tiêu của họ chính là số kho báu khổng lồ trị giá 800.000.000 jewel. Cái thứ gọi là truyền thuyết đáng sợ chẳng là gì đối với họ cả. Mặc dù..... toàn bộ hải tặc của Fairy Tail đều thuộc dạng ngu ngơ không sợ chết nhưng để hướng tới mục tiêu bằng cách mạnh lên thì họ luôn cố gắng hết mình. Tuy rất ước mơ quá đỗi ảo tưởng nhưng chỉ cần có lòng quyết tâm là sẽ thành công. Đáng lẽ ra những kẻ ngốc này phải chuẩn bị sẵn sàng thế mà.......

- Oi! Ốc Tiêu! Kể cho tụi tôi nghe chuyện ma đê!- Gajeel hưng phấn nói

- Ok!- Levy nháy mắt

- Chị Levy-san xin đừng kể đáng sợ quá nhe chị!- Wendy năn nỉ

- Chuyện ma hử? Nghe cũng hay đó.- Gray cười

- Vậy thì Juvia cũng muốn nghe!- Juvia hùa theo

- Tụi tao cũng muốn nghe!- Natsu hùng hổ, kéo theo cả Lucy

- Aye, sir!

- Tôi nghe với.- Hiro nói

Tất cả thành viên của đoàn cướp biển Fairy Tail đều tập trung lại với nhau chỉ để......NGHE TRUYỆN MA!!! Không phải là lập kế hoạch hay sắp xếp lịch trình đi mà là TRUYỆN MA!!!! TRUYỆN MA ĐÓ CÁC BẠN!!!! Xin nói trước là cũng ghê lắm chứ bộ....

- Giờ thì mọi người đã sẵn sàng nghe truyện ma kinh dị chưa nào?!- Levy hào hứng hỏi

- AYE!!!!!- Mọi người cùng đồng thanh trừ Lucy và Wendy

- Vậy tớ sẽ kể câu chuyện ma đầu tiên mang tên " Tiếng khóc trong giếng".

- Sao nghe tên chẳnh đáng sợ tẹo nào....- Natsu nói

- Chỉ là tên thôi chứ thực chất cốt truyện đáng sợ lắm chứ! ^^

Truyện ma Levy kể như sau: Có một cặp vợ chồng sống chung với nhau vô cùng hạnh phúc. Bà vợ đã mang thai đứa con với ông chồng bà yêu quý. Thế nhưng một ngày kia, bà vợ đi ngoại tình với người khác và đem lòng yêu sâu đậm với người đàn ông đó. Ông chồng biết chuyện và li dị với bà vợ sau đó bỏ nhà ra đi. Bà vợ không những không quan tâm tới ông chồng cũ, cưới với gã đàn ông đó mà sau khi sinh còn nhẫn tâm vứt đứa con mang dòng máu của chồng cũ xuống giếng. Tuần sau bà vợ lại sinh hạ được một đứa con khác mang dòng máu của người đàn ông bà mới cưới. Vào một buổi đêm khuya nọ, bà vợ đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ em và sau đó là một mảnh yên tĩnh lạ thường. Bà vợ lo lắng cho con, ra khỏi giường, vào phòng con thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đứa con mới sinh không lâu của bà bị chặt đứt mất cái đầu, tay chân cũng bị chặt rời ra không những thế toàn bộ nội tạng bị lôi hết ra ngoài. Cả một căn phòng vốn sạch sẽ đậm tính chất ngây thơ giờ đây đã nhuốm màu đỏ của máu tươi. Trên bức tường ngay trước mặt bà vợ ghi một dòng chữ bằng máu, nghệnh ngoạc của một đứa bé mới lên ba:

" Chào buổi tối, mẹ yêu quý của con!"

Bà vợ cả kinh trước dòng chữ đáng sợ đó và bà ngất lịm đi. Ngay sau đó, ông chồng của bà nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện, tất nhiên là ông cũng đã thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi. Để không lặp lại chuyện khủng khiếp vừa rồi một lần nữa, cặp vợ chồng đã chuyển nhà và bán căn nhà với giá rẻ đồng thời cũng không bao giờ sinh con nữa.

Những ai đi qua căn nhà bỏ hoang đó, họ sẽ nghe thấy được tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ và một câu nói duy nhất:

"Mẹ ơi..... Tại sao..... Mẹ lại bỏ con..... Mẹ lại giết con....."

Ai ai cũng sợ hãi và cho cấm bất cứ ai vào trong căn nhà ám.

- Câu chuyện đến đây là kết thúc! Có ai sợ không?- Levy đóng quyển sách lại và vui hỏi

Nếu nói đến tình cảnh lúc này thì hầu như là con gái phải ôm chặt lấy con trai nghe kể chuyện. Có người thì lăn ra ngất xỉu tại chỗ, có người thì xanh xao từ đầu tới chân, có người thì khóc trong im lặng, vân vân....... Tình trạng của Lucy cũng chẳng mấy khá hơn, cô đang ôm chặt lấy Natsu. Cậu trông có vẻ như là không có chuyện gì xảy ra nhưng trên trán đã bắt đầu xanh xao và cơ thể hơi run lên. Có vẻ như đến cả Captain của Fairy Tail biết sợ ma....

- Câu chuyện ma..... khiến tớ đây..... chẳng thấy sợ tẹo nào.....- Natsu nói hơi lắp bắp

- Tao cũng thấy vậy......- Gray đồng tình nhưng mặt xanh như Natsu

- Aye.......

- Carla ơi..... Tớ sợ......- Wendy ôm chặt lấy Carla

- Wendy...... ngộp thở tớ.......

- Này Levy! Sao cô kể chuyện đáng sợ vậy!?- Gajeel nói

- Hả? Anh bảo em kể mà sao mắng em!!??- Levy cãi

- Ủa? Tôi thấy câu chuyện cũng thường thôi mà. Sao mọi người lại sợ đến mức đó nhỉ?- Hiro gãi đầu

Anh chàng tóc nâu vừa dứt lời là ngay lập tức cả tụi trố mắt ra nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên hết sức. Mọi người đều phải sợ hãi câu chuyện ma này thế mà anh một mình là ngồi lẳng lơ.

- Cậu không thấy sợ à?- Happy hỏi

- Có gì đáng sợ đâu cơ chứ! Ngược lại tớ còn thấy bé con làm như thế là đúng! Ai bảo cái bà vợ nhẫn tâm đó dám vứt bỏ đứa nhỏ như vậy!? Bà ta phải chịu hình phạt như vậy là đúng! Máu thì phải trả bằng máu!- Hiro quả quyết

- .........

Không khí của sự im lặng bao phủ lấy con tàu Fairy Tail. Lucy nín thở trước câu nói "máu thì phải trả bằng máu" của Hiro. Không ngờ một người tốt bụng như Hiro lại có thể nói một cách dã man mang tính thù hằn đến như vậy. Cô biết việc làm như thế của bà vợ là quá tàn nhẫn nhưng đừng phạt bà bằng cách thấy linh hồn nhỏ bẻ bị giết dã man như vậy...... Đứa trẻ đã chết cũng không nên làm thế chứ!? Vì dù sao thì bà ấy vẫn là mẹ của em ấy..... Mẹ cô đã từng dạy là không được làm hại người khác..... Thế mà......

Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi đang hướng về phía mình Hiro quay sang.... Lucy đang nhìn anh với đôi mắt chứa chan đầy sợ hãi và không tin nổi nhìn cậu, đôi tay cô ấy chảy đầy mồ hôi bám chặt lấy tay áo Natsu. Hiro chỉ biết quay đầu đi, không nói gì. Natsu thấy Lucy không ổn nên đành nói:

- Xin lỗi mọi người! Tôi với Lucy đi ngủ trước, cô ấy cỏ vẻ mệt rồi.

- Vậy ư? Chúc ngủ ngon nhé Lu-chan! (T/g: ngủ ngon sao nổi? =.=")- Levy nói

- Sáng mai nhớ dậy sớm đấy Đầu Lửa!- Gray nói

- Rồi rồi biết rồi ạ! Vậy tôi đi ngủ trước mọi người cứ chơi thoải mái!- Natsu vừa nói vừa bế Lucy đi

.

.

.

Natsu nhẹ nhàng bế cô đến giường của cậu. Cậu khẽ để cô nằm tư thế thoải mái nhất trên giường như thể cô là một viên ngọc dễ vỡ vậy. Dường như quá mệt mỏi nên Lucy thiếp đi rất nhanh trên chiếc giường mềm main tràn đầy mùi hương bạc hà của cậu.

Natsu nhìn cô ngủ một cách ngon lành thì thấy vô cùng yên tâm. Bàn tay đầy chai sạn của cậu quấn lấy từng sợi tóc mềm mại màu nắng vàng ấy..... thật là dễ chịu..... Natsu nhìn thiên thần đã ngủ say của mình khẽ nói:

- Bọn anh một khi đã là cướp biển thì phải chấp nhận giết người. Về sau rồi em sẽ hiểu..... biển cả là nơi tràn ngập sự đáng sợ và tàn độc nhất..... Để tự vệ bọn anh buộc phải giết người là thế..... Nhưng......

Natsu hôn lên trán Lucy và tiếp tục nói:

- Cho dù bàn tay đã nhuốm máu nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng.....

Anh yêu em.... Lucy......

__________________
End chapter 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip