Chapter 11: Kế hoạch siêu "thâm" bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mơ quá khứ kết thúc tại đây..........
Hiro từ từ mở con mắt đen nặng trĩu. Khuôn mặt anh mờ nhạt thức dậy, vẫn còn vài nét buồn ngủ xen lẫn nỗi buồn. Anh đã ngủ trên lan can tàu như bao ngày thường nhưng đây là lần đầu tiên cậu mơ về quá khứ xa xăm. Hiện giờ vẫn là ban đêm nhưng đã có sự xuất hiện nhỏ nhoi vài tia nắng, chắc sắp bình minh rồi. Những ngôi sao sáng đang cố gắng tỏa sáng bầu trời đêm, trang trí màn đêm huyền ảo. Từng ngôi sao như lặng lẽ nhìn cậu thanh niên tóc màu rượu đỏ ngồi trên lan can tàu.

Bình thường thì những lúc thế này, Hiro nhanh chóng vào giấc ngủ lần nữa nhưng không. Sự lặng lẽ nơi đây tạo nên không khí trầm ấm dễ dàng khơi dậy con người ta chìm đắm vào dòng suy nghĩ xa xăm. Màn đêm hôm nay thật khác thường, nó không còn cho ta sự bình an mà là cảm xúc buồn bực ùa về. Hiro mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm kia nhưng nỗi buồn vẫn lấp đầy trong tim cậu. Bàn tay phải của anh đưa lên, khẽ chạm vào miếng tấm che mắt màu đen. Anh thì thào bằng giọng chán nản:

- Mơ à...........

Bàn tay phải anh di chuyển xuống dưới, đặt lên trên lồng ngực của mình. Tại nơi đây có một quả tim theo nhịp đập nhẹ nhàng nhưng vào tương lai không xa....nó sẽ tàn lụi. Hiro không biết đến bao giờ mình sẽ biến mất nhưng anh không sợ. Anh chỉ sợ nhỡ đâu cậu sẽ biến mất không đúng lúc và không ở bên được với Fairy Tail.

- Chắc vẫn chưa đến lúc....đâu nhỉ....?

Hiro quay đầu thì thấy mặt trời giờ mới bắt đầu mọc. Chết tiệt! Mình dậy sớm quá rồi..... Hiro muốn lăn ra ngủ tiếp nhưng không thể vì trong đầu cậu cứ lởn vởn toàn hình ảnh về Natsu và Lucy. Nãy giờ cậu cứ suy nghĩ liên miên làm cậu quên mất cả thời gian. Anh muốn hai người hạnh phúc bên nhau nhưng tình yêu của hai người họ sẽ mang đến nhiều sóng gió hiểm trở. Hiro rất lo lắng cho Natsu không biết hắn ta có chịu bảo vệ Lucy suốt đời mình không nữa. Và cả Lucy, liệu cô ấy có chịu đối mặt với sự khó khăn, gian khổ cùng đau thương này không. Nỗi đau từ quá khứ của cả Natsu và Lucy đều là do định mệnh cả. Và nó chính là định mệnh duy nhất sẽ chấm dứt toàn bộ mọi chuyện từ 400 năm về trước. Chẳng có thứ gì ngoài tình yêu mới chấm dứt được nó....... Hiro đứng ngắm hoàng hôn, tâm trí lại tiếp tục suy tư về ngày xa xưa......

-
--
---

Ngày 7 tháng 7 năm 777:
Trên đỉnh đồi không xa nơi đầy rẫy sự chết chóc lác mác hai hình bóng con rồng và một cậu bé con người. Cậu bé nhỏ tuổi ấy có mái tóc màu rượu đỏ và đôi mắt màu vàng đỏ nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt. Không ai có thể đoán được cảm xúc của cậu bé ngoại trừ con rồng bên cạnh. Cậu bé tên là Hiro Shizouro. Con rồng phủ lên mình lớp vảy bóng màu trắng và xanh, hai chân mang móng vuốt sắc nhọn có thể xé tan bầu trời, đôi cánh to lớn dũng mãnh giúp cho rồng bay cao và nhanh hơn bất kì thứ gì. Ông ta chính là chúa tể loài rồng, bố nuôi của Hiro, người cùng 5 con rồng khác cai quản bầu trời Ishgar hùng vĩ. Nhìn đứa con trai trầm ngâm nhìn khung cảnh chết chóc gây ra bởi Acconologia, ông khẽ nói:

- Ta muốn nói với con một chuyện vô cùng quan trọng...

- Chuyện gì ạ?- Hiro quay đầu nhìn bố, tỏ vẻ không hiểu

- Con biết con trai Igneel và công chúa Fiore chứ?

- Con biết.

- Ta giao cho con nhiệm vụ đó là theo dõi hai người họ.

- Tại sao con lại phải làm thế?- Hiro ngớ ra không hiểu

- Bởi vì họ gánh trên vai một định mệnh vô cùng quan trọng.- con rồng ngiêm nghị nói

- Định mệnh quan trọng?- Hiro hoàn toàn không hiểu

- Một ngày nào đó họ sẽ làm thay đổi cả thế giới này, giúp cắt đứt mối hận thù giữa con người và loài rồng chúng ta... Con biết là ta không muốn tổn thương con người và ghét chiến tranh mà......

- Vâng.........

- Có thể họ sẽ thay đổi và mang sự diệt vong thêm lần nữa thì cũng đừng làm gì dại dột

- Vâng! Con xin hứa ạ!!

---
--
-

Hiro nhớ lại hồi đó....nhưng ngay sau khi bắt đầu làm nhiệm vụ thì bố nuôi anh biến mất không một dấu vết để lại. Hiro đã buồn suốt 1 năm vì điều đó nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc mà thất hứa với bố mình. Lúc Hiro chỉ mới 1 tuổi, bố mẹ ruột của anh bị bọn cướp biển Tarutaros hạ sát không nương tay.

Từ rất lâu rồi, con người vì muốn đạt được sức mạnh tuyệt đỉnh của pháp thuật rồng và thành Dragon Slayer bất diệt. Aconologia cũng là một trường hợp đầu tiên. Gã đó đã giết rất nhiều rồng và tắm máu của chúng rất nhiều nên đâm ra hắn đã trở thành con rồng mạnh nhất. Vảy rồng, răng rồng, móng vuốt rồng, cánh rồng,......mọi giác quan của hắn đều biến thành bộ phận của rồng. Vì hắn đã mở cuộc chiến tên "Lễ hội rồng" đó đã gây không biết bao nhiêu náo loạn 400 năm trước.

Khi bố nuôi anh mất tích cũng là lúc Aconologia đã bị phong ấn, nhưng hắn vẫn điên cuồng phá hoại muốn thoát ra ngoài. Sẽ có ngày anh phải đối mặt với hắn và giết hắn để giữ sự thanh danh của loài rồng. Hiro buồn bã cúi đầu nhìn xuống những ngọn sóng phập phồng trên mặt biển xanh.

- Hiro-san..... Anh không sao chứ?

Một giọng nói trong trẻo của cô gái 13 tuổi bỗng cất lên. Hiro biết giọng nói đó là của ai. Anh quay đầu, mỉm cười nói:

- Anh không sao... Cảm ơn Wendy đã hỏi thăm anh...

- Nhưng.... trông anh buồn lắm......- Wendy nói bằng giọng lo lắng

- Không sao đâu.....- Hiro xoa đầu Wendy

Chợt Hiro ngẩng đầu lên hì thấy đảo Tenrou cách đó không xa bao nhiêu. Anh bỗng cười một cách nham hiểm như con quỷ gian tà. Đôi mắt anh ánh lên tia đỏ chói loà giống hệt con quỷ khát máu. Mọi ý nghĩ sâu xa lập tức bay sạch chỉ còn lại sự nham hiểm này. Wendy hiểu tại sao Hiro lại đáng sợ như vậy bởi con bé biết kế hoạch đó chuẩn bị bắt đầu.

- Nè.... Wendy..... Anh nhờ em một việc...- Hiro cất tiếng nói

- Dạ!

- Xuống lầu xem Natsu và Lucy ngủ say chưa và xem xem mọi người chuẩn bị kế hoạch đến đâu rồi....

- Vâng!

Wendy chạy đi làm theo mệnh lệnh của Hiro. Còn lại mỗi mình anh trên mạn thuyền, đứng đó nhìn hòn đảo Tenrou với ánh mắt thèm khát. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc lá, hít rồi thở ra làm khói trắng. Anh vừa cười vừa nói:

- Fu fu fu fu, hai cậu chắc chắn sẽ bị sa vào lưới của tớ thôi.... Ha ha ha ha ha!!!!

(T/g: vâng, anh bạn này đã bị điên và dại dai đoạn cuối. Hiro: IM NGAY BÀ GIÀ... T/g: tui mới 15 tuổi thôi ạ...)

_____________________
End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip