Jerza Fanfiction Cau Chuyen Ve Hoc Vien Phep Thuat Fairy Tail Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--- 6h sáng, tại nhà Jerza ---

"Reng... Reng... Reng..."

Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức vang lên. Cô gái tóc đỏ đưa tay ra tắt nó đi. Chợt nhận ra hình như có cái gì đó đang ôm mình, cô quay sang bên kia.

Jellal đang ôm cô. Và cậu vẫn đang ngủ.

- Jellal! Jellal! Dậy đi!

- Ưm! - Cậu ôm cô chặt hơn - Con mèo ngốc này! Cho chủ của nó ngủ một tí coi!

- Nè! Tớ không phải là mèo. Hơn hết, tớ không ngốc! Cơ mà cậu là chủ của tớ khi nào chứ?

- Cái gì mà còn "cậu" với "tớ" ở đây nữa? Tối qua em nói thích anh rồi mà?

- *đỏ mặt*

Jellal hôn nhẹ lên trán Erza.

- Ở đây chờ anh! Anh xuống bếp làm bữa sáng cho. Chân đang bị thương nên hạn chế đi lại...

Erza bất ngờ hôn lên má cậu. Mặt cô đỏ đến mức, màu đỏ đó như trùng với màu tóc.

Cậu cười nhẹ rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, xuống bếp làm bữa sáng.

Erza vẫn còn đang lăn qua lăn lại trên giường với một mớ bòng bong những suy nghĩ:

- Erza ơi là Erza! Sao tối qua mày nói thích Jellal chi vậy?

- Mà... Mình thích cậu ấy thật!

- Erza! Mày lại nghĩ linh tinh nữa! Sao hồi nãy mày lại hôn Jellal?

- Ôi trời! Mình không thể hiểu nổi trong đầu mình nghĩ gì nữa?

- Không biết! Mỗi lần cậu ấy nhìn mình, tim mình loạn xạ hết cả. Giờ nói chuyện với cậu ấy toàn "anh" với "em"...

- Aizz! Làm sao bây giờ...

- Thôi kệ! Đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đi học.

Erza làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó, cô xuống lầu. Bây giờ chân cô đang bị thương, bước đi khập khiễng và có chút vụng về. Dù vậy, cô vẫn cố gắng bước xuống từng nấc thang một.

Jellal ở dưới chân cầu thang. Nhìn người con gái đang bước từng bước khó khăn xuống cầu thang, làm cậu xót, đau lòng lắm chứ! Cậu không nỡ nhìn thấy cô đau như vậy.

- Erza! Cẩn thận đó! Coi chừng bị ngã!

- Ừm! Không sao!

Erza bước xuống nấc thang tiếp theo. Bỗng, cô mất thăng bằng, ngã xuống. Jellal nhanh như cắt, chạy lên rồi bế cô, ôm cô vào lòng.

- Đã nói là cẩn thận rồi mà!

- *đỏ mặt*

Do hồi nãy bị ngã, nên vết thương ở chân Erza đã rỉ máu. Máu đỏ lan ra, thấm đẫm lớp băng trắng bên ngoài.

Jellal thấy vậy lại vội bế cô xuống ngồi ở ghế sofa. Cậu lấy hộp băng cứu thương và băng bó lại chân cho cô. Sau đó, cậu mang tô cháo mà mình vừa nấu xong ra cho cô ăn.

- Ăn đi kẻo nguội!

Erza có phần cảm động.

- Arigatou! ^.^

Erza vui vẻ ăn hết tô cháo. Mà Jellal nấu ăn cũng không tệ a! Rất ngon a!

- Chân em bị như thế này rồi thì làm sao đến lớp được? Hay là hôm nay chúng ta cúp học đi!

Erza chợt một phút đứng hình.

- Không được! Tuyệt đối không được! Nhất định là không được.

- Nếu em cứ cố đi lại thì thế nào vết thương cũng sẽ rỉ máu.

- Anou... Không phải cậu có thuật dịch chuyển tức thời à?

- Ờ! Ý kiến đó hay đấy! Mà... Sao em còn gọi anh là "cậu" ?

- Etou... Thì... À thì...

- Lại ngượng à?

- *gật đầu lia lịa*

- Aizz! Nhìn thẳng vào mắt anh này! - Jellal đưa tay đặt lên hai má đỏ ửng của Erza rồi xoay mặt cô đối diện với mặt anh - Gọi "anh" coi!

- Không gọi được.

- Thì chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ là vợ chồng. Em sớm hay muộn cũng sẽ gọi anh là "anh".

- *mặt đỏ hơn nữa*

- A! 6h35 rồi! Em muốn anh dùng dịch chuyển tức thời đưa chúng ta tới lớp, phải không?

- *Gật đầu*

- Lại đây!

Erza nhích lại gần Jellal.

- Ôm anh đi!

- Nani?!?

- Ôm anh thì anh mới đưa tới lớp. Không thì ở nhà.

Erza ngượng ngùng quàng tay qua ôm ngang cổ Jellal.

- Ôm gì kì vậy? Em ăn gian hả?

- Làm gì có!

- Ôm là phải thế này nè!

Jellal vòng tay qua người cô. Để mặt cô sát ngực mình, ôm chầm lấy cả người cô. Cậu nhẹ nhàng ngửi hôn lên tóc cô một cái.

Cô ngẩng mặt ra nhìn cậu. Như là chờ đợi cậu sẽ đưa mình tới lớp.

- Gọi là "anh" thì anh sẽ đưa đến lớp.

- Anh...

- Thế mới ngoan! Chúng ta đến lớp thôi.

Erza nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trước cửa lớp đặc biệt, tức là cô đã tới Học viện Fairy Tail.

- Cảm ơn... cậu...

- Không sao! Anh không ép em phải xưng hô theo kiểu này. Cứ làm những gì mà em thấy thoải mái. Nhưng, anh sẽ làm em gọi anh là "anh" một cách cam tâm tình nguyện.

- *đỏ mặt*

- Chúng ta vào lớp thôi!

Họ bước vào lớp. Tất cả mọi người đã vào lớp hết. Ôi trời! Mới 6h35 mà cả đám đã vào lớp hết, không ai đến muộn, chuyện lạ a!

Nhanh như cắt, khiến hai người mới bước vào chẳng kịp hiểu gì hết, Gajeel và Gray đóng hết cửa sổ, kéo rèm xuống. Natsu và Lucy đóng cửa lớp lại. Levy tắt hết đèn. Juvia bật một cái đèn bàn ở giữa phòng. Laxus ngồi vào ghế ở cái bàn giữa phòng đó. Mirajane đứng kế Laxus.

- Mời hai người ngồi. - Mira lên tiếng.

"Gì vậy nè? Sao giống tra hỏi tội phạm dữ vậy?"

Đúng thật vậy, rất giống tra hỏi tội phạm a! Căn phòng tối đen, chỉ có một cái bàn giữa phòng, trên bàn có một cái đèn bàn làm ánh sáng.

- Hai người, đầu tiên hãy nghe qua một đoạn ghi âm điện thoại.

Laxus mở đoạn ghi âm tối qua.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Jellal! Đau quá! Từ từ thôi được không? Đừng làm nhanh như vậy!

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Jellal! Đừng... Không phải chỗ đó! Đau quá... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Cố chịu đi! Chỉ vài lần nữa là xong rồi!

Gì? Vài lần nữa? Đau chết tớ! Sao tớ chịu nổi? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Cố chịu đi! Vài lần nữa thôi!

Jellal! Vậy là đủ rồi! Dừng... lại... Đau... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

#/&()^-@₩%'¤¥£¥₩%<}['¥

$^*))/@!₩~'~¥£$¡¿'¥¤"

- Hai người giải thích thế nào về nó? - Laxus hỏi.

Jellal và Erza cùng đỏ mặt. Không ngờ họ đã nói như vậy. Chả trách tại sao lũ bạn lại có suy nghĩ đó. Nhưng suy cho cùng cũng là đầu óc ta đen tối a!

- À! - Jellal giải thích - Nghe qua có vẻ hơi... vậy thôi chứ thực ra...

Đột nhiên, Lucy, Levy, Juvia chạy lại chỗ Erza.

- Er-chan! Tụi tớ lo cho cậu lắm đó! - Lucy cầm lấy hai tay Erza.

- Tớ sợ... Er-chan, cậu đã... - Levy ngập ngừng.

- Juvia, Juvia cũng...

- Mọi người! - Erza nói - Thực ra tớ và Jellal...

Chưa để Erza nói hết câu, Mira đã lườm Jellal tóe lửa.

- JELLAL!!! Cậu đã làm gì Erza? Tôi sẽ... giết cậu! - Mira nghiến răng, vẻ đe dọa.

Cảnh báo cảnh báo! Mira đã bật sitri!!! Cảnh báo! Đây là hiện tượng cực hiếm của Học viện! Nữ quỷ Mirajane đã xuất hiện.

- Mira! Bình tĩnh nghe tôi giải thích! - Jellal nói.

- NÓI! CẬU ĐÃ LÀM GÌ ERZA? NÓI MAU!

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu... Tớ và Erza...

Chưa kịp để Jellal nói hết câu, Mira đã lao vào, chuẩn bị "chiến" với Jellal. Jellal cũng lùi lại vài bước.

Lúc này, cửa lớp bỗng dưng bị ai đó mở ra. Ánh sáng từ cửa lọt vào lớp học. Là Wendy và Mei của lớp 1A.

- Ối! Sao trong lớp tối thế? Mấy anh chị làm gì vậy? - Wendy bước vào hỏi.

- Uầy! Phải mở cửa sổ ra chứ! Tối quá a! - Meredy mở cửa sổ.

Cuối cùng lớp học cũng đã sáng sủa và trở lại bình thường.

- Wo? Em có nhìn lầm không? Chị Mira bật Sitri!! - Wendy ngạc nhiên.

- Lần này là ai ngu dại mà chọc chị ấy vậy? - Meredy hỏi.

- Là anh họ của em đấy! - Jellal trả lời.

- À rế?!? Sao lại là anh?

- Thôi bỏ đi. - Đoạn, Jellal quay sang nói với Wendy - Em xem qua vết thương của Erza đi.

- Vâng! - Wendy ngồi xổm xuống tại chỗ Erza. Sau đó, nhỏ tháo lớp băng ở chân Erza ra, tỉ mỉ xem vết thương.

Cả đám còn lại ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả.

- Tối qua Erza bị thương ở chân. Nên tôi nhắn tin với Mei và Wendy qua xem vết thương của Erza. Kì thực thì hai chúng tôi chưa làm gì nhau hết. Là do mấy người - Jellal chỉ tay vào bọn người đang ngơ ngác - suy diễn lung tung thôi.

- Còn về điện thoại? - Laxus hỏi.

- Chắc lúc đó tôi đang sơ cứu cho Erza nên không để ý là cậu gọi đến.

- Nói vậy... người đã bắt máy không phải cậu? - Lucy hỏi.

- Ừm!

- Vậy thì là ai? - Mira cau mày.

- Bé Cà. Tôi đoán thế! - Jellal nhún vai.

Mọi điều về vụ hiểu lầm coi như đã được giải quyết.

- Sao rồi Wendy? - Jellal hỏi.

- Vết thương của chị Erza khá sâu. Nhưng may là đã được sơ cứu kịp thời. Em có thể dùng Thuật trị thương giúp chị.

- Vậy cảm ơn em nhá! - Erza cười vui vẻ.

- Không có chi! - Wendy cũng vui vẻ.

- À quên mất! Em tới đây có thông báo từ Jii-chan tới lớp đặc biệt - Meredy nói.

- Gì thế gì thế? Có gì hot có gì hot? - Cả đám nháo nhào lên.

- Sắp đến lễ hội văn hóa Fairy Tail rồi! - Meredy reo lên.

- Yaaaaaaaayyyyyyyy! - Cả đám hò theo phấn khích.

Lễ hội văn hóa Fairy Tail là lễ hội để kỉ niệm thành lập học viện. Đây là ngày mà các học sinh sẽ được quẩy đủ kiểu, đủ thể loại.

Học viện sẽ lấy sân thể lực làm hội trường chính và sân khấu. Dùng lacrima phép thuật, đặt ở các góc trời của học viện. Những viên Lacrima này sẽ biến vùng trời của học viện sang màn đêm. Dù ở ngoài trời có đang ban ngày đi chăng nữa thì bên trong học viện là ban đêm 24/24. Lễ hội sẽ diễn ra suốt 2 ngày.

Các học sinh sẽ cùng mở những gian hàng nước, đồ ăn ở ngoài sân thể lực. Các lớp còn có thể biến lớp mình thành tiệm bánh, trà quán, khu vui chơi, nhà ma,... (miễn không phải bar là ok hết). Các học sinh có thể tham gia hoạt động mà mình thích.

Sân khấu sẽ được các câu lạc bộ lên biểu diễn, hát hò suốt không nghỉ. Ngoài ra, khi buổi lễ lên cao trào quá thì cả các sensei cũng quẩy luôn.

Đặc biệt, ngày cuối cùng của lễ hội, vào trước lúc bắn pháo hoa, sẽ có một tiếc mục đặc biệt. Về phần tiếc mục này, do đích thân Jii-chan bốc thăm lựa chọn lớp sẽ chuẩn bị.

- Etou! Chờ chút! Có khi nào... - Cả đám chợt sững lại.

- Bingo! - Meredy reo lên - Các anh chị đoán đúng òi! Tiết mục cuối cùng do lớp đặc biệt và lớp 1A đảm nhiệm ^.^

- NANIIIIII?!?

------------------------------------------------------ Anjou - chan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip