FanFic TaeGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHà có ma.
..........
((Phần trước mình viết ngắn nên phần này viết bù^^ cảm ơn các bạn đã đọc nhé ))

.

....

Sau khi chỉ dẫn các phòng trong nhà cho tên kì lạ kia.Cậu ném cho tên ấy chiếc khăn trắng to,rồi sẵn tiện tống hắn vào nhà tắm. Đang định vào phòng mình thì....

Cậu tên gì? Này cậu tên gì?

YOONGI định làm ngơ nhưng cái tên sinh vật lạ kia thật quá ầm ĩ.

Này tôi đang hỏi cậu đó. Cậu mang dù xám kia.

Taehyung gọi lớn hơn.

Gọi tôi bằng anh đi. Tôi chắc rằng tôi lớn hơn cậu đấy.

Yoongi khó chịu trả lời chắc là cái từ «dù xám» kia.

Vậy anh tên gì hả anh dù xám?

Đến lúc này Yoongi thật sự rất tức giận và bực mình.

Min Yoongi.

Anh nhấn mạnh từng chữ rồi đóng mạnh cửa phòng mình không thương tiếc.
Cốc.Cốc.Cốc.

Em là Kim Taehyung anh có nghe thấy không?
Anh????? Anh ngủ rồi À?
Anh phải thay đồ không thì cảm đấy.

Nghĩ Yoongi đã ngủ rồi cậu cũng không muốn làm phiền.Taehyung bước lên căn gác được chỉ,cậu còn nghĩ còn phải sơn sữa nhưng không nơi này rất đẹp và mang cho cậu cảm giác thoải mái đến lạ thường. Ở đây có đủ giường được trải gra và gối đầy đủ có cả kệ sách,tủ đồ,một cái bàn nhỏ ,ghế... Có cả một cửa kính nhỏ trên trần nhà,cậu có thể nhìn thấy cả những giọt mưa đọng lại trên tấm kính.Rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

3giờ sáng Taehyung thức dậy vì cái bụng đói cồn cào của mình. Cậu đánh liều xuống dưới nhà xem có gì ăn không rồi mai sẽ mua trả lại.

Mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang có gì đó lướt qua mắt Taehyung.

Dụi dụi mắt mình
Không lẽ nhà này có ma?
Dụi mắt Taehyung nhìn xuống phía dưới cậu giật mình khi nhìn thấy cái bóng trắng đang đứng ngay chân cầu thang.

Aaaaaaa.......

Hoảng hốt cậu trượt chân ngã xuống chỗ cái bóng trắng đứng cũng may là chỉ còn một vài bậc thang nữa thôi không thì cậu phải vào bệnh viện rồi.
Tạch.
Đèn phòng khách được ai đó mở lên,người đó là Yoongi.Yoongi đứng nhìn tên sinh vật lạ,anh vẫn còn him híp mắt,tay gãi gãi cái đầu rối xù của mình.

Anh...Em..Em...thấy...

À rồi cái bóng trắng ấy là Min Yoongi đây mà.Yoongi ngay cả hỏi cậu một câu cũng không quay lưng bước đi.

A....

Không ổn thật sự không ổn rồi chân Taehyung hình như bị bong gân rồi. Thấy Taehyung loay hoay đứng dậy khó khăn Yoongi cũng đành phải giúp sinh vật phiền toái này.

Sau khi dìu sinh vật kia lên sofa,anh đi lấy một ít đá chườm lên chỗ sưng, nhưng khổ nỗi Yoongi nữa mê nữa tỉnh này cứ 10viên thì 3viên lại rơi xuống đất.

Nhưng cuối cùng cũng lấy xong, ngồi lên chiếc bàn gỗ đối diện,anh đặt chân kẻ phiền phức lên đùi mình để túi đá lăn qua lăn lại mắt vẫn nhắm tịt vì thế anh đâu biết rằng tên kia vì anh mà mặt đỏ ửng lên

Trời ạ...sao anh dễ thương quá,mái tóc bồng bềnh,da trắng,khuôn mặt ngái ngủ mà cũng dễ thương vậy ư?

Trong lúc đó Yoongi lại nghĩ khác

Qủa là một tên phiền phức mà.
Đi đứng...

Taehyung nhìn Yoongi cái người vừa lên tiếng sau một thời gian im lặng kia.Taehyung phụng phịu...

Tại anh đấy khi không mặc áo trắng đứng ngay cầu thang làm gì?

Uống nước.

Yoongi trả lời gọn ơ. Rồi lại hỏi.

Xuống làm gì?

Vẫn câu hỏi không đầu không đôi tay vẫn giữ túi đá mắt Yoongi vẫn còn him híp.

Em....

Rộtt
Chưa kịp trả lời thì bao tử cậu đã lên tiếng thay mặt cậu đỏ lên vì ngại còn Yoongi giật mình vì tiếng động lạ.
Anh đặt chân Taehyung xuống bàn đi vào nhà bếp lấy 2 gói mì mà nấu.

Anh đó là chảo mà.
Anh đó là rác mà.
Anh nước sôi rồi.
...
Yoongi nấu có 2gói mì mà làm Taehyung giật mình bao nhiêu lần.

Sao lâu tỉnh ngủ thế nhỉ.

Thấy thế thôi nhưng Yoongi vẫn nấu xong ấy thôi.((tác giả qủa khâm phục)). Thế rồi 2đứa ngồi húp mì sồn sột tí thôi đã hết cả nồi. Dẹp xong cái mớ hỗn độn, Yoongi mệt mỏi ngồi xuống cạnh Taehyung rồi cả hai đều im lặng....

Phịch.....

Yoongi ngủ mất rồi,cậu ngã đầu lên vai Taehyung mà thíp đi. Taehyung nhích người ra nhưng không, đầu của Yoongi lại nằm trên đùi cậu. Bây giờ đây sinh vật lạ này ngồi im chẳng dám cụt cựa, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên đùi mình bất giác mỉm cười.

Taehyung ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy Yoongi đã đi đâu mất, trên người cậu được đắp bằng tấm chăn mỏng và nằm thoải mái trên sofa. Nhìn cái đồng hồ trên tay mới 5:39 phút. Cậu rón rén bước đến mở cửa phòng Yoongi căn phòng tối không bóng người

Anh đâu rồi nhỉ?

Taehyung mở cửa phòng tiếp theo, cậu nghe thấy vài âm thanh nho nhỏ phát ra Yoongi đang ngồi đó khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc.Taehyung biết mình không nên làm phiền cậu đóng nhẹ cửa bước về phía căn gác của mình.

Nằm nhoài trên giường Taehyung nhìn xuống cái chân của mình rồi ngồi bật dậy nhưng cái thằng ngốc này chân đang bong gân mà. Cậu đau đớn muốn hét lên luôn nhưng sợ làm phiền anh cố gắng giữ im lặng, nước mắt đọng ở mi mắt.

Chân mình ai đã băng bó thế này?Không lẽ lúc nãy trên sofa? Yoongi á? Không phải không phải đâu....

Taehyung không khỏi bâng khuâng nhưng lại thôi ném nó sang một bên.
..........
VỊ NGỌT HƯƠNG TRÁI CÂY
....................

Oáp....
Mắt nhắm mắt mở Taehyung bước vào phòng tắm, lấy cái bàn chải ''nam tính'' của mình súc miệng sẵn tiện đưa mắt nhìn vào kính.
Oái!....
Taehyung giật quay lưng lại phía sau nhìn cái người đầu tóc bù xù miệng đang ngậm cái bàn chải đưa ánh mắt có phần kì thị về phía cậu.

Anh làm em giật mình đấy!

((Người gì tánh kì, tự nhiên mò vô chỗ ng.ta mà còn la))
Anh có cần em ra ngoài không?

Yoongi vẫn im lặng đưa tay tiếp tục đánh răng tay còn lại cho vào túi quần.

Tưởng đâu kẻ phiền phức này sẽ đi ra nhưng không phải vậy.

Taehyung còn suy nghĩ về Yoongi nữa cơ.

Đồ xinh gái
Yoongi : tên kì lạ.
Ra ngoài!

Cái con người nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng .

Hả..À vâng.

Taehyung còn ngơ ngác thì đã bị đẩy ra ngoài.
Rầm...
((Đóng cửa kiểu này riết hư cửa đó nha hong))

Chợt nhớ ra gì đó Taehyung chạy lên phòng mình rồi chạy xuống.

Anh khăn này..

Taehyung mở cửa nhà tắm mà không hề suy nghĩ. Nếu để ý sẽ thấy con người trong nhà tắm mặt đỏ bừng, anh giật lấy cái khăn rồi đóng cánh cửa mạnh hơn lúc nãy gấp 93 lần((hư cấu)). Anh đâu biết rằng kẻ bên ngoài đầu óc đang ở trên mấy. Yoongi ở trần-phải là ở trần đó ́((^^))

Bờ vai trắng trẽo xinh xắn ,không quá cơ bắp như Jimin bạn cậu. Nhìn mà muốn sờ,muốn bấu, muốn cắn làm dấu sỡ hữu...((Thằng dở người)) Taehyung tỉnh cơn mê sảng 4D của mình khi thấy Yoongi bước ra, vài giọt nước còn vương trên cái cổ trắng phiếu ấy cậu ướt gì mình cũng là một trong những giọt nước kia. Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ bừng. ((May là chỉ nghĩ đến đây))

Em tắm đây.

Taehyung phá đi không gian im lặng.

Lần sau nhớ gõ cửa.

Câu trả lời chẳng mấy liên quan, nói xong Yoongi bước thẳng về phòng, úp mặt cái mặt đang đỏ bừng xuống giường.
Bị thấy không nhỉ???Chắc không đâu nhỉ...yayayayayayayaya cái tên phiền phức biến thái đó.
Yoongi thầm rủa

Yoongi Yoongi... Anh ơi

Tại sao trong mơ cũng bị sinh vật lạ kia phá nữa chứ...

Anh Yoongi à?..Anh Yoongi..Yoongi...

Yoongi ngồi bật khỏi giường

Cái này đâu phải mơ.?

Yoongi bước lại phía phòng tắm nơi phát ra tên anh.

Anh Yoongi có đó không?
Gì?
Anh....anh

Câu nói chập chờ càng làm Yoongi nôn nóng.Anh lớn giọng

Gì???!
Anh lấy...lấy đồ hộ em với,em em quên mất.
Ừ

Taehyung mặt đỏ bừng như trái cà chua. Bị ngăn bởi cánh cửa nên Taehyung đâu nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh của ai đó.

Lấy đồ à này còn dám bảo anh mày,để rồi xem sinh vật này có thể kì lạ đến mức nào...

Yoongi bấc giác nở nụ cười gian ác.Một cái quần lớn rộng rãi màu đỏ,một cái áo thun to dài tay màu xanh lá.((=^= loại hình gì đây))
Cốc. Cốc

Này!
Em cảm ơn

Taehyung nhìn bộ bồ trên tay mặt cậu từ màu đỏ chuyển sang xanh đọt chuối.

Cái loại hình quần áo gì đây trời...Cậu được một phen dở khóc dở cười

Cửa phòng tắm lại mở ra

Anh
Gì nữa?
Anh lấy thiếu rồi...
Gì
Thiếu....aaa em không nói được
Vậy thôi

Yoongi bước đi Taehyung tưởng anh đi thật bèn nói thôi, nhưng thực tế là Yoongi chỉ đi uống nước.

Anh lấy giúp em cái...cái quần nhỏ
̉
((khữa khữa))
Khục khục khặc khặc...
Yoongi ho sặc sụa cả 2, mặt ai cũng đỏ bừng

Nó ở ngăn cuối cùng đó. Anh không được nhìn đâu đó.

Không nói gì Yoongi lẳng lặng bước đi.

Không nhìn à? Vậy anh mày lấy bằng niềm tin chắc
Soạt

Đập vào mắt Yoongi là cái quần màu vàng có hình mấy con cún màu hồng hồng đỏ đỏ thế là Yoongi lấy luôn.
Cốc.Cốc

Nè
Em cảm ơn...

Yoongi nghĩ về hình dạng khi xuất hiện của tên kia, mặt không thể nào nham nhở hơn. Nén thời gian ngủ quý báu của mình, qủa là không phụ lòng người nhìn bộ đồ qủa là quá sức tưởng tượng nhìn mà muốn khóc thét ((:D))

Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung rồi chỉ cho tô mì nóng hổi trên bàn xong dửng dưng về phòng.
Tại phòng Yoongi cười lăn lộn, cười bò ra nền, cười chảy cả nước mắt. May là phòng anh cách âm và Yoongi không cười ở đó không thì tụt mất hình tượng rồi.

Sau khi ăn xong tô mì Taehyung về phòng tối đó cậu không ngủ được. Cậu nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc mà còn buồn cười.

Cậu nhớ đến tấm lưng trần của anh, nhớ đến cái cổ trắng ngần ấy, nhớ mùi hương của anh đọng lại trong nhà tắm Taehyung ôm gối lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

Đi xuống nhà làm ly trái cây lạnh, rồi lại nghĩ đến anh thế nên làm luôn 2ly.

Mở cửa phòng Yoongi không có cậu bước qua phòng kế bên qủa nhiên anh ở đây

Anh

Nghe tiếng gọi Yoongi giật mình quay lại.

Anh ăn không?

Sinh vật lạ kia đưa cho anh một ly gì đó kèm theo nụ cười dị hộm hình chữ nhật, anh cũng xém bật cười khi thấy nụ cười lạ lạ, ngộ ngộ này.

Gì đấy?
Trái cây lạnh đó anh.
Ờ
Anh đang làm gì vậy?
Sáng tác
Sáng tác nhạc hả?
Ừ
Wa..Anh giỏi thật đấy.Mà anh luôn làm giờ này sao?Vậy đây là lý do anh luôn buồn ngủ à?.....

Tên miệng vuông vẫn huyên thuyên bỗng dưng chộp lấy ly trái cây lạnh trong tay Yoongi. Nhìn mặt Yoongi kiểu như con nít bị cướp mất kẹo vậy.

Anh chờ đã anh đâu ăn lạnh nhiều được đúng không?

Taehyung đổ bớt đá trong ly của anh sang ly của mình. Vẫn khuôn miệng hình chữ nhật tươi tắn ấy Taehyung đưa ly trái cây lạnh cho Yoongi.

Hi hi
Taehyung lại cười, nụ cười quái đản, nhìn thấy nụ cười đó Yoongi nói khẽ.

Sinh vật kì lạ.
Dạ, anh nói em á?
Cậu mà còn cười như vậy nữa tôi sẽ giết chết cậu đấy. Cảm ơn về ly trái cây, bây giờ đi ra cho tôi làm việc.
Vâng...

Taehyung hơi buồn,cậu muốn nói chuyện với anh chút nữa.Cậu về phòng cố gắng ngủ, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, không mấy ngon giấc. Trong giấc mơ cậu thấy ai đó đang băng bó chân cho cậu, còn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình. Nhưng cậu biết đó là sự thật khi chân của cậu đã được thay băng mới.

Cứ như vậy một tuần trôi qua chân cậu đều được thay băng 2ngày 1lần. Đến ngày cuối cậu muốn tận mắt nhìn xem ai đã làm, dù là ma cũng không sao, cũng phải cảm ơn con ma ấy.

Cậu giả vờ đi ngủ sớm leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt.
Cạch...
Cửa phòng mở ra một cái bóng trắng đi vào, cậu để cho cái bóng ấy tháo băng cho mình xong((khôn thế)) và định đi ra ngoài thì...

Phịch...
Taehyung kéo cái bóng trắng ấy lại, chẳng may mấy đà cậu ngã luôn vào cái bóng trắng ấy. Loay hoay mở cái đèn ngủ gần đó. Cậu xém chút nữa là la lên rồi vì cái người đang nằm dưới cậu là Yoongi, cái cổ trắng ngần của anh lần này lại lộ ra nhiều hơn, anh nằm dưới cậu dáng vẻ đầu hàng bất lực.

Nặng quá.

Yoongi nói khẽ, lúc này Taehyung mới đứng dậy, nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Cậu kéo Yoongi xuống để anh nằm trên người cậu, tay ôm ngang eo anh sợ anh chạy mất.

Em cảm ơn anh.

Taehyung nói nhìn thẳng vào mắt Yoongi kèm theo nụ cười chữ nhật vốn có.

Buông ra nếu không tôi giết cậu đấy.!

Yoongi hăm dọa

Anh thử xem

Taehyung không đầu hàng, Yoongi chóng hai tay lên vai Taehyung tiếp tục hăm dọa

Mau buông ra tôi giết cậu thật đấy!
Không!!

Taehyung ngang bướng trả lời dứt khoác kèm theo nụ cười của mình.
Tạch...

Yoongi với tay tắt đèn, căn phòng trở về màu đen lúc nãy. Taehyung vẫn nhất định không bỏ Yoongi ra

Anh làm vậy không làm em sợ......

Chưa kịp nói xong cậu, môi cậu đã bị thứ gì đó phủ lấy, ấm áp ngòn ngọt. Mặt cả hai đều đỏ bừng nhưng vì tối nên họ không biết được . Người Taehyung cứng đờ nên Yoongi thoát ra dễ dàng trước khi bước ra ngoài Yoongi còn ném cho cậu một câu

Tôi cảnh báo cậu rồi mà...

̉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip