Bh Doan Van Tong Hop Truyen Ngan Do Ta Tu Viet Mong Xuan Kho Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đỉnh nói Thái Sơn quanh năm là tuyết trắng này có một căn biệt phủ rộng lớn nằm trên vách núi cao vút của đỉnh Thái Sơn, đó chính là Trường Sinh Môn – một trong năm đại môn phái trong tu tiên giới.

Tu tiên giới quanh năm yên bình, người người đều tu tâm dưỡng tính, mộng ước thành tiên. Khổng Thanh Vương cũng như thế, ngày ngày chuyên tâm học tập, chăm sóc linh dược, luyện khí công, múa vài đường quyền. Cuộc sống hết sức nhàn nhả.

Nhưng mấy ai mà biết được, trong lòng nàng như sóng biển cuồn cuộn, vỗ mãi không thôi.

Những năm trước đây trong một lần theo các đồng môn đi khảo sát tình hình Đông Hải thì chẳng may bị một con Giao Long tấn công, cả nhóm hiểm hiểm thoát thân, mà nàng Khổng Thanh Vương cũng là may mắn được một đồng môn xả thân tương trợ. Người đồng môn đã cứu Khổng Thành Vương là Tiêu Linh, sư tỷ của nàng.

Sau cái ngày đó Khổng Thành Vương cùng Tiêu Linh trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ngày ngày đều cùng nhau bàn luận về đại đạo, chia sẽ kinh nghiệm tu luyện hay cùng trồng một cây linh dược. Cuộc sống tẻ nhạt trước kia biến mất như chưa từng tồn tại.

Vốn có một cái bằng hửu trên con đường tu tiên đã là không dễ nhưng mà nhường như Khổng Thanh Vương vẫn chưa cam lòng. Hay chính xác hơn, là trái tim của nàng, tấm chân tình của nàng khiến cho nàng không chịu cam lòng chỉ là bằng hữu.

Yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên, vọng tưởng cũng khanh cộng thuyền duyên.

Nỗi lòng này, không dám nói, không dám hiện. Yên lặng chôn sâu tận trong tim.

Nhưng mà, trí óc bảo hãy chôn sâu mối chân tình này nhưng linh hồn lại gào thét muốn có một chân ái.

Hằng đêm, chỉ cần chợp mắt là Khổng Thành Vương lại mơ về một giấc mơ... Giấc mơ không dám nói cùng ai.

Trong mơ là một đoàn mông lung, có hoa đào đua nở, có sắc trời xanh tươi, nàng cùng nàng ở dưới góc cây hoa đào hoang ái đến tận khuya.

Nàng nhớ rỏ tiếng người con gái rên rĩ dưới thân nàng, cái ôm xiết đầy yêu thương trên lưng nàng. Đôi môi mềm mại mà thanh thoát, hơi thở gấp rút mà vội vàng như cuốn nàng xoay điên cuồng trong bể ái tình.

Nữ nhân dưới thân nàng tóc tai tán loạn, y quan không chỉnh, trên gương mặt lại lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Ở trong giấc mơ đó nàng ôn nhu ôm người con gái đó, lướt môi trên má nàng, rồi cuốn chiếc lưỡi tinh xảo kia vào một vòng quay ác liệt.

Gấp gáp mà nóng bỏng.

Tiếng ân ái lan tỏa khắp nơi.

Da thịt như bị thiêu cháy.

Linh hồn như điên dại.

"Thanh Vương...~"

Tiếng người con gái thấp thấp gọi tên nàng, mang một phân mệt mỏi, một phân kiều mỵ. Một cái rên khe khẻ để cho Khổng Thanh Vương huyết dịch mênh mông, máu chảy ngược lên đại não khiến tâm trí như mù mờ, ở tại trong lòng thì như ngàn con sói dữ, kêu gào không ngừng, lửa dục như muốn thiêu đốt tâm can.

Khổng Thanh Vương chịu không nổi, đưa tay mạnh bạo xét toạt chiếc áo bào mỏng đi, nhất thời tuyết trắng làn da như hiện rỏ trước mắt. Không thể kiềm chế được ái tình, Khổng Thanh vương cuối đầu xuống vội vàng tìm đến chiếc môi mộng đỏ kia mà đồ sát, hai tay gấp gáp tự xé đi y phục của mình, chân nâng lên đề đầu gối chạm vào một cổ nhiệt mông lung đã sớm ẩm ướt vô cùng. Nàng không thể chờ nổi nữa, chỉ muốn cùng giai nhân trước mắt kết thành một đoàn, hòa làm nhất thể.

.....

Một loạt hoang ái vô miên, kéo dài không dứt. Nhịp thở càng lúc càng nhanh, thân hình hoạt động không dứt, cho đến khi tiếng người con gái ngâm cao lên đến đỉnh thì nàng mới mệt mỏi ngã xuống, một tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngần đó, một tay vùi sâu trong bể tình. Đầu óc thì choáng váng tựa như bị ai đập trúng, mênh mông không ngừng.

"Thanh Vương...."

Kiều mị thanh âm lại vang lên, Nàng mệt mỏi ngẩn đầu nhìn người con gái dưới thân, miệng thì kinh hô:

- Linh nhi!

Khổng Thanh Vương ngồi bật dậy thoát khỏi ảo mộng của giấc mơ, mồ hôi lầm tấm trên trán không ngừng. Nàng đưa tay che chán, khép hờ mi mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Linh nhi..."

Ta yêu ngươi.....

Ba chữ cuối tựa như một cơn gió nhẹ cuốn qua những tán lá.

Thu tàn, đông sắp đến. Mối tình này sao vẫn chưa tàn phai?

Thiên địa vô tình, dĩ chúng sanh như sổ cẩu.

Làm Thánh nhân cũng phải vô tình.

Nhưng nàng hiện giờ hữu tình, rơi vào thế gian phàm tục... như vậy, liệu đúng hay sai?

Nàng không biết, cũng không dám hỏi, cũng không dám truy cầu đoạn tình cảm này. Nàng không muốn kéo Tiêu Linh ra khỏi giấc mộng Trường Sinh.

Thôi thì phận làm tiên, phải bỏ đi dục cầu.

Đoạn ái tình này, nguyện chôn vùi trong tâm trí.

Dùng năm tháng dài đằng đẳng của cửa Trường Sinh mà lấp đây đi lỗ hỏng tương tư.

Lời tác giả muốn nói: Mẫu chuyện số 2 do có cảnh 'k lành mạnh' nên mình chỉ up trên wattpad. Một số đoản văn khác nếu có cảnh H cũng chỉ up trên wattpad. Cảnh H nặng quá thì share word cho các bạm down về.

Đọc thấy hay xin hãy cmt động viên. Có sai xót xin hãy lớn tiếng chỉ bảo.

Cám ơn đã đọc.
Vô ưu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip