Chap 36: Em Cầu Hôn Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sau khi đọc bình luận thì hầu hết các bạn đều bảo là kết xàm, không hay nên au quyết định sửa lại kết, sau khi chap này được ra tầm 1 tuần, au sẽ xoá chap 36 xàm đi 😅 ( tại lúc đó vội quá cũng không để ý cái kết mấy nên sẽ sửa lại nhoé)

- Còn về ngoại truyện thì au sẽ xem xét lại có nên ra hay không chứ không chắc chắn là sẽ ra nha 💔

- Nào, giờ vào kết mới thôi ❤

-------------------------------------------

Sau khi nó giận dỗi bỏ về, anh cũng tan làm sớm bỏ luôn cả công ty về nhà dỗ vợ nhưng khi vừa bước vào nhà, anh nhìn xung quanh không thấy nó...

"Không phải chứ" Anh nghĩ vội rồi chạy vào phòng, mở tủ, không còn xót lại một bộ quần áo nào của nó. Anh lấy điện thoại nhấn số nó những đầu bên kia cũng chỉ là tiếng "Tút....Tút.... " kéo dài... Anh thở dài

- Có bé vợ trẻ con cũng khổ ==' Nhưng tại sao mình lại vẫn không thể dứt khỏi vợ như vậy nhỉ? Chắc kiếp trước mình làm gì có lỗi với vợ để rồi bây giờ.....T_T đúng là báo ứng mà....

- Anh vừa mới nói cái gì cơ? -Nó từ trong nhà nhà vệ sinh bước ra làm anh giật mình

- Vợ? Sao em ở đây?

- Anh đuổi em đi?

- Không, ý anh là....anh tưởng em bỏ nhà đi chứ?

- Bỏ nhà? Tôi còn chưa xử anh vụ tình nhân, tống anh ra ngoài ngủ là tốt rồi nhé!!

- Thế sao tủ quần áo?

- À, tại lâu rồi không dọn dẹp, mang ra ngoài phơi hết rồi !

Anh bất ngờ đi tới ôm nó vào lòng thật chặt, nếu có một ngày nó bỏ anh đi thật, anh không biết sống sao nữa, nó như là cuộc sống của anh vậy, tuy trẻ con hay nổi nóng nhưng rất thương anh, anh không muốn...không muốn để mất nó thêm một lần nào nữa

- Vợ à, anh yêu em! Đừng rời xa anh! - Anh cúi xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, anh sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó hết đời này, đơn giản vậy thôi

- Này, anh mới nói em là báo ứng do anh làm việc xấu kiếp trước mà - Nó cố thoát ra khỏi vòng tay anh như một con mèo hung dữ

- À thì ._.

- Thì sao? Tối nay cấm bước chân vào phòng ngủ

- Em dám?

- Dám chứ sao không

- Được - Anh lạnh lùng trả lời rồi quay đi nhưng trong tâm anh nghĩ "Tối nay anh sẽ cho em thấy thế nào là sức mạnh đàn ông😀"

Anh vờ giận nó "Rầm" Anh đóng cửa thật mạnh và bỏ ra ngoài

- Mình sai à?Đã thế cho ngủ ngoài 1 tháng luôn! -Nó lẩm bẩm tức giận rồi ra ngoài xem tivi như chưa có huyện gì xảy ra

Bỗng điện thoại nó reo lên...

- Alo??

- Tối nay đến quán cà phê đường X gặp tao

- Ai thế?

"Cạch... Tút... Tút" Bên kia cúp máy

- Người gì đâu vô duyên...Mà giọng nghe quen quen... Hình như mình đã nghe ở đâu đó, thôi kệ đi, chắc nhầm số :v

Và nó tiếp tục công việc của mình....Còn anh trở lại công ty làm việc và cũng không để ý là thiếu người...

Tua thời gian cho đến tối.... 18 giờ...

Nó đang ngủ thì tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi...Nó khó chịu với lấy cái điện thoại

- NÀY! LÀM CÁI GÌ THẾ? KHÔNG ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ À? GỌI LÀM GÌ? NHẦM SỐ RỒI!!! - Nó hét vào điện thoại rồi mở nắp tháo pin vứt lên bàn

- Bực mình!!! - Nó ngồi dậy vì không thể ngủ được nữa, lẩm bẩm rủa cái người gọi nó...

Nó vào bếp làm cơm, khi xong cũng là gần 19h, nó đi tắm ra, anh vẫn chưa về, nó nghĩ ngợi

- Có khi nào anh ấy giận thật không? Anh ấy bỏ mình không?

Nó cứ ngồi như vậy chờ anh....

21h....Cơm và thức ăn đã nguội lạnh, anh chưa về...Nó vẫn ngồi chờ anh, điện không buồn bật, cứ ngồi trong bóng tối và rồi... Nó bật khóc, đi tìm lại điện thoại lắp pin vào và gọi cho anh

"Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn sau tiếng bíp.... "

Nó sợ hãi và cũng cảm thấy có chút nhói trong tim, anh tắt máy, anh không cần nó thật rồi, nó cứ gọi đi gọi lại cho anh và để lại lời nhắn

- Anh à...Anh về đi

- Anh ghét em à?

- Anh không cần em nữa sao?

- Em sai rồi mà!

- Anh về đi!

- ..............

Và cứ như thế, sau mỗi tiếng bíp, mỗi cuộc gọi nhỡ lại để lại một tin nhắn của nó...

Nó đã gọi anh cả trăm cuộc nhưng anh vẫn tắt máy, nó dừng lại, tắt điện thoại và thu mình vào một góc bật khóc như một đứa trẻ...

Còn anh? Vì khi nãy mới có cuộc họp nên anh tắt máy, anh còn đang mải duyệt báo cáo quên mất cả giờ nghĩ giờ này chắc nó cũng đã ngủ và nguôi giận, anh bật điện thoại lên...Bất ngờ? Cả trăm cuộc gọi nhỡ từ "Vợ Yêu" Anh gọi lại nhưng không được, nó đã tắt máy

Anh mở tin nhắn nghe giọng nó run run gọi anh mà đau lòng, xót xa, tim anh bỗng trở nên đau đớn, nó đang khóc sao? Anh vội vã tắt máy, lấy chìa khoá xe đi thật nhanh về nhà...

Từ ngoài cổng đã không thấy ánh đèn sáng trong nhà làm anh càng sốt ruột hơn, anh mở cửa bước vào thì nghe tiếng khóc của nó, bật điện lên thì thấy nó ngồi ở góc, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đã ướt đẫm nước mắt, mắt nó xưng húp, mũi đỏ đỏ, nước mắt vẫn cứ rơi, nó khẽ gọi.

- Anh

Anh chạy đến ôm lấy nó, lau nước mắt cho nó, nó như vậy là tại anh, anh thật xấu xa, lại làm nó khóc nữa rồi, anh xót xa ôm chặt nó

- Ừ, anh đây, anh về với vợ rồi, nín đi!!!

- Anh, đừng bỏ em được không? Em xin lỗi!!

- Ngốc này,em nói gì thế, em không có lỗi, anh mới là người nên xin lỗi! Xin lỗi vợ, anh xin lỗi vì để vợ khóc, xin lỗi vì vô tâm với vợ, anh hứa, sẽ không bao giờ xa vợ nữa! Nào, giờ ngoan, nín đi, anh thương mà!!

- Ừm

Anh nhìn xung quanh, bàn ăn vẫn còn nguyên, thức ăn đã không còn nóng, có lẽ cũng đã để lâu

- Em chưa ăn sao?

- Em chờ anh về!! - Anh nghe nó nói mà không khỏi sững sờ, anh thật là đáng chết

- Anh xin lỗi!Đợi anh hâm nóng lại thức ăn rồi mình ăn nhé!

- Em không đói, em không muốn ăn! - Nó lắc đầu

- Không muốn cũng phải ăn, em như vậy anh xót biết không, ngốc này lần sau ăn trước anh đi!!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Ăn là ăn!

Anh bế nó đặt lên giường, lấy khăn nước ấm lau mặt cho nó, rồi lại bế nó ngồi xuống ghế

- Em nhẹ như cục bông rồi vợ, ăn nhiều vào, sao cứ bỏ cơm khi anh không ở nhà thế? Còn suốt ngày ăn vặt nữa,ăn ba cái thứ đồ ăn vớ vẩn thế này sao lớn được!!

- Hihi! Em lớn rồi mà!

- Rồi, đợi anh chút, anh hâm nóng lại đồ ăn đã!!

- Vâng! - Nó cười hạnh phúc, thật tốt khi có anh ở bên phải không? Nó không muốn phải mất anh dù cho có đánh đổi cả cuộc đời, nó vẫn muốn ở cạnh anh...

Sau khi ăn xong, anh đưa nó vào phòng, kê gối đỡ nó nằm xuống, kéo chăn đắp lên người nó

- Vợ ngủ trước đi, anh còn đi tắm nữa!! Ngủ ngoan đấy! - Anh xoay người thì nó níu tay anh lại

- Đừng bỏ đi nhé! - Ánh mắt nó chứa đầy sự hi vọng và có cả....sự sợ hãi nữa

- Ừ, lời vợ là mệnh lệnh của trời đối với anh mà, để anh đi tắm, chút anh ra, ngủ trước đi nào! - Anh dỗ dành nó, dịu dàng và đầy yêu thương

- Ừm - Nó buông anh ra

Anh mỉm cười với nó, cúi xuống hôn lên trán nó

- Vợ ngủ ngon!

- Anh ngủ ngon!

Và cứ thế, một ngày trôi qua tuy ngắn nhưng lại thật dài với hai con người...và đêm qua cũng chẳng có biến :3 anh phải nhịn vì nó khóc rất mệt rồi, haizz... Vậy mà anh cứ ngỡ tối nay sẽ được "ăn" nó vì dám thách thức anh

Còn cái người vô duyên đã gọi nó và bị nó cho ăn bơ thì tức tối, ngồi cả tối ở quán cà phê chờ nó mà nó không thèm tới... "Mày được lắm, chờ đấy! "...

Và một ngày kết thúc tại đó...

Sáng hôm sau, anh lại đi làm như mọi ngày, dậy sớm nấu bữa sáng và để lại lời nhắn cho nó. Sau khi nó thức dậy thì thấy mẩu giấy ghi nhớ dán trên cốc nước

"Vợ à, anh đi làm nhé, em dậy rồi thì có đồ ăn sáng anh để trong bếp đấy, hâm nóng lại mà ăn, đừng ăn đồ nguội và ăn ít đồ ăn vặt thôi nghe không? Trưa anh có hẹn đi ký hợp đồng nêm có thể là sẽ không về nhà được, em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, tối anh về mà biết em bỏ bữa ăn vặt thì đừng trách anh ác nghe! YÊU VỢ!

Ký Nhận

SOÁI CA CỦA VỢ
Hoàng Khánh Minh "

- Viết gì dài vậy =.=" làm như là đi làm cả tháng trời vậy đó! Mình sẽ lén ăn vặt, còn lâu mới bị phát hiện =))

Và rồi nó chợt nhớ tới cô thư kí ở công ty, nó chợt loé lên trong đầu một ý tưởng không tồi và rồi nó bất chợt mỉm cười...

Thời gian dần trôi qua, hiện tại đang là buổi trưa, cái nắng có "chút" gay gắt hơn nhưng nó vẫn quyết hi sinh thân mình, lết đến công ty anh trong cái thời tiết như lò thiêu này. Không phụ lòng mong đợi, nó đã tới đích, vượt qua "biển lửa" :">

Nó hướng tới phòng làm việc của anh, không ai dám cản nó lại sau khi sự việc lần trước diễn ra trước trong công ty, ai cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị với nó...

"Cốc...Cốc... "

- Vào đi! - Giọng anh vang lên lạnh lùng đầy uy quyền

Nó mở cửa bước vào, hướng tới chỗ anh, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nó

- Vợ?Sao em ở đây?

- Em mang cơm cho anh!

- Chứ không phải em đến thăm dò tình địch à?? -Anh bật cười

- Hứ, ai thèm!Anh thử có ý với cô ta xem

- Anh chỉ yêu mình vợ thôi à!!

- Mà cô thư kí của anh đâu rồi?

- Này, em vẫn còn giận anh?

- Không có

- Vậy bỏ ngay "của anh" đi nhé, anh là của em, không ai có quyền cướp anh của em đâu!

- Xì, em tưởng câu này phải để em nói chứ

- Không cần, anh nói thay em!

- Được rồi, anh ăn đi cho nóng

- Vậy em đi pha cà phê cho anh!! Trông anh có vẻ mệt mỏi?

- Không sao, chỉ cần ngắm em là anh lại có động lực làm việc còn lấy tiền mua đồ ăn vặt cho em!

- Giỏi nịnh thôi! Em đi pha chút quay lại! - Nó quay người ra ngoài

Được tầm sau 5 phút nó ra ngoài thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra...Sau khi pha xong cà phê, nó quay lại phòng làm việc của anh. Khi vừa mở cửa thì nó thấy cô thư kí lần trước đang vươn tay chạm vào ngực anh, ánh mắt cô ta hất về phía nó đầy kiêu ngạo và thách thức, nó liếc mắt về phía anh, khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào

- Cút! - Anh lạnh lùng nói

- Ha, cô thấy chưa?Anh ấy đang nói cô cút đi kìa!!Con đàn bà không biết nhục! -Cô thư kí cười hả hê nhìn nó

" Chát " Anh thẳng tay tát thư kí

- Tôi bảo cô đấy, cô có đủ tư cách để sỉ nhục vợ tôi sao? Cút ngay, từ giờ nghỉ việc, tôi sa thải cô!!

- Tổng...Tổng giám đốc, em sai rồi, anh làm ơn tha cho em, em khó khăn lắm mới xin được việc làm...

- Cô đừng nghĩ Hoàng Khánh Minh này không dám ra tay với con gái một lần nữa! Bất kể nam nữ tôi đều không sợ ghê tay đâu! Biết điều thì cút ngay trước khi tôi đổi ý giết cô!

- D...Dạ! - Thư kí vội vàng chạy ra khỏi phòng, khi ra không quên lườm nó

- Sao anh không để em xử lí cô ta?

- Vợ đụng tay vào mấy việc này làm gì, có anh ở bên, mọi việc cứ để anh lo

- Nói nghe hay lắm, việc này từ anh mà ra còn gì! Em còn đang định dạy cho cô ta một bài học nhớ đời thì lại mất trò vui rồi! -Nó phụng phịu đặt cốc cà phê trước mặt anh rồi ra ghế cách xa anh

Anh biết nó dỗi nên nhường nhịn, chọc cho nó cười, anh mang cho nó cốc cà phê mà nó vừa mới pha

- Vợ à, em uống chút cà phê cho hạ hoả không chút nữa cháy mất công ty!!

- Anh mang đi đi, em không cần thứ đồ uống nguội lạnh như trái tim anh đâu!

- Ủa? Em là người pha nó mà._.

- Tại trời nóng nên em pha cà phê đá, nó cũng chả khác gì trái tim của anh đâu! Đồ cục băng đi động biết nói!!

- Nguội lạnh à? Vậy em có muốn hâm nóng nó không vợ yêu?? - Anh cười quyến rũ bế ngang nó vào phòng ngủ mà anh đã chuẩn bị từ lâu ở công ty để đề phòng những lúc như thế này và khi bị nó đuổi khỏi nhà...

- Ya! Bỏ em ra, tha cho em đi mà!! -Nó kéo kéo tay anh

- Không được, em bảo nó lạnh thì em phải làm nó nóng chứ!! Ngoan nào, chỉ đau một xíu thôi, như kiến cắn ấy!!

Và rồi...cánh cửa đóng lại, từ trong phòng phát ra đầy tiếng rên mờ ám dục vọng.....

Anh cắn tai nó rồi thì thầm

- Em gái! Anh muốn " gả " cho em!

- Em cầu hôn anh!! Anh trai!

- Anh đồng ý! - Anh không chần chừ trả lời

.........

------------------------------

Trong quá khứ, họ từng lỡ bước để rồi lạc mất nhau...

Trong tương lai, họ cùng cố gắng làm lại một lần nữa, quyết tâm nắm lấy tay đối phương để rồi kì tích xảy ra...

Vậy nên, không gì là không thể, chỉ cần con người chúng ta có cố gắng đạt lấy và giữ lấy, chỉ cần tình yêu của chúng ta đủ lớn, kiếp này không duyên kiếp sau sẽ nợ... Sợi tơ hồng sẽ nên duyên giữa quá khứ và tương lai một lần nữa kéo hai trái tim lại với nhau...

Một lần lỡ bước...Vạn lần mất...

--------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, vote và để lại bình luận, mình sẽ rút kinh nghiệm ở những truyện sau....

❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip