Nếu chị là con trai, tôi có yêu chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  

Câu hỏi đó, đã xuất hiện trong đầu tôi. Quen chị được 1 thời gian, độ nam tính của chị ngày một tăng. Chị chăm lo cho tôi mọi điều, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Từng sinh họat nhỏ của tôi, chị đều để tâm và ghi nhớ. Sự ân cần và dịu dàng của chị, luôn khiến tôi nhận thức rằng tình cảm này đã đặt đúng nơi đúng người.

Dạo gần đây, tôi phát hiện chị đặc biệt chú ý đến những thông tin liên quan đến việc chuyển giới. Tôi không chắc về linh cảm của mình là đúng hay sai, nhưng tôi tin vào những gì tôi thấy. Chị rủ tôi đi cắt tóc. Và mua sắm những bộ quần áo đậm chất unisex.

Không phải chị không hợp. Rất đẹp là đằng khác. Chị toát lên khí chất lãnh đạm chững chạc khiến ai cũng phải nhìn. Trông chị thay đổi từng ngày, đứng ngắm bóng chị từ phía sau, tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn. Và khi tôi chưa kịp nhân ra, tôi đã bị bỏ lại phía sau mất rồi.

Ừ thì con gái, ai cũng mong có người yêu mạnh mẽ và hết mực yêu thương. Nhưng với một người sợ đàn ông như tôi, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đúng vậy. Ai không hiểu có thể gọi nó là một căn bệnh cũng được. Vì đó chính xác là những gì ban đầu tôi nghĩ đang xảy ra với mình. Hẹn hò với người khác giới, nắm tay hay hôn nhẹ vào má, là những chuyện tự nhiên. Tôi hiểu điều đó, và cũng không e ngại gì, bởi tôi yêu cái đẹp nên những người tôi qua lại đều đạt chuẩn khá trở lên. Nhưng điều bất thường mà tôi không ngờ đến, là tôi đã phải dùng cả chai sữa tắm như một chất hóa học thần tiên giúp làm sạch thân thể này, ngay sau buổi đi chơi đầu tiên mà tất cả những gì chúng tôi làm là uống nước và một cái hôn lên trán tạm biệt trước khi chia tay.

Tôi xác định mình là người không phân biệt đồng tính hay dị tính đã từ rất lâu. Và khi lần đầu tôi gặp chị, thì mọi thứ hoàn toàn rõ ràng, như đáp án cho câu hỏi mà tôi hoài thắc mắc suốt bấy lâu, tưởng chừng như vô cọng tìm ra lời giải. Không đến mứa hào quang tỏa sáng xung quanh chị, hay sét đánh như trời sập lúc hai ánh mắt chạm vào nhau. Mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn nhiều. Dáng người đó, giọng nói đó, một cách không lường trước, đã trôi tuột nhẹ nhàng vào lòng tôi. Ngay giây phút ấy, trong đầu tôi chỉ
suy nghĩ một điều : Đời tôi, từ giờ, khẳng định không thể rời xa cô.

Vậy mà giờ, tôi lại không biết nên gọi người yêu là chị hay anh đây. Kiểu nào sẽ phù hợp hơn? Kiểu nào cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn? Thật sự tôi còn hoài nghi. Hình như tôi bắt đầu không theo kịp người tôi yêu rồi. Đã tệ đến mức này rồi sao?!!

- Chị có gi muốn nói với em không?
-...
- Vậy ra là không àh?!!
-...
- Ok em hiểu rồi.

Vậy đó. Cuộc nói chuyện tôi trông mong diễn ra nhanh gọn như thế đó. Giống như hài độc thoại mà tôi vừa là nhân vật chính vừa là khán giả duy nhất. Kẻ vừa khóc vừa cười, cũng chỉ mình tôi.

- Chị muốn em được làm mẹ.
- Cái gì? Chị nói gì?

Là chị nói sai? Hay tôi nghe lầm???

- Chị nói chị muốn em được làm mẹ. Chị biết em thích trẻ con. Chị biết khi rãnh em đều đến các viện mồ côi cho quà, hay xem những cuốn sách về trẻ em. Chị biết người con gái nào cũng muốn một lần được làm mẹ....
- Và đó là nguyên nhân chị tìm hiểu về phẫu thuật chuyển giới?
- Ừ.
- Vậy còn những thay đổi gần đây của chị?
- Chị chỉ muốn bản thân quen dần cho đến khi sẵn sàng làm phẫu thuật.

Con người này. Bình thường rất bình tĩnh và sáng suốt, sao giờ lại như đứa con nít chỉ biết làm theo ý mình vậy???

Nhìn kìa. Đang chễm chệ ngồi trên ghế mà như cảm giác như con cún nhỏ co ro giữa trời mưa vậy. Mặt thì cúi gầm, tay lại bấu chặ vào nhau, đỏ hết lên rồi. Không biết đau sao? Để vậy thế nào cũng bị chảy máu vì móng nhọn cho xem.

- Em chỉ đang có ý định nhận con nuôi thôi.

Rồi coi kìa, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên rồi kìa. À thì ra nãy giờ tư thế đó là để giấu gương mặt thảm thương khi phải kiềm lại tiếng khóc. Mắt ngấn nước rồi. Tôi xót thật đó. Rất xót.

Gỡ đôi bàn tay đang run run đó, tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, và choàng chúng qua cổ tôi:
- Đừng khóc. Người em yêu là chị. Em không cần sinh đẻ. Chỉ mơ về một mái nhà có chị của hiện tại, có em của hiện tại và 1 đứa nhỏ dễ thương trong tương lai. Vậy thôi.

A nói đừng khóc mà giờ lại càng la to hơn là sao. Mà thôi, Ít nhất là chị đang vì tôi mà khóc, đang ôm tôi mà trút bỏ. Chị nhìn mềm yếu mà tay khỏa thật. Ôm chặt quá. Làm tôi muốn nghẹt thở vì hạnh phúc.

- Thật ra em rất sợ đụng chạm bạn khác giới đó, chị biết không? Nên em đã rất hoang mang khi nghĩ đến chị trong hình dáng một người con trai. Em dằn vặt trong lòng rằng sẽ như thế nào đây? Sẽ buông tay chị hay chấp nhận nó? Nhưng giờ em nghĩ điều đó có lẽ không quan trọng nữa. Vì nguyên nhân cho tất cả, chính là chị yêu em. Chỉ cần như thế, dù là nỗi đau thể xác nơi chị, hay khủng hoảng tinh thần ở em, do là yêu, nên em sẵn sàng cùng chị thay đổi. Một tình yêu đến từ hai phía, chị hiểu không?!!

Chị thiếp đi mất rồi. Có lẽ do mệt quá. Sao lại không bàn trước với em mà âm thầm suy diễn một mình chứ? Đúng ra em phải phạt chị, nhưng nhìn gương mặt chị bình yên ngủ bên em, không nỡ vẫn hoàn không nỡ.

Thật may vì chị chưa làm gi nghiêm trọnng hơn đó. Vì thành thực mà nói, em vẫn mãn nguyện với hiện tại hơn.

Còn nữa. Chính là Em yêu chị. Rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip