Một chút cảm nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  

P/s : Những điều viết dưới đây có lẽ không giống đoản nên nếu bạn nào biết và góp ý, ad sẽ cảm ơn rất nhiều.

Tôi với em sống chung đã được 3 năm. Cả 2 đã có việc làm nên cuộc sống tạm xem là ổn định.

Em làm cho phòng kinh doanh của 1 công ty nước ngoài. Đúng hơn là chi nhánh của 1 tập đoàn lớn ở Nhật tại Việt Nam. Còn tôi thì làm nha sĩ tại 1 trung tâm tư nhân.

Nếu nói về giờ giấc, thì có vẻ tôi là người ổn định hơn em. Phòng mạch đóng cửa là lúc tôi tự do. Nhưng em thì vẫn phải ở lại công ty khi cần có việc phải giải quyết.

Nhưng có vẻ người con gái của tôi rất thích nói dối. Bằng chứng là mỗi khi tôi hỏi em đã xong việc chưa, bận lắm hả em, đáp lại tôi vẫn là cái lắc đầu nguầy nguậy, cười cười nói nói rằng đâu có đâu.

Đâu có đâu của em là những ngày về trễ với xấp hồ sơ trên tay, rón rén lên phòng rồi lại rón rén xuống bếp tìm vài gói mì hay vài cái bánh ăn tạm. Vì em biết tật tôi ngủ rất say nên em nhìn có vẻ khá an tâm khi thấy tôi đang say giấc, để rồi sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn giải quyết những thứ cần thiết.

Không biết bao lâu rồi, tính từ cái đêm đầu tiên tôi biết em thức trắng. Tôi nằm trên giường, em ngồi trên ghế. Mắt tôi dán vào lưng em, mắt em lại dán vào máy tính. Từ góc độ này, nhìn sao cũng thấy em luộm thuộm và tất bật. Tóc em không chải mà cứ thế buộc lên cao. Cặp kính em mang cũng đã dày cộm thêm vài độ là ít. Tay em đánh máy liên tục, thỉnh thoảng lại đưa lên vò mái tóc vốn đã rối bời, dụi đôi mắt đang dần nhắm lại, lục tung đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Trong căn phòng của tôi và em, chỉ có âm thanh của bàn phím và kim đồng hồ. Tất cả có vẻ khác xa so với những ngày đầu chúng tôi bên nhau, nhỉ?!! Những đêm nằm cạnh âu yếm nhau, vuốt ve nhau. Những lời quyến rũ ma mị, những âm thanh gợi tình, đã lâu rồi chưa nghe. Tỏ vẻ dễ thương nũng nịu, hay đường mật tán tỉnh nhau, đã lâu rồi chưa làm.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa vợ chồng son và vợ chồng già. Chắc vậy. Nhưng "người chồng già" như tôi lại vô cùng hưởng thụ không khí hiện tại nha. Bằng chứng là tôi vẫn yên vị trên chiếc giường này, nhìn ngắm người con gái ở đằng kia. Không phá phách. Không quấy rầy. Chỉ đơn giản là ... nhìn ngắm.

Thật ra mỗi khi như vậy, tôi thấy hạnh phúc trở nên rất lạ lẫm. Tôi nhớ hình ảnh những lần đầu tôi gặp em, 1 cô gái biết ăn mặc và trang điểm nhẹ tự nhiên. Tất nhiên là tôi vô cùng vô cùng thích em đẹp em xinh như thế, vì đó là điều em gây ấn tượng cho tôi lúc mới quen. Nhưng cái tôi yêu nhất lại là em của bây giờ. Giản dị, nhiệt huyết và chuyên tâm. Tẩy trang làm gương mặt em lộ ra những quầng thâm dưới mắt, và làn da có phần xanh xao chứ không trắng hồng. Nhưng tất cả chỉ khiến tôi muốn hôn những khuyết điểm ấy của em. Thật là thương.

À mà thôi. Luyên thuyên tự kỉ vậy đủ rồi. Sao có thể an tâm đi ngủ mà đành lòng bỏ mặc người con gái kia như vậy chứ?!! Tim tôi và não tôi, mà không, phải là cả cơ thể và con người tôi, đều không cho phép điều đó. Mỗi lúc như thế này, trong tâm vẫn thấy khoảng cách từ cái giường đến cái bàn trong 1 phòng vẫn là quá xa.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em, tôi khoác cho em chiếc áo ấm, xoa bóp vài nguyệt đạo đơn thuần ở cổ và sống lưng, mong giúp e thư giãn. Hương thơm trên người em, đúng là thứ thuốc gây nghiện đâc biệt dành cho tôi.

Choàng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của em, tôi lười biếng đặt cằm lên vai em, giọng tôi như đang ngáy ngủ: <br>
- Này người yêu! Chị pha cà phê cho em nhé?!!   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip