Em thuộc về tiềm thức tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gì đẹp bằng con gái khi yêu cả. Nhất là khi người con gái đó lại là người con gái mình yêu. Nhất là khi cô ấy đem lòng yêu người khác. Khi nhìn thấy cô ấy vì người khác mà hạnh phúc, tôi vẫn thấy cô ấy đẹp, đẹp đến đau lòng.

Mỗi ngày cứ trôi qua, tôi vẫn là người bạn thân luôn ở bên chăm sóc trò chuyện cùng em. Em đẹp lắm, rất nhiều người theo đuổi em, nhưng từ khi tôi công khai theo đuổi em họ đã dần ái ngại tình cảm này của tôi, và rồi họ nhường em cho tôi một cách hèn nhát trong khi mọi thứ tôi yêu cầu là quyền được cạnh tranh công bằng với họ. Em cũng vậy, em từng sợ hãi tôi, từng rơi nước mắt vì tôi, nhưng rồi em quen dần với việc có tôi ở bên. Và em coi đó là điều hiển nhiên.

Đúng vậy, tôi không mong tình cảm của mình được đáp lại, nhưng chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều không thể đổi lấy một chút trân trọng của em sao?

Tôi còn nhớ, vì em là tình đầu của tôi, nên từ khi trong tôi nảy sinh thứ tình cảm kì lạ này bản thân tôi luôn phủ nhận nó, cho đến khi tôi ghen. Trong một phút giây tôi chỉ muốn bước đến nắm lấy tay em cùng nhau chạy khỏi mọi thứ đang ngăn trở chúng ta mà thôi. Đó là lúc tôi biết tôi đã lún quá sâu rồi... Nhưng em biết lúc đó tôi đã làm gì không? Tôi quá hèn nhát để đối mặt với bản thân mình, và tôi đã khóc. Khoảnh khắc biết được tôi yêu em cũng là lúc tôi hiểu được mình sẽ không bao giờ có được em...
___________________________

Tôi đã nói rằng em rất đẹp chưa? Từ khi gặp em tôi bỗng dưng có hứng thú hơn với việc chụp hình. Mọi lúc mọi nơi. Khi em nấu ăn, tôi lẽo đẽo xuống bếp vừa quay phim vừa trao đổi về món ăn hôm đó, cố gắng để lưu giữ kỉ niệm này. Tôi tập cho em chạy xe đạp, nhưng mãi vẫn không được. Tôi nằm cạnh bên ôm lấy thân hình mềm mại đó, vuốt lấy mái tóc mượt mà đó, thưởng thức hương thơm thoang thoảng khi em vừa tắm xong trong khi em mê mẩn đọc truyện. Tôi xem em gái em như em tôi mà chăm sóc, mà cưng chiều. Mỗi khi tắm cùng em, tôi đều cọ lưng cho em thật chậm, thật kĩ. Mỗi khi ở gần em tôi đều không kiềm được mà nhéo lấy đôi má hồng hào của em, rồi đặt lên đó một cái hôn phớt tinh nghịch. Ai cũng đều ghen tị với tôi cả em biết không?

Không ai biết, khi đêm về, tôi lại tiếp tục đau khổ, vì tất cả những việc chúng ta cùng làm, thật ái muội, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi...

Tôi mãi mãi vẫn không thể tiến thêm bước nữa. Thôi thì, để em không phải khó xử, tôi quyết định tự ép bản thân không thích em nữa vậy, nói với em rằng tôi đã dứt tình rồi, nhưng vẫn ở bên chăm sóc em nhé?

Tôi trăm tính vạn tính vẫn không bằng trời tính. Phải, tôi đã không còn cảm giác với em nữa, không còn mê luyến em như trước kia, nhưng nước mắt vẫn bất giác rơi khi thấy em bị một chút tổn thương, vẫn muốn ở bên ngẩn ngơ nhìn em cười, thật tâm thật ý đối đãi em. Người ta bảo, trong đời người sẽ có một người chúng ta gọi là người thương, không chiếm vị trí to lớn gì, nhưng khoảng nhỏ trong tim ấy lại sâu vô cùng tận, đong đếm không ra biết bao yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip