Đừng Nghĩ, Hãy Nghe Theo Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   

Tôi yêu một người, yêu say đắm, nhưng tôi chỉ có thể ngắm nhìn người đó từ xa mà không chạm vào được. Linh hồn người thanh khiết khiến người đời ngưỡng mộ lẫn ganh tị, làm sao tôi có thể dùng bàn tay nhơ nhuốc này để chạm vào người?

-Tiền bối! Chị rất đẹp...

-Tiền bối! Chỉ em làm bài này đi~

-Tiền bối! Em...chị...

-Tiền bối...

Dù tôi nói gì, làm gì, thì chị đều nghiêng đầu nhìn tôi cười. Tôi nâng cánh tay khẽ vén lại mái tóc chị, chị cười... tim tôi... Sau một phút bất động tôi vội rụt tay lại thật nhanh, rồi quay đầu chạy, chạy hết tốc lực, chạy qua khoảng thời gian tôi ở cùng chị, chạy qua từng nhịp tim tôi đập cùng từng hơi thở của chị... Cứ thế nước mắt tôi trào ra, hòa cùng tình yêu khiến tim tôi đập, một nỗi đau biết thở.

Tôi nào đâu biết, bản thân đã vô tình tự hủy đi tình yêu mà tôi đáng được hưởng, chỉ vì những tự ti tầm thường vốn có của con người.

Điều làm tôi hối hận nhất đến tận sau này, chính là chị cũng yêu tôi. Quả thật, xin lỗi, em đã lỡ hẹn với chị rồi, tiền bối...

Con người, động vật bậc cao coi vậy mà dễ tổn thương. Mà cũng đúng thôi, vì con người thông minh, nên tâm tư cũng phức tạp, phức tạp đến mức không hiểu nổi mình muốn gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip