Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: ZP.

Tôi chống cằm nhìn nàng từ phòng khách.

Nhìn dáng vẻ bận rộn rửa chén của nàng.

Nhìn bóng lưng ấm áp của nàng.

Nhìn nàng cẩn thận quét từng hạt bụi trên sàn gỗ.

Nhìn nàng, nhìn nàng say đắm cứ ngỡ như ngày mai sẽ không được nhìn nữa vậy.

Mãi lâu sau đó nàng mới đi vào phòng ngủ, thay đổi một bộ đồ vest nghiêm chỉnh, trên tay là chiếc áo lông dày sụ. Nàng chống tay lên tường, đứng trước cửa nhà mà mang vào đôi boot lông ấm áp.

_"Tiểu cầu vồng, chị đi làm đây."

"Nhớ mua bánh về cho em nha."

Tôi đứng bên cạnh nàng nói, ngữ điệu vừa như làm nũng mà cũng vừa như ra lệnh.

_"Chị sẽ không quên bánh của em như hôm qua đâu!"

Nàng vừa nói xong đã đóng cửa đi mất khiến tôi có chút ngoài ý muốn đứng nhìn. Trong đầu không hiểu vì sao lại có chút khó hiểu. Hôm qua nàng có quên bánh của tôi sao ?

Ngày hôm đó như mọi ngày, tôi lại đợi nàng trở về.

Chơi đến chán nản.

Tôi hừ mũi, chán ghét quăng cuốn tiểu thuyết lên sofa rồi đi vào thư phòng của nàng.

Tôi nhìn.

Nhìn một vòng kệ sách cao cao.

Nhìn một vòng những hồ sơ công việc.

Nhìn những cuốn sách dày cộm với nhiều thứ tiếng tôi chẳng hiểu.

Nhìn những tập tài liệu lộn xộn với biểu đồ chằng chịt chữ.

Và rồi tôi phát hiện cuốn nhật ký của nàng.

Tôi cao hứng ngồi xuống bàn làm việc, ngắm ngắm ngó ngó cuốn sổ màu nâu bằng da đơn giản. Chậm rãi chạm đến, tôi lật bừa lấy một trang mà đọc.

"Ngày 10.09

Trời lại mưa rồi. Tiểu cầu vồng, em có lạnh lắm không ? Chị xin lỗi vì không thể ở cạnh em được. Em không giận chị mà đúng không ? Mà nếu có giận chị thì cũng đừng giận lâu nhé. Sáng mai chị lại mua bánh đến dỗ em. Yêu em."

Tôi tự hỏi, lúc đó là lúc nào ? Nàng không phải lúc nào cũng cạnh tôi sao?

Tôi lại lật bừa thêm mấy trang, lại bắt đầu đọc.

"Ngày 21.10

Tiểu cầu vồng, chị nhớ em, nhớ em đến điên dại. Sao em lại có thể bỏ đi như vậy chứ ? Nếu chị sai em không phải chỉ cần nói thôi sao ? Hàn Ý Hồng, sao em lại có thể tàn nhẫn đến như vậy ...."

Tim tôi đau nhói một hồi, chẳng hiểu gì mà nhìn trang giấy như bị nhàu nát trong tay. Giấy trắng khô cứng mà nhăn nheo, nét chữ xinh đẹp mà run rẩy, màu mực đen huyền loang lố khắp nơi, tựa như là bị nước làm cho nhàu cũ vậy. Tôi nhíu mày ngày một sâu, cố nhớ xem đã lúc nào rời khỏi nàng...

Kết quả, lại chẳng thể nhớ.

Tôi lại lật, lật đến trang mới nhất, nhìn chăm chú nét chữ mềm mại, xinh đẹp kia.

"Ngày 21.12

Tiểu cầu vồng, đã là 2 tháng chị không thấy em rồi. Em có biết chị nhớ em đến như thế nào hay không, em có biết chị sắp điên vì em hay không ? Tiểu cầu vồng, chị thật sự nhớ em. Đôi lúc cũng rất muốn đến nơi đó mà cùng em gặp mặt, nhưng chị lại sợ. Sợ em lại mắng chị là đồ ngốc, sợ em vì nhìn thấy chị mà lại bỏ đi, sợ em khi thấy chị lại giận dữ. Tiểu cầu vồng, nếu như chị đến với em, gặp mặt em, em có giận chị không ? Liệu em có mắng chị khi chị ........"

_"Tiểu cầu vồng... E-Em ... Em ở nơi nào .... T-Tiểu cầu vồng !!!"

Tiếng hét khàn khàn của nàng nhanh chóng làm tôi giật mình, vội vã gấp lại cuốn nhật ký mà chạy ra.

Nàng ở đó, gương mặt đỏ bừng với mùi bia nồng nặc.

Tôi kinh ngạc tột độ, toan đến đỡ nàng thì từ bên ngoài lại chạy vào một nữ nhân khác.

Nữ nhân kia cau mày, không hài lòng xốc nàng qua vai mà đem quăng lên sofa.

_"Tiểu cầu vồng ... Tiểu cầu vồng ... Em mau mau ... mau mau đến..."

_"Bạch Nhã, cậu tỉnh lại cho tôi. Bạch Nhã !!!!"

Nữ nhân kia giận dữ hét, đem áo của nàng xốc lên mà quát. Lòng tôi đau nhói, toan chạy đến đẩy nữ nhân kia ra thì lại nghe nàng thì thào như khóc.

_"Không ... Không thể được ... C-Cầu vồng ... C-Cầu vồng không thể chết. Tiểu cầu vồng của tôi không có chết ...."

Tôi giật mình nhìn họ trân trối. Tiểu Bạch đang nói cái gì ?

_"Bạch Nhã. Tiểu cầu vồng mất rồi. Tiểu Hồng chết rồi. Tại sao cậu không chấp nhận sự thật đi ?"

Nữ nhân kia điên cuồng xốc áo nàng mà quát. Từng câu từng chữ rõ ràng đâm thẳng vào tim tôi, vang vọng khắp căn phòng khiến tôi nhất thời hóa đá. Trước mặt như mờ ảo, âm than la hét điên cuồng giữa hai người cũng chẳng nghe thấy, tất cả tối đen rồi lại sáng bừng như bị chiếu đèn vào mắt.

Ký ức đó....

Kỷ niệm đó...

Nỗi nhớ đó...

Nỗi đau đó...

Những giọt nước mắt của nàng...

Những câu nói đau đớn của nàng...

Và cả ...

Ngày định mệnh hôm ấy.

Nhớ cả rồi!

Tôi nhớ cả rồi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại một dòng nước mắt chảy xuống, tim tôi như thắt lại. Đau đớn, khổ sở và áy náy đứng đó nhìn nàng cùng nữ nhân kia gào thét, nhìn nàng đau khổ giãy dụa khỏi người con gái kia. "Tiểu Bạch ..." Tôi như muốn gọi nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Tiểu Bạch ....

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Tiểu Bạch đừng khổ sở, đừng đau lòng.

Tiểu Bạch chờ em, chờ em chở về.

Tiểu Bạch em chắc chắn sẽ về.

Kiếp sau, em sẽ tìm đến chị.

Cho dù chị không nhớ em....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip