Chap 29: Kết thúc không bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều ngu ngốc nhất khi bạn đưa người yêu bí mật của mình đến nhà đó là: "Ôm nhau thật hạnh phúc mà cửa không hề đóng". Và hiển nhiên việc người nhà bạn đột nhiên xuất hiện là điều khó mà tránh khỏi được.

Ngay sau giây phút chết lặng của cả 3 người với 3 dòng suy nghĩ khác nhau mẹ Trúc quay lưng đi về phòng ngủ. Chi vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay đang run rẩy bấu víu vào nhau của mình. Đến khi mẹ quay lưng đi Trúc mới dời ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đầy do xét của mình chuyển qua Chi nhìn Chi với tất cả sự trìu mến có thể.

"Không sao đâu em, sẽ ổn thôi". Trúc khẽ xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy của Chi, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành đứa con nít gặp ác mộng giữa đêm. Nhưng dù tính cách Chi trẻ con đến bao nhiêu thì Chi vẫn là một cô bé đã bước sang tuổi 20. Chi hiểu rõ những điều vừa xảy ra. Ngước khuôn mặt đầy lo sợ của mình lên Chi nhìn thẳng vào Trúc.

"Sẽ ổn thật phải không Trúc?"

"Có Trúc ở đây rồi, tất cả sẽ ổn thôi" Trúc mỉm cười chấn an Chi. Nhưng Chi vẫn không ngừng hoảng sợ, miệng vẫn cứ lắp bắm: "Phải làm sao đây". Thật sự lúc này Trúc chỉ muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ ánh mắt của mẹ trước đó, mặc kệ mẹ vẫn đang một mình trong phòng mà ôm thật chặt lấy Chi. Mặc kệ cả thế giới ngoài kia để ở bên bảo vệ Chi suốt cuộc đời này.

Sau vài phút hoảng sợ cuối cùng Chi lựa chọn cách chạy trốn, dù Trúc nói ra sao cũng không thay đổi được lựa chọn của Chi. Chi đi thẳng xuống nhà rồi rời khỏi nhà Trúc, lúc bước chân ra khỏi cánh cổng nhà Trúc trái tim Chi như bị bóp nghẹn. Chi tự hiểu rằng có lẽ đây là lần cuối cùng mình từ ngôi nhà này bước ra. Biết đâu đó đây là lần cuối Chi được gặp Trúc. Có quá nhiều điều hiện ra trong đầu Chi. Con đường từ nhà Trúc về nhà Chi hôm nay thật dài biết mấy, đường đi thì không xa hơn, mà tự con người cảm nhận được khoảng cách của họ sẽ xa hơn.

Đứng nhìn bóng Chi đi khuất Trúc mới quay trở lại trong nhà ngồi lại phòng khách chờ đợi sự xuất hiện của mẹ và những điều sắp xảy tới. Vừa mới ngồi xuống vẫn đang đắn đo không biết phải nói thế nào với mẹ thì mẹ Trúc xuất hiện, đi tới ngồi ở ghế đối diện với Trúc. Lúc này trong đầu Trúc bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại câu nói của Chi trước khi ra về: "Đừng nói gì cả".

"Đã qua tuổi 20 sang tuổi 21 rồi. Trước đây con vẫn tập trung cho sự nghiệp lắm kia mà? Giờ sắp năm 3 rồi mà cứ lông bông suốt vậy?"

"Sang năm học mới con bắt đầu đi làm thêm ạ"

"Lớn rồi, lo cho sự nghiệp mình hơn đi". Mẹ dừng lại rồi nói tiếp. "Còn cái Chi và con, hai đứa là như thế nào?". Nghe đến đây Trúc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị chấn động.

"Bạn bè chứ có gì đâu mẹ"

"Bạn bè mà đứa này nằm vào lòng đứa kia tình cảm vậy hả?"

"Chi bị đau bụng nên nằm như vậy thôi chứ có gì đâu mẹ"

"Mẹ thấy ở giữa hai đứa không phải đơn giản là tình bạn. Không chỉ riêng hôm nay mà từ nhiều điều khiến mẹ nhìn ra". Mẹ Trúc rầu rĩ nói.

"Chúng con chỉ là bạn thân thôi". Trúc quả quyết trả lời.

"Thôi được rồi, lần sau Chi có đến, mẹ cấm 2 đứa lên phòng khóa cửa lại như trước. Giờ mẹ bận việc phải đi, lát đi đón em và lo cho em ăn uống đấy". Nói rồi mẹ Trúc đứng dậy bước ra ngoài, để lại mình Trúc vẫn đang thẫn thờ ngồi giữa phòng.

Đến khi tiếng xe mẹ kêu lên và đi khỏi nhà Trúc mới như được đánh thức, cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào màn hình vẫn không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Chi. Bây giờ đã là 1 tiếng sau khi Chi về rồi mà vẫn không thấy tin tức gì Trúc lo lắng nhắn tin cho Chi.

Trúc: "Em về chưa?"

Em...: "Em về rồi, em tưởng sẽ không nhận được tin nhắn từ Trúc nữa chứ"

Đọc được dòng tin nhắn từ Chi khiến Trúc không an lòng được mà bấm gọi ngay cho Chi. Chi nghe máy ngay sau khi tiếng chuông đầu tiên cất lên.

"Dạ"

"Tất cả ổn rồi em đừng lo gì nữa nhé"

"Mẹ có nói gì chúng mình không?"

"Có. Nhưng không sao, Trúc giải quyết được mà"

"Mẹ hỏi thế nào vậy?"

"Mẹ hỏi giữa chúng mình là như thế nào?" Trúc nhỏ giọng trả lời.

"Em biết ngay mà" Chi thở dài

"Không sao, Trúc nói do em đau bụng nên mới như vậy, nói chung là không sao đâu mà"

"Em sẽ không qua nhà Trúc nữa, nhé? Em không dám đối mặt với mẹ"

"Nhất định phải vậy sao?"

"Nhất định!"

"Được rồi. Chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau là được mà..."

Hai người trở lại như thường ngày, coi như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn còn đó những câu chuyện không thể xóa đi trong lòng mỗi người. Trúc cố gắng xóa đi sự lo lắng vẫn luôn tồn tại trong Chi để giữa hai người sẽ không tồn tại khoảng cách. Còn Chi, lúc nào trong lòng Chi cũng đầy ắp những nỗi lo sợ. Sợ mẹ Trúc ép Trúc rời xa Chi nhưng Trúc không nói với mình, sợ Trúc sẽ vì mẹ mà rời xa Chi bất kể lúc nào. Sợ xã hội sẽ khiến hai người phải buông tay nhau. Sợ cuộc sống bất công này không để họ ở bên cạnh nhau.

Chính những nỗi lo sợ hàng ngày đó khiến hai người xảy ra những lần cãi vã không đáng có. Sau một trận cãi vã mãi về những vấn đề mà không biết bao nhiêu lần cứ nói đi nói lại mãi Trúc hỏi Chi: "Có bao giờ em nghĩ cứ cãi nhau về những vấn đề như thế này mãi chúng ta sẽ mất nhau không? Có bao giờ em nghĩ nếu em cứ lo sợ mãi như vậy thì rồi chúng ta sẽ xa nhau không?". Chi đã lặng người sau câu hỏi đó, lúc đó Chi mới chợt nhận ra rằng đã một tháng nay sự lo sợ của bản thân đã cướp đi gần hết thời gian hạnh phúc của hai đứa kể từ sau khi lần bắt gặp đó. Nhưng thật sự Chi sắp không chịu nổi được nữa rồi. Có một lần khi đang đi trên đường về Chi nhìn thấy mấy người bạn của mình đi phía bên kia đường liền mỉm cười chào họ. Nhưng rồi câu nói Chi nghe được khi có một cô bạn trong nhóm đó gọi Chi lại đấy là: "Gọi nó làm gì, Les đấy".

Cuối tháng 8 là sinh nhật lần thứ 20 của Hùng. Trúc cùng Chi đi chọn quà, có lẽ đây là một chuyện khá là hài hước, đưa người mình thương đi mua quà sinh nhật cho người yêu của cô ấy, trường hợp khá là khó tìm thấy.

Hôm sinh nhật vì lo Trúc ở nhà buồn nên trước khi đi Chi cứ dỗ dành Trúc y như một đứa con nít vậy. Trúc không muốn đi dự sinh nhật nên gửi quà cho Chi rồi một mình ngồi nhà, "thà ở nhà tự kỉ một chút còn hơn đến đó nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác".

Chiều hôm đó Chi về đúng giờ đã hứa với Trúc. Nhưng không hiểu sao thái độ của Chi lạ hơn mọi ngày rất nhiều. Thái độ đó kéo dài thêm vài ngày sau đó mà Trúc không rõ lí do, hỏi Chi thì chỉ nói rằng: "Em có sao đâu". Trúc không muốn hai người cãi vã nên cũng không gặng hỏi nhiều nhưng tự Trúc cảm nhận được giữa họ đang dần có một bức màn xuất hiện.

Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến. Trận cãi vã nảy lửa giữa hai người đã diễn ra, điều mà Trúc và Chi tránh nhất cuối cùng nó cũng xảy đến. Sau khi cuộc tranh cãi không có hồi kết khiến cả hai mệt mỏi Chi nhắn tin cho Trúc: "Mình buông tay đi". Trúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra lập tức gọi lại cho Chi nhưng dù thế nào Chi cũng không nghe máy. Trúc đành nhắn tin lại.

Trúc: "Tại sao?"

Em...: "Vì chúng ta đang dần không hiểu nhau nữa rồi, vì khoảng cách giữa chúng ta bây giờ là quá lớn"

Trúc: "Em thật sự muốn vậy sao?"

Em...: "Thật sự!"

Trúc: "Vậy thì Trúc đồng ý..."

Đôi mắt Trúc dần dần đỏ ngàu. Trúc nhắm mắt lại, kiềm chế những giọt nước mắt đang cố gắng trào ra. Trúc đã từng nói với Chi: "Tất cả quyết định về mối quan hệ của chúng ta đều sẽ do em quyết định. Trúc thương em và tôn trọng em, chỉ cần em muốn Trúc nhất định sẽ làm theo". Và giờ đây Trúc vẫn đang thực hiện lời hứa đó với Chi. Chỉ là cuộc chia ly qua điện thoại này không hề là điều mà Trúc mong muốn. Nhưng với Chi đó lại là cách tốt nhất. Khi Trúc còn ngỡ ngàng với tin nhắn từ Chi và điên loạn gọi điện cho cô thì Chi đã ôm lấy thân mình mà khóc nức nở. Trong suốt hơn một tuần qua kể từ ngay đi dự sinh nhật của Hùng về không đêm nào nói chuyện với Trúc mà Chi không lặng lẽ khóc. Dẫu biết cuộc tình này vô cùng nghiệt ngã nhưng Chi không ngờ nó lại nhiều đau đớn đến như vậy. Chi có lỗi với có quá nhiều người rồi, vậy nên hãy để Chi gánh chịu đau khổ thay cho người vô tội vẫn đang ngày ngày chịu đựng những tổn thương do Chi gây ra.

Sau khi chia tay, hai con người không còn chút nào liên quan tới nhau, có chăng thứ còn lại chỉ còn là kỉ niệm. Người ta thường nói: "hết duyên hết yêu". Nhưng ông trời lại như trêu ngươi Chi và Trúc, sau khi xa nhau hai người lại tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Sau một ngày tính từ khi cuộc tình hơn một năm đó kết thúc Trúc gặp Chi tay trong tay cùng Hùng đến trường. "Cuối cùng thì họ cũng công khai đi cùng nhau, trông họ thật đẹp đôi", Trúc nghĩ thầm.

Xa Chi, Trúc quay trở lại với cuộc sống chỉ gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Thật may mắn vì những người bạn của Trúc chưa từng bỏ mặc Trúc một mình. Trúc có một cô bạn tên là Lan, người bạn đã ở bên cạnh Trúc mỗi khi Trúc buồn bã trong khoảng thời gian yêu Chi. Lan biết Trúc đang yêu một cô gái, tuy không biết cô gái đó là ai nhưng chưa bao giờ cô kì thị hay ghét bỏ bạn mình. Trong mắt Lan, Trúc như một chàng trai bước ra từ câu chuyện ngôn tình. Lan thường đùa: "Cuối cùng tao đã tìm được nam thần, nhưng tiếc nam thần đó không phải của tao. Mà có cho chắc tao cùng không nhận". Sau khi mọi chuyện kết thúc Trúc kể lại cho Lan nghe về tất cả mọi chuyện, về người con gái đó - người con gái mà Lan vẫn ngày ngày ghen tị vì có một tình yêu đẹp. Về người con gái mà Lan vẫn thường trò chuyện cùng mà không hề biết đó chính là cô gái mà người bạn mình thương yêu.

Sau khi nghe hết tất cả Lan trách Chi vô tình. Trúc khẽ nhíu mày lắc đầu: "Chi không phải người vô tình, cô ấy không phải là người quyết đoán nên mới chọn cách chia tay qua điên thoại. Người ta nói chia tay qua điện thoại là cách chia tay đáng ghét nhất, nhưng thực ra đó là cách chia tay đáng thương nhất. Bởi những dòng chữ lạnh lùng đó sẽ không bao giờ cho người kia thấy được sự đau khổ của người này khi nói những lời cay đắng đó. Đó là cách che dấu cảm xúc tốt nhất có thể. Chi là người mềm lòng, nên sẽ chẳng thể nói chuyện hay gặp mặt tao mà nói được đâu".

"Mày có khóc không?". Lan tò mò nhìn Trúc

"Rưng rưng"

"Vậy mà tao nghĩ mày sẽ khóc nhiều lắm"

"Tao không muốn khóc, vì tao và cô ấy đã từng hạnh phúc trong suốt hơn 1 năm qua. Vì hơn 3 năm qua tao đã có vô vàn kỉ niệm với cô ấy. Dù kết thúc ra sao cũng đều có những kỉ niệm đẹp với nhau. Vậy thì khóc để làm gì?"

"Mày nghĩ lí do chia tay Chi đưa ra liệu có đúng không?"

"Chỉ cần là cô ấy muốn thì chắc hẳn sẽ có lí do, và lí do đó chắc chắn không bao giờ là sai dù cho nó là như thế nào"

"Mày còn yêu Chi nhiều quá Trúc à"

Trúc mỉm cười nhìn cô bạn mình. Là Trúc thương Chi, chữ thương dài hơn chữ yêu rất nhiều. Nếu yêu sẽ bị phai nhòa theo thời gian, thì thương theo thời gian lại chỉ sâu đậm hơn mà thôi. Thương một người đâu phải muốn là có thể ngưng.

Một tháng sau, khi cuộc sống của Trúc bắt đầu đi vào một quỹ đạo mới thì Trúc nhận được một món quà quen thuộc: "Cuốn sổ nhật ký đôi". Trúc tự hiểu nó là do ai gửi đến cho mình, và hẳn là người đó gửi đến có mục đích của mình. Trúc cầm cuốn sổ lên phòng rồi lặng lẽ ngồi lật đến trang cuối cùng có chữ.

Trang cuối cùng được viết cách đây vài ngày, trước đó có một trang viết sau ngày sinh nhật Hùng một ngày:

Hà Nội, Ngày 27 Tháng 8

"Trúc à! Em mệt quá, hay mình dừng lại được không?

Đã bao giờ Trúc biết được những điều mà em vẫn gánh chịu hàng ngày không? Đi ra đường bị người khác dè bỉu nói này kia, em bỏ mặc, họ đâu có liên quan đến cuộc sống của em đâu, có Trúc là đủ rồi. Nhưng nào đâu phải vậy là đủ, gia đình của 2 đứa mình đâu đơn giản như những nhà khác. Bố mẹ em lúc nào cũng rất thích người kia. Trong khi đó việc mình hay đi cùng nhau khiến không ít lần mẹ nói với em nửa đùa nửa thật: "Hai đứa yêu nhau à?". Em bỏ qua hết, bất chấp hết tất cả chỉ để chúng ta được ở bên nhau. Em không cần bạn bè xung quanh, người em cần chỉ là Trúc. Đến đây thôi đã đủ thấy chúng ta ích kỉ như thế nào rồi.

Hôm em đi sinh nhật Hùng. Tình cờ anh ấy có cầm điện thoại em và đọc được tin nhắn của hai đứa mình. Lúc em nhìn thấy định giật lại nhưng có quá nhiều người ở đó, giữ phép lịch sự em lại thôi. Tin nhắn của chúng mình thì Trúc biết rồi đấy, hẳn là Hùng không khỏi ngỡ ngàng.

Cuối buổi hôm đó khi đưa em về Hùng có nói với em những điều mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên: "Anh vẫn tin em, và sẽ tin em thêm một lần nữa. Đừng làm anh thất vọng nữa được không?". Em biết phải làm gì với con người vô tội ấy đây hả Trúc?

Em đã suy nghĩ rất nhiều, em thấy có lẽ em ích kỉ đủ rồi. Cả Trúc và Hùng đều bị tổn thương quá nhiều. Em xin lỗi Trúc, em không chọn ai cả. Chỉ là em muốn bù đắp cho Hùng, cho những tội lỗi mà em đã gây ra. Không chỉ mình Hùng, mà nó còn là với cả gia đình em nữa. Em xin lỗi, em không mong Trúc tha thứ. Chỉ mong Trúc hãy sống thật tốt, và đừng đau khổ vì một người như em"

Đọc xong Trúc dừng lại như để nuốt trôi hết toàn bộ cảm xúc rồi mới tiếp tục lật tiếp đọc trang mới được viết gần đây nhất:

Hà Nội, Ngày 12 Tháng 10

"Quên em đi nhé. Hãy sống thật tốt, Trúc xứng đáng được sống hạnh phúc. Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hãy sống vì bản thân mình đi, được không? Em vẫn mong một ngày mình có thể quay về làm bạn của nhau!"

Trúc lấy chiếc bút kẹp ở hông quyển sổ ra lặng lẽ viết:

Hà Nội, Ngày 15 Tháng 10

"Có bao giờ em muốn tôi quay lại và mang em đi thật xa ?
Cả những nỗi buồn, những vết thương sau mỗi lần em vấp ngã"

Có lẽ là rất lâu sau nữa tôi sẽ lại yêu. Tôi sẽ yêu cô ấy bằng tất cả sự từng trải mà tôi có, sẽ nâng niu, chiều chuộng cô ấy như hồi bên em. Nhưng mãi mãi tôi sẽ không thương ai nhiều như em! Vì em là một, là riêng, là duy nhất. Là cô gái đặc biệt nhất với tôi!

Tuổi thanh xuân của tôi, tạm biệt em!


Xong tất cả Trúc hít thật sâu rồi cất cuốn sổ cùng tất cả những thứ liên quan tới Chi vào một chiếc hộp rồi cất nó đi. Sau đó Trúc đi xuống nhà bước vào phòng mẹ.

"Mẹ ơi con muốn nói chuyện một chút"

"Sao vậy con?"

"Mẹ biết rồi đấy, con đăng kí tín chỉ học nhanh nên chắc sẽ ra trường sớm hơn các bạn nửa năm" Trúc dừng lại rồi nói tiếp. "Con định hết kì 1 năm nay sẽ chuyển vào cơ sở 2 của trường ở trong nam để học tiếp. Dù sao công ty con đang làm ở đấy cũng tạo cơ hội, nếu con vào đó làm trong 1 năm thì sau khi ra trường quay trở ra ngoài này sẽ được làm trưởng nhóm. Con muốn xin ý kiến mẹ"

"Tương lai của con, mẹ muốn con tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kĩ con nhé. Dù thế nào mẹ cũng vẫn luôn ủng hộ con". Mẹ Trúc hiền từ nhìn con mình.

Trúc quay trở về phòng, lấy tấm ảnh của mình và Chi trong ví ra cất vào chiếc hộp.

"Đến lúc Trúc cần phải sống cho bản thân và gia đình rồi phải không em?"

-Hết-





P/S: Chào các bạn, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. Chap này dài gấp đôi các chap còn lại. Mình hy vọng các bạn sẽ thích nó. Có lẽ câu từ chưa hay vì lâu rồi mình lại mới viết. Mình định cho kết đau thương nhưng chắc nó nghiệt ngã quá nên sẽ làm một cái kết hoành tráng ở chap 30. Chap cuối chắc sẽ không dài đâu vì chap này dài mất phần chap kia rồi. Chap 30 sẽ là một cái kết khác cho cái kết của câu chuyện này. Còn câu chuyện thật đã dừng lại ở đây. Đương nhiên là tuổi tác và 1 số chi tiết trong truyện và ngoài đời mình không cho y chang nhau nên có 1 tí hư cấu =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip