Huyet Toc Vampire Full Chap 42 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè sao cậu không nói gì, cứng họng rồi phải không?" Hàn Tuyết nổi ý muốn trêu chọc nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không quan tâm xoay người bước đi.

Hàn Tuyết trợn mắt há miệng gọi với theo:

"Cậu... Cậu đi đâu vậy hả?"

"Đi đâu thì liên quan gì đến cậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục sải những bước dài vững chãi, dù sao cũng là tuần lễ vàng nên có một kì nghỉ đúng nghĩa, đến những nơi mới lạ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Hàn Tuyết bước thấp bước cao chạy theo, cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại không muốn cậu rời đi nữa, có lẽ vì rất lâu rồi không gặp nên muốn hàn huyên tâm sự đi:

"Cậu đi như vậy lỡ gặp phải lũ người xấu kia thì sao, sẽ không còn ai ra tay hiệp nghĩa bảo vệ cậu như tôi đâu?" Hàn Tuyết ưỡn ngực tự hào. Không có cô cậu hẳn đã xuống làm bạn tâm giao với Diêm Vương rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong sắc mặt sa sầm, trên đầu chảy đầy hắc tuyến. Vì ai mà cậu bị thương, vì ai mà cậu phải nhục nhã bỏ trốn cơ chứ, vậy mà còn đứng kể công, thật muốn róc não cô ra xem bên trong chứa cái gì? Chất thải công nghiệp chăng?

Dịch Dương Thiên Tỉ bực bội không muốn hé răng nói chuyện, bước đi ngày một nhanh, Hàn Tuyết khổ sở chạy với theo:

"Nè. Nè... Cậu đi gì mà nhanh vậy hả? Hay là tới nhà tôi đi, hình như cậu bị thương rồi, cha tôi băng bó rất giỏi nha, không thua gì bác sĩ chuyên nghiệp."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì khựng lại, nghi hoặc ngoảnh đầu lại nhìn. Quả thật đối với cái tên Hàn Mặc khiến cậu có rất nhiều hứng thú, hơn nữa cái tên này nghe rất quen, nhưng cậu cũng không nhớ là đã nghe ở đâu, gặp người thật rồi biết đâu sẽ làm sáng tỏ được mọi chuyện. Hàn Tuyết biết có tác dụng liền nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức phán cho một câu xanh rờn:

"Cô tốt nhất là thu lại nụ cười ma chê quỷ hờn ấy đi. Người ta sẽ nói tôi đi cùng quái vật."

Hàn Tuyết hóa đá, đứng im như pho tượng, nội tâm sụp đổ cái rầm, nụ cười mà cô luôn tự hào, nhan sắc khuynh thành của cô, vậy mà bị cậu ta nhẫn tâm chà đạp ngay dưới chân mình. Tức tối cô tiện chân đá một cục đá trên đường ai ngờ đá trúng đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đang chuẩn bị bước đi chợt khựng lại. Cô nuốt nước bọt cái ực, không khí chợt lạnh đi, khắp người nổi da gà, sát ý bay tứ tung cô co giò chạy trốn, ba mươi sáu kế "tẩu vi thượng sách".

"Hàn Tuyết. Lần này đừng hòng tôi tha cho cô."

...

Kétttttt...

Hàn Hoa Dạ mở cửa căn phòng bước vào bên trong, đồ đạc từ khi nào đã được thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, bên trong không một bóng người. Con ngươi gợn sóng mãnh liệt, khóe miệng bỗng chốc nhấc lên thành nụ cười lạnh:

"Hàn Tuyết, em giỏi lắm. Lần đầu tiên có người dám làm trái lời anh. Tưởng anh không bắt được em hay sao?"

Hàn Hoa Dạ nở nụ cười yêu nghiệt, hai mắt thích thú nhìn vầng sáng nhấp nháy trên thiết bị định vị. Từ lúc gặp được cô để đề phòng cô gặp bất trắc hoặc hai người lạc mất nhau hắn đã lén gắn lên khi cô đang ngủ không ngờ lần này lại có dịp sử dụng. "Người con gái của Hàn Hoa Dạ phải có tính cách như vậy mới thú vị, nhưng không nghe lời quá cũng không được. Tiểu Tuyết Nhi, xem anh trừng phạt em ra sao?"

Hàn Hoa Dạ lẩm bẩm xong liền hóa thành luồng sáng vụt đi mất. Phía xa đằng chân trời, mặt trời rực rỡ như lòng đỏ trứng gà dần nhô lên cao, đem ánh sáng lan tỏa khắp nhân gian.

...

"Xe bus... Xe bus... Cứu mạng a..." Hàn Tuyết thở không ra hơi vội vàng leo lên chiếc xe bus gần đó lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, miệng lại không ngừng nguyền rủa người khác: "Cái tên quỷ băng đáng ghét, có đá trúng đầu chảy máu thôi mà cũng đuổi cùng giết tận, tôi không thèm mời cậu về nhà chữa trị nữa, để tôi gặp lại cậu xem tôi nhất định là cho cậu biết tay."

"Cô đang nói đến ai vậy?"

Hàn Tuyết bất chợt rùng mình, sau gáy đột nhiên cảm thấy lạnh, ngày một lạnh: "Chẳng lẽ là..." cứng đờ quay đầu lại, khóe miệng cười hì hì đến ngu:

"Ahaha, bạn Thiên Tỉ..."

Kéttttt...

Xe bus bỗng chốc phanh gấp khiến tất cả hành khách người thì hô lên sợ hãi người thì ngã dúi về phía sau. Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ, cô đâm đầu vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lập tức được cánh tay cậu vòng qua ôm lấy thoát khỏi cú hôn đất ngoạn mục.
Hàn Tuyết nhất thời ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im hưởng thụ cho đến lúc bị cậu đẩy ra.

Xe ổn định lại chầm chậm chuyển bánh, Dịch Dương Thiên Tỉ chửi thề một tiếng:

"Đi xe này nguy hiểm như vậy thà tôi phi thân còn nhanh..."

Hàn Tuyết nhanh chóng bịt miệng cậu lại, đưa mắt e ngại nhìn hành khách xung quanh, cười ngượng:

"Đã bảo cậu rồi xem phim siêu nhân làm gì mà mơ tưởng phi thân với phi ngựa? Ngần này tuổi rồi mà con hiếu động, siêu nhân chỉ dành cho con nít mà thôi."

Hàn Tuyết vừa nói xong, xung quanh lập tức rộ lên tiếng xì xào:

"Anh ấy đẹp trai như vậy mà mê phim siêu nhân."

"Đấy gọi là khác người đó, tôi thích mẫu người như vậy a."

"..."

Nói thôi không đủ, một bà cụ còn vô cùng tốt bụng vỗ vỗ vai cậu khen ngợi:

"Cháu bé thật có tâm hồn trong sáng. Nhưng mà cháu phải biết phân biệt đâu là phim đâu là thật, con người chúng ta làm sao mà phi thân được." Bà còn khuyến mãi thêm cho Dịch Dương Thiên Tỉ nụ cười rạng ngời lộ ra hàm răng đã rụng hết phân nửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật khóe miệng, hai mắt căm phẫn nhìn Hàn Tuyết ở phía trước đang run lên bần bật. Cô là vì nhịn cười quá sức mà cả người trở nên như vậy, khóe miệng cười toe toét nhưng lại không phát ra tiếng mặc kệ cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đằng sau, sung sướng nghĩ: "Ha ha ha! Trả thù được rồi."

Két... Đường xá đô thi thoảng lại bị ùn tắc mặc dù đường rộng đến nỗi năm chiếc xe tải chạy song song còn có thể đi được.

Hàn Tuyết hớn hở buông tay để cơ thể tự do ngã về phía sau, trông chờ vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ lấy ai ngờ cậu khẽ lách mình sau đó là hàng loạt tiếng động bất thường vang lên.

"Á...Í... Ối..."

Rầm...

"Ui da, đau chết tôi rồi, đau toàn thân a... Ai guuu..." Hàn Tuyết hết ôm mông rồi lại ôm đầu không ngừng xoa xoa và xoa. Dịch Dương Thiên Tỉ giả ngơ ngó quanh quất xung quanh. Bà cụ già thấy cô đáng thương liền lên tiếng:

"Cháu gái, đi đứng phải cẩn thận chứ."

Hàn Tuyết ấm ức, ngón tay thanh nhã đưa lên chỉ thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Là cậu ta cố tình không đỡ cháu."

Ánh mắt mọi người tập trung trên người Hàn Tuyết nhất loạt chuyển sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay xe bus thật náo nhiệt đi.

"Tôi không biết a. Sao lại vu oan cho tôi như vậy?"

"Rõ ràng... rõ ràng là cậu cố ý." Hàn Tuyết đứng phắt dậy dùng chiêu đọ mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ, điện quang bắn ra tứ phía.

"Vô lí, tôi biết cô ngã lúc nào mà đỡ. Chẳng lẽ tôi tự nhiên ôm lấy cô rồi bị cô chửi cho là biến thái hay sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ cong cong đôi mắt ẩn hiện ý cười.

Hàn Tuyết mất mặt liền im lặng, lủi thủi đứng sang một góc không ngừng lẩm bẩm: "Thật tức chết. Tức chết mà."

Cả hai người đều không nhận ra ngày hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất nhiều, dường như đã phá vỡ giới hạn hiện tại của cậu.

...

"Quản gia Lí, ông cháu đâu?" Vương Tuấn Khải vừa trở về biệt thự ngay lập tức đã đi tìm ông nội của mình nhưng lục tung cả cái biệt thự lên cũng không thấy bóng dáng ông hắn đâu hắn đành phải tìm đến quản gia Lí để hỏi chuyện.

"Thưa cậu chủ, lão gia đã bay qua bên Mĩ được một thời gian rồi ạ." Quản gia Lí cúi đầu kính cẩn, trên mặt vẫn là nét tươi cười chào mừng Vương Tuấn Khải trở về, ông còn nói thêm: "Thiếu gia chắc đi đường vất vả nhiều rồi. Thiếu gia muốn ăn gì để tôi kêu người đi nấu."

Vương Tuấn Khải phất tay:

"Không cần, tôi không đói. Ông tôi sang Mĩ làm gì?"

"Việc của chủ nhân kẻ đày tớ như tôi làm sao dám hỏi. Thiếu gia có thể gọi điện cho lão gia hỏi thử."

Vương Tuấn Khải cau mày, ngữ khí có chút tức giận:

"Gọi được thì tôi đâu cần hỏi ông chứ? Chuẩn bị một vé bay qua Mĩ sớm nhất cho tôi, nhân tiện tìm hiểu xem ông tôi đang ở đâu, tôi muốn đến gặp ông."

Lí quản gia khẽ vâng một tiếng rồi mau chóng rời đi làm nhiệm vụ. Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy bất an, ông hắn làm việc gì mà bí bí ẩn ẩn như vậy. Khuôn mặt của Hàn Tuyết cũng chợt hiện lên choáng ngợp tâm trí hắn khiến hắn lại càng lo sợ. Nhanh chóng xoay người bước lên con BMW đang đợi sẵn ở cửa, hắn không thể nào đợi được nữa.

"Lái xe đến sân bay tư nhân của tập đoàn VH đi."

...

Xuống xe bus, không khí của hai người vẫn như vậy, giống như có một bức tường vững chãi đang ngăn cách. Hàn Tuyết giận dỗi đi trước, Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay đút túi quần tao nhã bước đi, ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Thì ra Hàn Tuyết là ở nơi này, gần trung tâm thành phố nhưng lại yên bình đến lạ thường. Cậu cũng cảm thấy nơi này rất tuyệt hợp với sở thích thường ngày của cậu, ngoại trừ có Hàn Tuyết làm không khí trở nên không được thanh khiết lắm.

Hàn Tuyết nhận ra khung cảnh ngày một quen thuộc, trong lòng nôn nao lạ thường, bước chân chợt dồn dập rồi chạy như bay về phía trước. Cô thật nhớ cha cô mỗi khi cô đi học về đều nở nụ cười ấm áp, nhớ cả giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu mỗi khi cô nghịch ngợm, nhớ cả đôi mắt sâu thẳm thẳm như đại dương luôn nhìn cô dịu dàng... Nhớ! Thực sự rất nhớ.

Hàn Tuyết vừa chạy vừa lẩm bẩm:

"Con hẻm bị chó rượt đây. Cây ngô đồng trèo bị ngã gãy tay đây. Và cả tòa nhà màu trắng như tuyết nữa..."

Hàn Tuyết dừng bước, hơi thở dần đều trở lại ngắm nhìn ngôi nhà, cảm xúc hỗn loạn, đôi mắt bao phủ một lớp sương mỏng ngắm nhìn thật kĩ từng ngóc ngách của căn nhà sớm đã ăn sâu vào tâm trí.

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc này là lần đầu tiên cậu được trông thấy, loại cảm giác vỡ òa vì hạnh phúc khi được trở về tổ ấm của mình. Còn cậu thì sao, ngôi nhà đó có bao giờ là một tổ ấm đúng nghĩa?

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip