Huyet Toc Vampire Full Chap 37 Ket Cuc Cua Tan Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi tiếng "chết đi" vang lên, xương cổ Hàn Tuyết lại kêu cái rắc vì bị bẻ gãy. Không khí không lưu thông được vào phổi, hai mắt cô dần trợn ngược trong màn đêm đen cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người kia nhưng vô vọng, bàn tay bất lực buông thõng.

Xoẹt...

Mùi máu tanh nồng sực lên trong không gian. Máu nóng bắn lên mặt Hàn Tuyết, bắn cả lên người mặc áo đen kia, y đau đớn hét lên bước chân lùi xa dần khỏi Hàn Tuyết, khụy xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cảm nhận máu nóng chảy trên cổ mình, Hàn Tuyết cứ ngỡ là ảo giác nhưng hóa ra không phải, không khí đang tắc nghẽn bỗng được lưu thông khiến cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn như muốn rách toạc. Cô khẽ đưa tay ôm lấy cổ mình thì chạm phải hai bàn tay với mười ngón đang găm trên cổ, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch:

"AAAAA... Tay, tay người."

Cô sợ hãi đến nỗi suýt hét ngất đi nhưng có một vòng tay chợt ôm lấy cô thủ thỉ:

"Đừng sợ, không sao rồi."

Người kia nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đã bị cắt đứt khỏi cổ Hàn Tuyết xoay người lại, ánh mắt lóe tinh quang nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen kia. Không khí sặc mùi chết chóc. Hàn Tuyết thoáng bình tâm lại, ổn định nhịp thở mơ hồ nhìn bóng lưng trước mặt mình, lúc này cô không thể nhận thức được người cứu cô là ai, ánh mắt nặng trĩu muốn ngủ nhưng cô vẫn cố căng mắt ra quan sát. Bỗng bóng lưng kiêu ngạo ấy chuyển động, lao đến bóp lấy cổ hắc y nhân ấn dúi vào tường khiến bức tường kêu răng rắc muốn sụp đổ. Trong màn đêm Hàn Tuyết mơ hò nhìn thấy hắc y nhân kia giãy dụa, cổ bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, cơ thể y dần được đưa lên cao.

Hạ Hân choàng mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí vội vàng chạy khỏi phòng thí nghiệm, đến giường của Hàn Tuyết nhanh chóng bật công tắc đèn lên.

Ánh sáng bất chợt ập đến khiến Hàn Tuyết khó chịu nheo mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là hai bàn tay bị cắt lìa đã cạn kiệt máu nằm lăn lóc trên đất, đưa tầm mắt lên, cô kinh ngạc đến bế khẩu. Tần Khả là hắc y nhân hay sao, Tần Khả lại muốn giết cô, cô đã làm gì chứ? Cô đả động gì đến Tần Khả hay sao?

Ánh mắt thoánh hiện lên tia bi thương, nhìn cánh tay đã bị thiếu hụt một phần của Tần Khả nhỏ máu tong tỏng xuống nền nhà, cô muốn nôn nhưng mùi máu sực lên lại làm cô khao khát, cô kiềm chế cơn khát máu của mình. Tần Khả sắc mặt đã chuyển thành tím tái không còn chút máu, thanh quản thỉnh thoảng phảt lên tiếng ư ư tuyệt vọng. Hàn Tuyết khẽ nhắm mắt lấy nốt chút sức lực còn lại cất tiếng:

"Tha cho cô ấy đi. Đừng giết cô ấy."

Lực tay của chàng trai kia bỗng nhiên khựng lại. Hạ Hân ở bên cạnh tuy không hiểu lắm nhưng nhìn chiến trường này đại khái đoán ra đôi chút. Tha cho kẻ muốn giết mình. Thật quá nhân từ hay là quá ngu ngốc đây.

Người con trai với mái tóc hung đỏ kiêu ngạo không ngoảnh đầu lại, nhưng giọng nói thì vẫn phát ra:

"Cô ta không thể sống."

"Xin anh, tha cho cậu ấy. Cậu ấy mất đi đôi tay rồi, như vậy đã đủ rồi. Đừng giết cậu ấy. Khụ.. khụ..."

Hàn Tuyết ho khan ra một ngụm máu, chắc có lẽ do cổ họng vừa nãy bị bẻ gãy, cử động một chút liền cảm thấy đau đớn mà thổ huyết. Hàn Hoa Dạ nghe thấy tiếng cô ho khan thì thả bàn tay đang nắm chiếc cổ bẩn thỉu của Tần Khả ra, nhìn con người nằm phủ phục vô lực dưới chân mình, cất giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét:

"Cút. Lần sau để ta nhìn thấy ngươi, cái mạng của ngươi sẽ không giữ được đâu. Tốt nhất cút xa khỏi tầm mắt của ta."

Tần Khả ánh mắt căm phẫn nhìn Hàn Tuyết yếu ớt nằm trên giường còn giả bộ tốt bụng thanh cao, tất cả là giả tạo con hồ ly tinh này, cô phải giết chết nó. Tần khả lao đến một lần nữa định giết chết Hàn Tuyết nhưng bị Hàn Hoa Dạ đá cho một phát bật tung ra khỏi cửa. Chất giọng lạnh lẽo như Thần Chết lại vang lên:

"Cô còn trơ mắt đứng đó. Đóng cửa vào."

Hạ Hân bị chất giọng của hắn làm cho giật mình, ba chân bốn cẳng chạy ra đóng cửa nhìn Tần Khả bê bết máu nằm trên nền đất cô lại chép miệng, con người này đúng là ngu ngốc, cho một đường sống mà không biết quý trọng, cú đá vừa rồi chắc cũng phải gãy mấy cái xương sườn. Thù hận che mờ lí trí, thật quá đáng sợ.

Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn Hàn Hoa Dạ dung nhan tuyệt thế trước mặt mình, cô mơ hồ cảm giác người này thật quen nhưng lại không thể nhớ ra được. Cô có quen người phong hoa tuyệt đại, cao cao tại thượng như vậy hay sao. Mí mắt nặng nề dần cụp xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu bên tai:

"Anh tên gì?"

Màu đen ập đến nuốt chửng lấy cô, đưa cô chìm vào mộng mị vô tận, thoáng qua tiếng nói của nam nhân ân cần:

"Anh tên Hàn Hoa Dạ."

...

Tần Khả chật vật đứng dậy cánh tay tí tách nhỏ từng giọt máu, chập chững bước về phía trước. Khắp người đều đau đến tê dại nhưng con ngươi vẫn hoang dại tựa dã thú săn đêm, con quỷ trong tâm vẫn chưa được tiêu diệt.

"Hàn Tuyết, cô để tôi sống thì người chết tiếp theo sẽ là cô."

"Pằng"

Tần Khả mắt trợn lớn nhìn xuống ngực mình nơi trái tim ngự trị có một lỗ thủng nhỏ nhưng lại xuyên qua cả cơ thể, máu xối xả chảy đem cơ thể cô từng chút từng chút ngã xuống đất.

Cơ thể cô quỵ xuống cũng là lúc xuất hiện phía sau một khẩu súng bạc sáng chói dị thường. Khuôn mặt chết chóc, vô cảm của Vương Tuấn Khải hiện lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn vampire co giật dưới đất rồi tan thành cát bụi mới xoay người rời đi.

"Làm tổn thương đến Hàn Tuyết đừng hòng sống sót."

Bóng người ngạo nghễ cô độc của hắn nhanh chóng hòa vào màn đêm u tối, biến mất không còn dấu vết.

...

Chập choạng sáng, Hàn Tuyết chớp động đôi mắt, hai mí mắt yêu thương lưu luyến tách rời nhau, con ngươi màu saphia quý phái đảo một vòng xung quanh, thu vào tầm mắt là nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên. Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, vốn định ngồi dậy nhưng cổ lại đau, hơn nữa lại có cảm giác trên cổ mình đang bị cuốn bởi thứ gì đó.

"Em đừng cử động. Cổ của em bị gãy rồi bác sĩ nói em ít nhất sẽ phải đeo băng cả một tuần đấy."

Hàn Tuyết khó nhọc nằm xuống, đeo cái này trên cổ khiến cô không ngoảnh đầu được lúc nào ánh mắt cũng chỉ cố định một chỗ khác gì khúc gỗ chứ, xấu chết đi được. Mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng gì mà sáng thế, rồi tường, rồi cửa rồi giường đâu đâu cũng là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng ập vào khoang mũi bỗng cảm thấy kì lạ. Đây là đâu sao cô lại ở đây? Đầu bỗng nhiên đau giống như bị đánh úp, hình ảnh con vampire cấp E gớm ghiếc lại hiện về. Phải rồi, lúc đó cô còn ở trong rừng, còn bị con vampire đó hút máu, sao bây giờ lại ở đây? Kí ức đến đó liền bị gián đoạn, vậy là cô bị đánh trượt rồi? Nghĩ đến đây hai mắt lại rưng rưng cô cố gắng nhiều như vậy, liều mạng nhiều như vậy thế mà vẫn là kết cục này. Trên người đâu đâu cũng đau, bàn tay bị thương cũng đã được băng bó cẩn thận, bỗng nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ cô bật người dậy hỏi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ đâu? Ai ya... Đau quá."

Vương Nguyên xót xa đỡ cô nằm xuống không quên mắng yêu:

"Anh đã bảo em không được cử động rồi mà. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta vẫn an toàn chỉ là cũng bị trượt giống em rồi."

Hàn Tuyết ỉu xìu như bánh bao chiều, lần này cậu chắc chắn sẽ không tha cho cô, cô làm cậu liên lụy, bây giờ cậu ta có đánh có mắng thì cô cũng phải can tâm tình nguyện hứng chịu, dù sao thì lỗi là do cô.

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô chợt mỉm cười, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cô:

"Đừng lo, còn được thi lại mà."

Hàn Tuyết ấm ức gật đầu cái rụp, con ngươi long lanh đưa lên nhìn cậu thắc mắc:

"Vậy còn anh? Sao anh cũng ở đây? Anh cũng bị đánh trượt, cũng bị vampire cấp E tấn công như em sao? Anh có bị thương ở đâu không?"

Vương Nguyên nhìn cô cuống quýt nói năng liến thoắng mà nở nụ cười ngọt ngào:

"Anh thi xong rồi. Anh không sao, đừng lo. Mà lúc nãy em nói sao? Em bị Vampire cấp E tấn công?'

Vương Nguyên giật mình thon thót, ánh mắt mong chờ câu trả lời của Hàn Tuyết:

"Vâng, có một con Vampire cấp E đột nhiên xuất hiện rồi tấn công em. Em bị nó uống đến cạn máu rồi."

"Hỏng rồi, lúc đó nóng nảy quá trách nhầm Hàn Hoa Dạ, đáng lẽ phải cảm ơn cậu ta mới đúng, bây giờ vác mặt đi tìm cậu ta thật quá xấu hổ." Nội tâm Vương Nguyên đấu tranh kịch liệt, mi tâm nhíu lại.

Hàn Tuyết thấy Vương Nguyên ngẩn người, vội giơ cánh tay còn lành lặn lên khua khoắng trước mặt cậu:

"Anh Vương Nguyên, anh Vương Nguyên, anh sao thế? Sao tự nhiên trầm ngâm vậy."

Vương Nguyên lúc này mới sự tỉnh, nở nụ cười ấm áp dành cho cô:

"Không sao. Anh chỉ thắc mắc em và Hàn Hoa Dạ quen nhau hay sao?"

"Hàn Hoa Dạ? Hàn Hoa Dạ là ai?"

End chap 37


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip